Chap 2: Bước đầu
Anh không ngờ phải gặp lại cậu trong tình cảnh này. Ấn tượng của cả hai về nhau trước nay không tốt, giờ lại phải làm việc chung, chưa nghĩ anh đã thấy phiền phức.
"Tôi là Nhâm Mạnh Dũng, rất vui được làm quen với cậu." Anh đưa tay ra bắt nhưng bị cậu gạt đi.
"Anh vui khi được làm quen với tôi thật à?" Tài cười nhạt.
"Con nói chuyện kiểu gì vậy?" Ông quay sang gầm gừ. Dù gì thì trước nay Dũng chưa làm gì khiến ông phật ý, ông còn đang muốn anh làm con rể. Tốt nhất là nên quan tâm tới thái độ của anh một chút.
"Anh đừng để ý đến nó. Nó còn trẻ con lắm." Cô rót rượu cho anh. "Anh thấy đồ ăn hôm nay thế nào? Hợp khẩu vị chứ? Tất cả đều là em chọn."
Dũng cảm ơn khi cô rót rượu cho mình. Cô hơn anh hai tuổi, nhưng từ lần đầu gặp cô đã chủ động xưng hô như vậy, khiến anh càng không thoải mái. Giống như ba mình, cô cũng chưa khi nào nói ra rằng cô thích anh, tất cả chỉ là cảm nhận. Vì vậy mà Dũng không tìm được cách nào rõ ràng và hiệu quả hơn là cách từ chối những cuộc hẹn riêng từ cô.
"Không ngờ cô có khẩu vị tinh tế như vậy. Tôi thấy mọi thứ đều vừa vặn." Anh chưa khi nào thấy mình căng thẳng như thế. Nhìn sang phía bên kia, Tài vẫn lườm anh từ đầu tới cuối. Nhưng ít nhất thì anh cũng cảm thấy dễ chịu hơn khi phải tiếp chuyện cô. "Cậu đây mới 21 tuổi nhưng đã tốt nghiệp đại học rồi sao?"
"Nói mới nhớ." Giám đốc bật cười. "Cả cậu và Tài đều hoàn thành các bậc học rất sớm. Thế nên tôi nghĩ không có ai phù hợp hơn cậu để dẫn dắt nó những ngày đầu ở công ty."
"Hy vọng là sẽ hợp." Tài vẫn giữ thái độ thiếu thiện cảm từ đầu. "Nếu như con định làm công việc này."
"Con nói gì?" Ông trừng mắt với cậu.
"Chuyện công việc để lúc khác chúng ta nói." Mẹ cậu vội xua tay, "Giờ thì mời Dũng với mọi người ra bàn ngoài nhà uống trà."
"Dạ cho cháu xin phép." Dũng đứng dậy, "Cháu vẫn còn nhiều tài liệu ở nhà phải đọc và hoàn thành tóm tắt trước ngày mai. Có lẽ cháu nên về sớm để chuẩn bị thì tốt hơn."
Nếu như điểm yếu của anh là công việc, thì đó cũng chính là điểm yếu của giám đốc. Mỗi khi cần phải từ chối một cuộc gặp không quan trọng, Dũng đều lấy lí do này. Và tất nhiên ông không còn cớ gì để ép anh cả.
"Xin được hỏi cậu đây khi nào sẽ tới công ty thực tập?" Dũng nhìn Tài. Anh nghĩ giờ anh nên tính đến chuyện phải giao tiếp với cậu. Anh trước nay không lo giám đốc phật ý. Nhưng với con trai của giám đốc thì anh phải cẩn thận.
"Từ ngày mai nó sẽ tới công ty." Ông không hỏi ý kiến của cậu mà tự mình quyết định.
"Vậy thì tối nay cậu có thể gửi cho tôi hồ sơ cũng như CV của cậu được không?" Dũng tỏ ra hết sức chuyên nghiệp và nghiêm túc. "Tôi cũng muốn biết trước để có kế hoạch cho phù hợp."
"Tối nay?" Tài hoa mắt, "Một tối làm sao có thể kịp được? Ngày mai chúng ta có thể trao đổi trực tiếp với nhau nếu như anh muốn."
"Tôi nghĩ với trình độ của cậu, cũng như kinh nghiệm hoàn thành chương trình học sớm trước lịch, thì việc này không quá khó với cậu." Dũng nói lời cuối, "Hy vọng sớm nhận được email của cậu."
