Chap 4: Tiến triển
Tài nằm xuống giường. Đã gần đêm, bốn bề yên tĩnh. Màn đêm bên ngoài lặng thinh, không có cả tiếng côn trùng hay tiếng gió. Tim cậu vẫn đập mạnh từ khi về. Cậu không thế bỏ được hình ảnh khuôn mặt anh ra khỏi đầu. Những ngày nay, việc thay đổi cảm xúc và nhận định của mình về anh đã là một cú shock khó để cậu chấp nhận. Rất có thể đó là lí do tại sao một hành động nhỏ của anh khi nãy lại như một cú hạ gục sau cùng. Cậu có thể cảm nhận được hơi thở của anh khi hai khuôn mặt ở gần nhau, một mùi bạc hà man mát phả lên vành tai cậu. Cậu có thể cảm nhận được chóp mũi của anh khẽ chạm vào gò má mình.
Tim cậu lại lỡ một nhịp nữa.
Chết tiệt, chuyện gì đang xảy ra với cậu?
Một lí do mà cậu có thể chấp nhận, rằng cậu luôn bị hấp dẫn bởi những người có tri thức, bất kể là nam hay nữ. Anh chính là một ví dụ cho điều ấy. Dù ban đầu cậu không hề ưa anh, nhưng cậu không thể phủ nhận năng lực hơn người ấy. Anh ở một ví trí, một trình độ cao hơn cậu rất nhiều. Từ cách nói chuyện, cách tư duy, đã đủ khiến người khác phải thay đổi cách nhìn về anh.
Dẫu vậy, cậu vẫn không thể lí giải được những cảm xúc khó tả lúc này. Nó không đơn thuần chỉ là ngưỡm mộ, mà đâu đó len lỏi thứ cảm xúc tình yêu thoáng qua. Cậu không có vấn đề với việc quen đàn ông, nhưng anh không phải là đối tượng để cậu có những thứ tình cảm ấy.
Mà cậu cũng không chấp nhận bản thân mình đang rung động trước anh.
Một chuyện vô lí nhất mà cậu từng nghĩ ra.
"Mọi người." Dũng nói khi bước ra từ phòng riêng của mình. Ngày hôm nay nhìn anh khác so với mọi ngày, có thể là do anh thay đổi kiểu tóc, chọn trang phục sáng màu hơn và không đeo cà vạt. "Gần đây mọi người làm việc vất vả, cũng đã lâu cả phòng không có dịp ngồi cùng với nhau. Nhân dịp có Tài đến văn phòng mình thực tập, tối mai tôi muốn mời mọi người một bữa."
Ngay lập tức bầu không khi căng thẳng được xóa tan. Tài quay sang hỏi một nữ đồng nghiệp có tuổi.
"Vậy là sếp Dũng mời, hay đây là chế độ của công ty?" Cậu vẫn nghĩ bữa ăn là một thủ tục ra mắt cần có khi ai đó mới tới công ty.
"Chỉ khi em là nhân viên chính thức thì mới được hưởng quyền lợi thôi." Cô nói thầm, "Lần đầu chị thấy một người nguyên tắc như cậu ấy phá lệ. Có thể là vì em đặc biệt hơn mọi người."
"Mọi người chủ động sắp xếp công việc nhé." Nói rồi Dũng lại gần nơi cậu đang ngồi. Anh cúi xuống nói nhỏ, đủ để cậu nghe được. "Tôi có chuyện muốn trao đổi với cậu một chút."
"Tôi sẽ cố gắng về văn phòng trước giờ liên hoan ngày mai." Dũng tìm thứ gì đó ở giá sách trong phòng, "Xin lỗi cậu vì cả ngày hôm sẽ không có mặt ở đây để giúp đỡ cậu."
"Chuyện đó không sao. Nhưng không phải anh nói rằng cả tuần này, tôi là ưu tiên của anh sao?"
"Lịch công tác đột xuất nên tôi không thể lùi được." Dũng không hề tỏ ra bên ngoài rằng anh cũng không muốn đi chuyến công tác này. "Khi được giao việc tôi đã nói với giám đốc về tiến độ của cậu, cậu sẽ được lùi báo cáo một hoặc hai ngày tùy vào lịch công tác của tôi."
Thực sự là cậu không hề quan tâm tới cái tiến độ thực tập kia. Điều quan trọng là cậu cảm thấy không yên tâm nếu như không có Dũng ở văn phòng. Dù sao anh cũng là người cậu quen duy nhất, người mà cậu trao đổi trực tiếp mỗi ngày. Cậu có thể tự tin mình không cần những giải đáp của anh ngay lập tức trong công việc, nhưng cậu vẫn cần sự hiện diện của anh trước mặt. Một chàng trai hơn 20 tuổi như cậu, đã từng sống một mình ở nước ngoài, giờ lại cảm thay lo lắng và mất tự tin ở một môi trường mới. Mà giờ thì cậu hiểu sao hôm nay anh lại ăn mặc khác. Có lẽ cuộc họp này anh cần tới ngoại hình, chứ không đơn giản là các cuộc họp thông thường.
Không hiểu sao suy nghĩ ấy khiến cậu khó chịu.
"Xin lỗi cậu một lần nữa." Dũng xách cặp đến trước mặt cậu. "Vì tính chất công việc hôm nay nên tôi không thể nghe điện thoại của cậu mọi lúc được. Cậu hãy nhắn tin cho tôi khi cần. Tôi sẽ chủ động gọi điện cho cậu nếu như có thể."
