Chap 3: Đồng thuận

Ngày hôm trước

"Vì chị một chút đi được không?" An giữ tay cậu lay lay, "Đã gần một năm nhưng mối quan hệ của bọn chị không hề có tiến triển gì cả."

"Cũng tốt." Tài tỏ ra lạnh nhạt. Cậu tháo tai nghe, "Hắn ta quá khó ưa và không hợp với chị đâu."

"Do em chưa tiếp xúc nhiều thôi." Cô thở dài, "Dũng quả thực là gu đàn ông của chị. Nhưng mà thái độ của anh ấy khiến chị hơi bối rối."

"Gu chị là mấy người mặt lạnh tanh vô cảm à?" Tài chán nản, "Nhìn thái độ của hẳn ta với chị là em đủ hiểu rồi. Chưa kể là tên đó rất xấu tính, chẳng qua vì đó là crush của chị nên em không muốn kể ra thôi."

"Trước tiên thì em phải thay đổi cách xưng hô đi thì mới có thiện cảm được." Cô vẫn nài nỉ cậu em trai. "Việc ba yêu cầu anh ta hướng dẫn em thực tập cũng là một phần giúp chị đấy. Em nghĩ ba để một người bận rộn và có nhiều việc quan trọng như Dũng làm người hướng dẫn em à? Ba muốn có một người khác đánh giá anh ấy khách quan hơn."

"Vậy thì anh ta trượt là các chắc rồi."



Tài quán sát Dũng đang tập trung làm việc từ xa. Không hiểu sao hình ảnh ấy của anh khiến cậu chỉ muốn nhìn mãi. Hay đó chính là lí do chị của anh phải lòng chàng trai này. Anh trông điềm đạm khi chăm chú đọc một cái gì đó trên màn hình máy tính. Nhìn anh y như một bức tranh nhưng sinh động hơn nhiều phần.

Cậu nhìn vào kế hoạch thực tập trên tay. 1 tuần, nghĩa là ngoài thời gian ở công ty, cậu và anh sẽ phải trao đổi với nhau thêm 5 tiếng. Nếu trừ đi khoảng thời gian ăn tối, thì phải đến khoảng 11 giờ thì một ngày làm việc của cậu mới kết thúc. Từ phía anh, anh tự tin tới độ có thể dành toàn tâm toàn ý cho công việc như vậy sao? Thời gian làm việc riêng, cho gia đình hay người yêu, anh định sẽ gạt hết đi?

Thế nhưng với mục tiêu ban đầu của cả chị gái và ba của cậu, cốt là để cậu tiếp cận anh gần hơn, xem anh có để lộ sơ hở gì phía sau vẻ ngoài hoàn hảo mà anh vẫn đang thể hiện. Nếu như vậy thì liệu việc cậu chủ động kiểm soát anh liên tục trong vòng 7 ngày, không phải sẽ phương án hợp lý nhất hay sao?




"Tốt lắm." Giám đốc gật đầu với bản kế hoạch mà cậu đưa. "Lần đầu tiên ta thấy con hào hứng với việc gì nhiều như vậy."

"Con vẫn luôn hào hứng với âm nhạc, chỉ có điều ba không bao giờ chấp nhận."

Ông bỏ ngoài tai và vờ như không nghe thấy.

"Hy vọng con sớm hòa nhập được với công ty. Và đừng có gây chuyện với Dũng."

Cậu không trả lời mà quay đi. Rốt cuộc cậu đóng vai trò gì ở đây? Chỉ là một nước đi trong ván cờ mà ông đang chơi, hay ông thật sự nghĩ cho cậu? Khác với chị mình, cậu chưa bao giờ hào hứng với công việc gia đình. Đam mê duy nhất và từ nhỏ của cậu là âm nhạc. Thế nhưng với sức ép từ phía ba cậu, chưa khi nào cậu được phép đăng kí vào bất cứ một lớp học nào để phát triển đam mê, cũng như có một khoảng thời gian trống để dành cho nó. Cậu cứ nghĩ khi mình sáng Mỹ, cậu có thể hoàn toàn tự chủ về việc quyết định tương lai của mình. Thế nhưng cậu biết rằng mình không nên đánh giá thấp khả năng kiểm soát từ xa của ba. Ông điều hẳn một người sang Mỹ cùng cậu, với danh nghĩa giúp cậu xử lí những vấn đề vặt vãnh, nhưng thực chất sẽ báo cáo nhất cử nhất động của cậu về cho ông. Nếu như cậu có giây phút nào đó lơ là, không chỉ là việc cắt viện trợ, mà khả năng cao là cậu ngay lập tức phải quay trở về nước. Chuyện đó đã xảy ra ít nhất 2 lần, khi cậu tự ý đi xem hòa nhạc và tìm hiểu về việc mua đàn ở trên mạng. So với việc phải trở về Việt Nam, thì thà cậu phải tuân thủ nguyên tắc khi ở Mỹ vẫn dễ thở hơn nhiều.


