Chap 7: Vật cản
"Đi công tác ạ?" Dũng quay lại nhìn giám đốc khi đã đi ra đến cửa. "Tôi không nhớ còn có cuộc họp nào quan trọng trong 2 tháng sắp tới. Gần đây tôi có khá nhiều việc ở văn phòng, Tài cũng đang trong giai đoạn tổng kết quá trình thực tập."
"Đúng là không quan trong về mặt công việc, nhưng quan trọng về mặt hình ảnh của công ty." Ông nhìn thẳng vào anh, "Tôi có thể hỏi cậu một vài câu hỏi hơi riêng tư được không?"
Tim anh bắt đầu đập nhanh. Lẽ nào ông đã phát hiện ra mối quan hệ của anh với Tài? Hai người đã bắt đầu hẹn hò được 4 ngày, mọi thứ còn rất mới. Có lẽ do đây là lần đầu cả hai yêu ai, lại vào độ tuổi khi cả hai đều đã trưởng thành, nên những gì mà anh muốn làm cùng cậu không thể kể hết. Các buổi tối gần đây, Tài đều từ công ty về nhà anh, ở lại qua đêm rồi sáng hôm sau lại đến văn phòng. Việc này không nằm ngoài kế hoạch ban đầu khi anh đưa cho cậu và giám đốc, vậy nên ông không hề có ý kiến gì.
"Nếu ở trong phạm vi có thể thì tôi sẽ trả lời giám đốc."
"Tôi sẽ hỏi thẳng luôn." Ông ngả người ra ghế tựa, "Trong 2 năm tới, cậu có dự định lập gia đình không?"
Một câu hỏi khó đối với anh. Dũng chưa bao giờ nghĩ tới chuyện này, vì đơn giản anh không màng đến tình yêu trước khi gặp Tài. Một người cô độc như anh, chỉ cần đủ tiền để tồn tại. Anh niêĐiều thứ hai là vì anh tự ý thức được bản thân mình, rằng anh sẽ không thể lấy vợ hay có con, thế nên chuyện lập gia đình không phải là thứ anh luôn đau đáu.
"Hiện tại thì chưa, thưa giám đốc."
"Tôi cũng đoán được câu trả lời ấy, vì cậu còn đang rất trẻ." Ông chống tay lên mặt bàn rồi đứng dậy. "Tôi có một đề nghị thế này. Cậu cũng nhìn nhận được công ty đang trên đà phát triển rất tốt. Danh tiếng đang dần được xây dựng và cậu cũng là một trong những đặc điểm nhận dạng của công ty. Điều này tôi rất cảm kích."
"Vậy vấn đề chính mà giám đốc đang muốn nhắc tới là gì?"
"Cậu nghĩ thế nào về việc kết hôn với con gái tôi, An?" Ông đút tay vào túi quần rồi bước tới gần Dũng. "Tôi biết cậu chưa từng nghiêm túc nghĩ về việc này, vì tôi hay con bé chưa từng mở lời."
"Cảm ơn giám đốc." Dũng bắt đầu thấy toàn thân đang run lên. Đôi khi anh cũng không tự tin rằng vẻ ngoài lạnh lùng của mình có thể qua mặt được giám đốc. "Tôi nghĩ là . . ."
"Đây chỉ là một bản hợp đồng truyền thông mà thôi. Tôi muốn cậu đóng vai đó ít nhất một năm." Ông đặt một tay lên vai anh. Dũng có thể cảm nhận được sức nặng ấy. "Hoặc sẽ tùy vào cậu, nếu như cậu muốn kéo dài hơn."
"Vậy tôi sẽ nhận được gì từ bản hợp đồng ấy?" Dũng tìm cách chuyển hướng sang đối phương, "Và tại sao ít nhất lại là một năm. Không phải như vậy sẽ ảnh hưởng tới con gái của giám đốc sao?"
"Thứ nhất là tiền. Cậu sẽ nhận được tiền khi làm một công việc gì đó. Việc càng khó thì tiền càng nhiều." Ông quay lại bàn làm việc. "Một năm là khoảng thời gian vừa đủ để tạo nhiệt. Sau khi hai đứa thông báo ly hôn, truyền thông thấy cậu vẫn gắn bó ở đây, chắc hẳn sẽ có thêm niềm tin vào sự chỉnh chu và chuyện nghiệp vào công ty. Còn về con bé, chính nó là người đề xuất chuyện này."
Dũng bất ngờ mà không thể nói được lời nào. Anh biết An có ý với anh, nhưng anh không nghĩ cô lại chấp nhận một chuyện như vậy. Trong mắt Dũng, cô là một người có học thức, có tự trọng, và dù không phải có một mối quan hệ cảm xúc với cô, anh vẫn luôn tôn trọng. Thế nhưng sau chuyện này, chắc hẳn anh không thể còn nhìn cô bằng một hình ảnh như cũ.
"Vậy nên lần đi công tác này sẽ có cả con bé, là một yêu cầu của tôi dành cho riêng cậu, để cậu có thời gian cân nhắc về bản hợp đồng này. Đó là công việc" Ông nói lời cuối, "Việc được giao thì cậu nên hoàn thành đúng hạn."