Tuấn Tài thẫn thờ nhìn anh bước ra ngoài. Rõ ràng là người này có hiềm khích cá nhân với cậu và đang mang nó vào công việc. Trước khó ưa, giờ càng khó ưa. Tuy nhiên điều khiến cậu tức nhất lại là ngoại hình của anh, giống như nhân viên thu ngân kia đã nói. Rất đẹp trai. Dũng tuy không có khuôn mặt quá hấp dẫn, nhưng nếu càng nhìn thì lại càng thấy có thiện cảm. Cơ thể cũng cân đối, ngực, bắp tay, mông đều có cơ cả. Tài tò mò không hiểu một người bận rộn như vậy thì lấy đâu ra thời gian để xây dựng một body hoàn hảo như thế.
Mà dù có như nào, thì với tính cách quái đản cũng như phong thái cứng nhắc, chắc hẳn ở công ty không ai có thể ưa nổi, chứ đừng nói là có người yêu.
Mà anh có người yêu hay không thì liên quan gì đến cậu?
Dũng mở tủ lạnh lấy một lon cà phê ra uống. Tủ lạnh của anh không có gì ngoài cà phê được tích trữ kín các ngăn. Anh phải thừa nhận mình cư xử có phần trẻ con khi hành động như vậy. Anh cũng không quá đam mê cà phê hay sành trong việc thưởng thức món đồ uống này. Dũng uống cà phê mỗi ngày, nhưng anh không quan tâm nhiều, chỉ cần là cafein là được. Với anh, dù sao nó cũng chỉ là thứ giúp anh tỉnh táo và ít đường hơn nước tăng lực.
Anh ngồi xuống trước máy tính, đeo kính vào rồi bắt đầu check mail. Anh lướt thật nhanh qua những thư mới nhận. Cậu vẫn chưa gửi thư cho anh. Khi này đã gần 11h giờ, 2 tiếng sau khi anh rời khỏi nhà giám đốc. Anh nhẩm tính, với khoảng thời gian này là đủ để cho cậu hoàn thành CV ở mức tương đối, và anh cũng không kì vọng cậu làm nó hoàn hảo.
Anh gập laptop lại rồi quay về giường ngồi. Lâu rồi cảm xúc anh mới bị xáo trộn như vậy. Suốt mấy ngày qua, anh đã tiêu tốn không ít thời gian để nghĩ về cậu, rồi còn hành động không giống anh của ngày thường chút nào. Sáng ngày hôm nay khi đi qua cửa hàng tiện lợi nọ, anh nghĩ cũng đến lúc anh nên dừng trò đùa này lại. Dù sao thì anh cũng không phải là dạng tiểu nhân để bụng, chỉ là lần đầu anh thấy ngoài công việc, anh có quan tâm tới một điều gì khác, hay nói cách là anh dành sự quan tâm của mình cho một ai đó. Anh không thể tìm được lí do để giải thích rõ ràng hành động ấy của bản thân, nhưng anh đảm bảo anh không hề ghét cậu chút nào.
Nhưng có lẽ cậu thì ghét anh, điều này là chắc chắn.
Dũng mất 10 giây để chuyển hướng, trước khi bị ai đó bắt gặp mình đang nhìn cậu chằm chằm. Tuấn Tài hôm nay mặc vest đến công ty, khác hẳn với chàng trai mặc đồ thể thao anh gặp trong cửa hàng tiện lợi và người mặc áo phông quần jeans trong bữa tối ngày hôm qua. Cậu toát ra một vẻ trưởng thành và chững chạc.
"Anh đã nhận được mail của tôi rồi chứ?" Tài tỏ ra hào hứng.
Cậu ngày hôm qua, dù hoàn thành bản CV mà anh yêu cầu từ sớm, nhưng cậu quyết định đặt lịch gửi email vào lúc 3h sáng. Nếu như đã muốn chèn ép cậu, thì anh cứ chuẩn bị tinh thần đi. Phải như anh thân thiện và tỏ ra hợp tác, thì cậu cũng không muốn phải làm khó anh thế này. Nhưng từ đầu tới cuối, anh chưa khi nào muốn thể hiện điều đó ra cả.