"Giờ chúng ta bắt đầu được rồi chứ?" Dũng tới khi cậu vừa quay trở lại chỗ ngồi.

"Anh có vẻ đã nhận được thông tin từ ba tôi." Tài nhìn mông lung vào một điểm trong không trung, "Anh không bất ngờ sao?"

Tất nhiên là Dũng bất ngờ. Anh không nghĩ cậu lại lựa chọn phương án đầu tiên mà anh đưa ra, 1 tuần.

"Thế nào thì cũng phải làm, làm nhanh tốt hơn là chậm." Dũng không muốn để cậu biết anh cũng đang lo lắng, "Tài liệu tôi đã để sẵn trong máy. Cậu xem kết hợp với bảng kế hoạch lúc sáng. Vì cậu là ưu tiên số một của tôi trong tuần này, nên hãy hỏi tôi bất cứ khi nào cậu muốn."

"Anh tốt quá nhỉ?" Cậu nói móc máy.

"Tôi được trả tiền để làm những việc này. Vậy nên đừng để tôi quá nhàn rỗi."




Dũng thực sự biết cách chọc tức cậu. Anh khiến cậu phải suy nghĩ ra đủ thứ trên đời, tìm ra những điểm bất hợp lý trong cách mà anh quản lý nhiều năm nay, nhưng rồi lại nhận được những câu trả lời không thể khác được. Sau mỗi lần như vậy, cậu chỉ cảm thấy mình thật ngu ngôc. Hai ngày đầu tiên, hôm nào cũng đọc tài liệu tới 10 giờ tối, cậu phần nào hiểu được tại sao anh lại được ba mình tin tưởng như vậy. Bên cạnh những tư duy sắc bén, khả nằng suy nghĩ đa chiều, thì phong thái của anh khiến cho mọi người luôn phải dè chừng. Dũng cũng rất rõ ràng trong công việc. Nếu như không phải dự án đang tham gia, không cần thiết tham gia buổi họp. Cậu là nhân viên thực tập được anh quản lý trực tiếp, tất cả những người còn lại đều không có nhiệm vụ phải hướng dẫn, trừ khi tự nguyện. Nhưng có vẻ sẽ chẳng ai rảnh được phút vào với cái cách làm việc của Dũng.

Cậu ban đầu từ thù ghét, giờ lại cảm thấy tôn trọng con người này nhiều hơn. Nếu như hôm nào cậu chưa về, thì anh vẫn sẽ ở lại văn phòng. Thậm chí chưa một lần hối thúc cậu kết thúc ngày làm việc của mình. Đến giờ này thì cậu khá chắc Dũng đang không có mối quan hệ yêu đương nào, khi mà cậu chưa từng thấy anh nghe điện thoại riêng trong giờ cũng như ngoài giờ. Tất cả đều liên lạc bằng điện thoại cố định của công ty. Liệu có ai có thể chấp nhận một người bạn trai như vậy? Làm việc quên cả ăn, chứ nói gì đến người yêu.

Cậu thầm nghĩ nếu mình có người yêu như anh, chắc cậu sẽ cho người đó ra đi trong vòng một nốt nhạc. Cậu không thể yên tâm khi không hề có thông tin của người ta suốt cả ngày được.

"Cậu có gặp vấn đề gì không?"

Tài hơi giật mình. Chắc là anh không nhận ra cậu vừa ngồi suy nghĩ mơ màng về anh.

"Tôi đã list lại trên luồng trao đổi của tôi với anh rồi." Cậu cố tỏ ra tự nhiên.

"Tôi vừa mới xem. Những vấn đề đơn giản tôi đã trả lời luôn, cậu có thể xem sau. Một số vấn đề khó hơn, tôi nghĩ nên trao đổi trực tiếp."

Cậu gật đầu đồng ý. Bên cạnh cảm giác tôn trọng, cậu còn thấy hơi sợ anh.