Cậu nhìn anh bước ra khỏi phòng, như vừa mang đi một thứ gì đó trong cậu khiến cậu thấy lòng mình hụt hẫng. Rốt cuộc cái cảm xúc này là gì? Khi mà cậu vẫn đang phải đấu tranh với bản thân mình về tình cảm của mình dành cho anh, thì những xáo trộn này càng khiến cậu phải suy nghĩ.
Tài đứng dậy vươn vai. Trời đã tối từ khi nào. Cậu bước lại gần cửa kính rồi nhìn xuống đường. Dòng xe đã vãn, báo hiệu đã hết giờ tan tầm. Cậu không xem đồng hồ, đoán rằng giờ đã gần 8h, hoặc 9h. Cả chiều cậu không tập trung được vào công việc, chỉ nhìn vào phòng anh, nơi bàn làm việc trốn không có người ngồi. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra với cậu. Cậu ở đây, không phải vì cậu muốn công việc này, mà vì cậu cần xác nhận với ba và chị mình, rằng anh hoàn toàn đủ tiêu chuẩn để có thể trở thành một thành viên trong gia đình mình. Thế nhưng mọi chuyện lại rẽ sang một hướng hoàn toàn khác. Cậu thấy mọi thứ xung quanh giờ đã vuột khỏi tay cậu và cậu không thể kiểm soát được.
Tiếng chuông điện thoại reo kéo cậu về thực tại. Tài bước về phía bàn làm việc. Điện thoại hiện đã hơn 10h.
Là anh gọi.
Ngay lập tức cậu bắt máy mà không nghĩ ngợi gì.
"Cậu đã về chưa?" Giọng nói mà cậu muốn nghe vang lên ở đầu bên kia.
"Chưa. Tôi vẫn ở văn phòng." Cậu cố giữ cho giọng mình bình tĩnh. "Công việc của anh thế nào rồi?"
"Vẫn như mọi lần." Anh im lặng một vài giây, "Đợi tôi một chút được không?"
"Anh có việc bận gì à?"
Thế nhưng anh không trả lời. Phía bên kia im lặng, không một tiếng động, có lẽ anh đã bấm tắt míc. Rốt cuộc là chuyện gì? Tại sao lại phải tắt mic một cách đang ngờ như vậy? Nhưng câu hỏi ấy không hề xuất phát từ việc cậu phải điều tra anh, mà từ chính cậu, chính bản thân cậu.
"Xin lỗi tôi đã về muộn." Giọng của anh vang lên sau cậu. Anh vẫn giữ vẻ điềm tĩnh thường ngày, nhưng ngoại hình thì không còn chỉnh chu như lúc sáng. Nhìn qua cũng đủ hiểu anh vừa trải qua một chuyến bay dài.
"Sao anh lại ở đây?" Cậu lắp bắp "Không phải là anh phải đi họp cho đến chiều mai à?"
"Đấy là khoảng thời gian cần thiết tôi báo với công ty." Anh đặt cặp xuống một chiếc bàn gần đó rồi tiến về phía cậu. "Nhưng việc gì có thể làm nhanh, tôi sẽ cố gắng xử lí."
Miệng cậu như vẫn đang bị ai đó dán chặt. Cảm xúc bây giờ của cậu lẫn lộn, không thể rạch ròi. Cậu vừa thấy vui, vừa buồn, thấy biết ơn và cũng giận anh. Cậu không hiểu tất cả những thứ suy nghĩ từ đâu mà ra, nhưng thực sự lần đầu cậu thấy mình yếu đuối trước một ai đó.
"Cậu sao vậy?" Dũng thấy lo lắng khi cậu chỉ im lặng, "Ngày hôm nay công việc có vấn đề gì không?"
"Tôi đã note lại trên luồng thư trao đổi, anh chưa đọc sao?"
"Tôi chưa đọc." Anh tiến lại cậu càng lúc càng gần hơn. "Hôm nay cậu vất vả rồi, không còn sớm nữa, về nhà thôi."
"Anh lên đây không phải để giải đáp những gì tôi còn khúc mắc à? Nếu không anh còn lên văn phòng làm gì?" Tài nhận ra giọng mình đang run lên. Lần đầu tiên cậu thấy anh chưa hề chuẩn bị trước khi phải gặp một ai đó. Rốt cuộc với anh, cậu ở vị trí nào? "Hay tôi không còn là ưu tiên của anh nữa?"
"Cậu vẫn là ưu tiên của tôi." Anh đặt một tay lên để trấn tĩnh cậu. Chính anh cũng cảm thấy bối rối với phản ứng của cậu lúc này. "Tôi có thể trả lời những vấn đề của cậu khi về nhà được không?"
"Tại sao phải là về nhà? Tại sao không phải là bây giờ?"
Tài không giữ bình tĩnh thêm được nữa. Nước mắt cậu trào ra.
"Tôi đã để quên kính trên máy bay, sẽ hơi khó để tôi có thể nhìn màn hình máy tính bây giờ." Dũng lấy khăn tay trong túi áo, bối rối tìm cách lau nước mắt cho cậu.
"Anh quên kính tại sao còn lên văn phòng làm gì?" Cậu vừa giận anh, vừa giận mình không kìm chế được cảm xúc.
"Tại vì tôi muốn nhìn thấy cậu." Anh đưa tay vuốt tóc cậu. "Nếu không thì tôi sẽ không thể yên tâm."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top