"Tôi đã xem qua." Dũng mở cặp, lấy ra một tập tài liệu mỏng. "Đây là kế hoạch thực tập của cậu. Tôi đã lên sẵn các phương án cho 2 tuần hoặc 3 tuần, tùy theo quyết định của giám đốc rồi chúng ta sẽ thực hiện. Với các nhân viên thực tập bình thường, họ sẽ mất khoảng 3 tháng để quen với công việc. Nhưng với trình độ của cậu, thì cậu không tốn quá nhiều thời gian. Ngoài ra cậu là trường hợp đặc biệt nên tôi sẽ hỏi ý kiến giám đốc. Còn thông thường tôi sẽ quyết định."
Tài hoang mang. Chuyện gì vậy? Chỉ trong vài tiếng mà anh đã đã xem hết CV cũng như tài liệu cậu gửi kèm, lại còn lên được cả kế hoạch thực tập cho cậu. Đây rốt cuộc có phải là người không vậy?
"Hỏi ý kiến?" Tài nhìn tập tài liệu mỏng nhưng chữ in dày đặc, "Anh biết ba tôi sẽ chọn phương án nào rồi mà? Hơn nữa 2 tuần cũng là quá gấp. Ít nhất anh cũng phải cho tôi 1 tháng chứ?"
"Tại sao có thể làm được mà chúng ta lại không chọn phương án tiết kiệm thời gian nhất?" Dũng mở cặp, lấy thêm một tập tài liệu, "Tôi cũng đã có sẵn kế hoạch nếu như cậu muốn 1 tháng."
Dũng hít một hơi sâu rồi nói tiếp.
"Tôi biết là cậu và tôi đều không ưa nhau. Thế nên thời gian phải tiếp xúc với nhau càng ít thì càng tốt. Hơn nữa qua thái độ của giám đốc ngày hôm qua, tôi nghĩ cậu nên suy nghĩ và tự mình đề xuất kế hoạch của mình với giám đốc nếu như muốn có được sự tin tưởng và tôn trọng của ông. Tôi đoán cậu chưa có kinh nghiệm trong việc này nên cậu có thể tham khảo tài liệu của tôi, nhưng tránh sao chép hoàn toàn. Giám đốc rất tinh ý nến có thể nhận ra phong cách của tôi qua cách dùng từ cũng như cách tôi sắp xếp công việc, dù tôi đã thay đổi văn phong một chút."
Cậu hoàn toàn không nói được lời nào. Người này khiến cậu hơi lạnh gáy. Kinh nghiệm và trình độ của anh hơn cậu nhiều bậc, suy nghĩ và kế hoạch đều cân nhắc trước sau rất nhiều.
"Cậu cứ suy nghĩ đi, nhưng đừng lâu quá." Anh nhìn đồng hồ đeo tay, "Tôi nghĩ khoảng 1 tiếng nữa là thời gian hợp lý, ngay trước buổi họp, giám đốc cũng không có nhiều thời gian để cân nhắc nếu như muốn tiến hành việc thực tập của cậu ngay trong hôm nay."
Anh nhìn theo cậu cầm tài liệu đi về phía ghế sofa nghiên cứu. Anh không hiểu sao mình lại căng thẳng như thế. Tài dù gì cũng chỉ là một nhân viên thực tập, trước giờ nhân viên thực tập đặc biệt anh gặp cũng không ít. Có quan hệ, được giới thiệu, là người cần phải giữ phép. Anh không quan tâm nhiều đến gia thế mà chỉ tập trung vào chuyên môn. Thế nhưng với cậu thì hoàn toàn khác. Một cảm giác lo lắng, nhiều phần là hồi hộp và phấn kích. Có lẽ do hai người đã va chạm một chút trước khi phải làm việc cùng nhau.
Tuần Tài có vẻ cũng đang cân nhắc giữa các đề xuất của anh. Anh hy vọng cậu sẽ chọn phương án lâu nhất, một tháng thay vì một một tuần. Nhanh hay chậm, thì khoảng thời gian thực chất hai người phải dành cho nhau vẫn như vậy. Anh cố tình đưa ra các phương án 1 tuần và 2 tuần, cốt chỉ để hướng cậu tới khoảng thời gian an toàn nhất là 1 tháng.
Anh chắc rằng cậu sẽ không lựa chọn kế hoạch 1 tuần kia, vì cậu sẽ không bao giờ muốn dành cả 24 giờ của mình bên cạnh anh liên tục trong vòng 7 ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top