Dũng kéo ghế ngồi gần cậu. Một mùi nước hoa nhẹ nhẹ, thân thuộc đánh thức anh. Chính là mùi nước hoa anh cảm nhận được khi hai người ở gần nhau lần đầu tiên trong cửa hàng tiện lợi. Một mùi gỗ, khô và mát, không hiểu sao lại khiến anh không thể quên được. Đây cũng là lần đầu tiên anh ở khoảng cảnh gần cậu như vậy, kể từ hôm cậu tới đây làm việc.

"Chuyện hôm đó, tôi xin lỗi." Tài lên tiếng khi thấy anh đang im lặng, "Có lẽ tôi hơi nóng tính nên nói ra vài câu khó nghe."

Lời xin lỗi này cậu đã tập dượt từ lâu, nhưng chưa khi nào có cơ hội và đủ can đảm để nói. Nếu như trong giờ làm việc, chắc chắn đây là một điều tối kị với Dũng. Còn khi mà chỉ còn lại hai người ở văn phòng, thì cậu lại thấy việc nhắc đến chuyện này quá riêng tư. Hơn nữa cậu cũng thấy xấu hổ khi phải lỗi anh như vậy.

"Không sao, tôi cũng không để bụng." Dũng nhìn vào vào máy tính, nhưng tâm trí anh bị mùi hương của cậu làm mất tập trung, "Nhưng tại sao nhất định là hãng cà phê đó?"

"Vì nó có hương vị giống một loại cà phê ở Mỹ mà tôi hay uống." Nói cậu mới nhớ, từ ngày mà cửa hàng chết dẫm đó luôn cháy loại đồ uống ấy, cậu không thèm quay lại mà sang một cửa hàng khác. "Thế còn anh? Sao anh lại uống loại cà phê ấy?"

"Vì tôi thích hương vị đó, không có lí do nào đặc biệt." Không hiểu từ đâu, anh lâý ra một lon cà phê rồi đặt lên bàn. "Cả ngày hôm nay tôi để ý cậu không uống nước. Giờ cũng nên bổ sung một chút đi."

Tài hơi ngỡ ngàng khi nghe anh nói như vậy. Chính bản thân cậu cũng đã bị cuốn vào công việc và hoàn toàn quên đi việc đó, chỉ cho đến lúc này, khi nghe anh nói, cậu mới nhận ra cổ họng mình khô khốc.

"Tối ngày kia cậu có bận không?" Dũng nói khi cậu mở lon nước rồi uống từng ngụm nhỏ.

"Tôi bận đọc tài liệu anh giao." Tài tỏ ra đề phòng. "Có chuyện gì sao?"

"Ngày kia tôi muốn tổ chức một bữa ăn nhỏ để chào mừng cậu đến văn phòng. Mấy ngày nay mọi người đều bận nên chưa có cơ hội để làm quen nhau." Dũng đưa tay chỉnh lại kính. "Còn việc đọc tài liệu, cậu chỉ cần chủ động đọc xong trước khi đi."

"Đọc xong trong ngày mai? Anh đang đùa đúng không?"

Dũng bật cười. Lần đầu tiên cậu thấy anh cười. Bình thường nhìn anh đã đẹp trai, giờ lại thêm phần thiện cảm. Cậu bối rối quay sang phía khác.

"Không hề đùa." Dũng chợt thấy người mình giãn ra, anh thoải mái hơn một chút. "Cậu chấp hành tốt thì sẽ sớm tự do, không phải ở gần tôi cả ngày nữa."

"Chắc là anh cũng mong những ngày này sớm kết thúc lắm nhỉ?" Tài cảm thấy điều gì đó bất thường. Có khi nào đây lại là lúc anh ít đề phòng nhất.

"Tôi cũng như cậu thôi." Anh đưa sát mặt mình lại gần cậu. "Tôi có lí do gì để dành thời gian cá nhân của mình cho cậu cả ngày à?"

Bầu không khi im lặng, ngượng ngùng bao phủ cả căn phòng. Dũng giật mình nhận ra bản thân đã hơi thoải mái với cậu. Lần đầu anh có cảm giác như vậy với ai. Anh vội ngồi thẳng dậy.

"Cũng muộn rồi, nếu cậu mệt thì về nghỉ đi." Dũng đứng dậy. "Tiến độ của cậu cũng nhanh hơn so với dự kiến rồi. Hôm tới cậu cứ thoải mái nghỉ ngơi."

Nói rồi anh vội quay lại phòng làm việc riêng, trước khi cậu kịp nhận ra mặt anh đã bừng đỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #u23