Anh đặt một bát canh nóng vẫn còn bốc hơi lên bàn ăn. Nhìn đồng hồ đã gần 10 giờ tối. Anh xoay chiếc cổ đã mỏi nhừ do ngồi làm việc quá lâu rồi ra ngoài phòng khách, tiến lại gần một chàng trai đang mải mê với những phím đàn piano.
"Em không đói hay sao mà còn ngồi đây?" Anh đặt tay lên vai cậu rồi bóp nhẹ. "Vẫn nhấn định không để anh dạy chơi đàn à?"
Tài từ ngày tới đây, bên cạnh Dũng, chiếc đàn này là thứ giữ chân cậu. Niềm đam mê âm nhạc trong cậu lại trỗi dậy khi thấy anh sở hữu một chiếc đàn piano. Cậu không thể tin tại sao Dũng lại hoàn hảo để dành cho cậu như vậy. Anh khi chưa tiếp xúc sẽ tỏ ra nghiêm túc và khô khan. Nhưng nếu đã là người thân, người quen, thì anh lại hoàn toàn cởi mở và thoải mái. Cũng có lúc anh đùa với cậu, trêu trọc cậu, rồi sến tới mức nổi cả da gà. Dũng chơi đàn thành thạo, do anh chỉ dành thời gian một mình suốt những năm tháng qua. Anh nói vì không muốn có thêm các mối quan hệ, nên anh đã dành thời gian để học mọi thứ. Từ chơi đàn, làm gốm, hay vẽ. Anh cũng từng học sáng tác và có gu thưởng thức âm nhạc riêng. Tất cả những thứ đó đủ làm cho cậu càng yêu anh không thể dứt ra được.
"Em muốn tự học." Cậu chăm chú thực hành theo một bài hướng dẫn. "Khi nào cần em sẽ hỏi anh."
Nhìn cậu mải mê tập đàn mà quên đi mọi thứ xung quanh, anh mới hiểu được áp lực khi được sinh ra trong 1 gia đình có điều kiện và quyền lực. Mọi đường đi nước bước đều được sắp xếp trước và phải đi theo. Dù có muốn hay không thì ba cậu luôn có cách để cậu phải tuân theo mọi ý định của ông.
"Hai ngày tới, anh có một chuyến công tác." Anh ngồi xuống cạnh cậu, vòng tay ôm eo. "Lần này thì không thể tự ý về sớm như lần trước được nữa."
"Em không sao." Cậu ngừng tay. "Miễn là tối nào anh cũng gọi cho em là được."
"Anh sẽ gọi." Dũng thở dài. "Chuyến đi này có cả chị gái em."
Đây chính là chủ đề mà hai cùng né tránh. Nó luôn là một gánh nặng trong lòng anh, cũng là điều khiến cậu phải suy nghĩ nhất. Cậu bắt đầu ở công ty này cũng vì lí do ấy. Vậy mờ giờ chính cậu là người đang khiến chị gái mình phải thất vọng.
"Anh đã từng nghĩ đến chuyện thử hẹn hò với chị ấy chưa?" Tài không thể giấu được những băn khoăn trong lòng.
"Một chút cũng không. Bây giờ thì lại càng không." Anh tựa cằm lên vai cậu, "Em còn hỏi như vậy một lần nữa là anh giận đấy."
Anh không biết có nên nói với cậu về bản hợp đồng mà ba cậu đề xuất hay không. Anh không muốn để cậu phải chịu thêm những áp lức vô hình. Dù cậu vẫn còn trẻ nhưng thực sự con người bên trong cậu dường như chưa từng được trải qua những điều mà một cậu bé nên biết. Đôi khi cậu trưởng thành, nhưng đa phần vẫn còn ngây ngô. Và điều ấy khác hẳn với anh, một người đã gặp phải quá nhiều sóng gió.
"Nếu như anh không có ở công ty thì em cũng không muốn tới đó." Tài chùng người xuống. "Động lực để em đi làm mỗi ngày chỉ là vì anh."
"Tự dưng người ta lại thấy có lỗi." Anh hôn nhẹ vào má cậu, "Mấy ngày tới không được gặp em, không biết anh sẽ trải qua thế nào đây."
"Em chỉ thấy anh nhớ công việc thôi, chứ mấy khi nhớ em đâu." Tài dỗi. Dù biết yêu một người bận rộn như anh, sẽ khác với việc có một mối tình với một chàng trai bình thường khác. Thế nhưng cậu đôi khi vẫn cảm thấy cô đơn. "Lúc nào gọi điện cũng nói anh đang bận."
"Nên giờ người ta mới cố gắng dành cho em cả buổi tối nay, dù anh đang có cả tá email đang cần xử lí."
Anh kéo cậu ngồi xuống sàn, bàn tay bắt đầu vuốt ve hai bắp đùi. Dũng vẫn luôn nghĩ mình là người đứng đắn, không ham mê gì khác ngoài công việc. Thế nhưng từ khi gặp cậu, anh không thể giữ đầu óc mình khỏi những suy nghĩ thiếu trong sáng. Anh nằm đè lên cậu, đôi môi bắt đầu tấn công cậu, từ cổ, cho tới xương quai xanh, rồi tới cằm, chóp mũi.
"Thôi mình ăn tối đã." Cậu ngọ nguậy khi cả người bị anh khóa chặt.
"Ừm ăn tối . . ." Anh không thể tập trung vào lời nói của mình, "Giờ anh đang ăn bữa tối của mình đây."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top