Chap 14: Rõ ràng

Đường đông tới mức kẹt xe. Anh không nghĩ rằng giờ này, vào lúc hơn 8 giờ tối lại có nhiều người di chuyển đến vậy. Xe anh đi chậm dần, chậm dần rồi buộc phải dừng lại. Bầu không khí trong xe im lặng, căng thẳng và gượng gạo. Tài ngồi ở ghế sau, khuôn mặt nhìn ra cửa để tránh ánh mắt anh.

"Anh xin lỗi khi đã cư xử vô lí như thế." Dũng nói khi nhìn vào gương chiếu hậu.

"Anh có quyền yêu cầu em làm bất cứ điều gì mà. Chỉ cần anh giữ lời hứa."

Dũng nhìn cậu qua gương. Khuôn mặt cậu không còn hồn nhiên như ngày đầu anh gặp. Cậu gầy đi, đôi mắt u buồn, ngồi lặng thinh như muốn chìm vào bóng tối trong xe.

"Liệu anh còn một chút cơ hội nào với em không?"

Dũng hỏi điều mà anh đã biết sẵn câu trả lời. Tài giờ không còn chút niềm tin nào ở anh. Đến nhìn mặt anh mà cậu cũng không muốn, chứ không cần nói đến có thể coi nhau như bạn trai. Anh không nghĩ mình lại bất cẩn đến mức để mình rơi vào tình huống không thể giải thích được cho cậu. Và nếu là anh của trước kia, anh sẽ không quá quan tâm đến người khác nghĩ gì về mình, và cũng không bỏ quá nhiều thời gian ra để níu giữ một mối quan hệ nếu như anh biết nó sẽ tốn của anh rất nhiều thời gian. Với Tài thì hoàn toàn khác. Đã gần một tuần nhưng anh không thể ngừng nghĩ về cậu. Lần đầu tiên trong đời, anh có được cảm giác mình yêu và được một ai đó yêu. Cảm xúc ấy mới mẻ, nhưng lại chân thực đến nỗi anh cảm nhận được nó từng giây từng phút khi được ở bên cạnh cậu.

"Em không nghĩ là chúng ta có thể nhìn nhau một cách bình thường được nữa." Tài nói một cách không cảm xúc. "Nhưng nếu anh muốn, em có thể đáp ứng thêm nhiều yêu cầu nữa của anh . . ."

Dũng nín thở khi nghe những lời tiếp theo của cậu.

"Chỉ cần anh kết hôn với chị em." Tài nhìn anh qua gương chiếu hậu.


Việt Anh xoa xoa mái tóc ẩm khi ngồi xuống ghế sofa. Anh kiểm tra điện thoại. Tài vẫn không hề nhắn tin cho anh. Đã hơn 2 tiếng, kể từ khi hai người chia tay nhau. Cậu nói cậu có việc với chàng trai kia, và sẽ nhắn tin cho anh khi cậu trở về nhà. Liệu có khi nào cậu quên hoàn toàn việc ấy, hay vẫn còn việc phải xử lí cùng chàng trai kia.

Việt Anh không biết chàng trai ấy, nhưng chiếc xe mà anh ta đi thì Việt Anh đã nhiều lần thấy đậu trước cửa nhà cậu. Anh ta mặc vest, đi giày tây, nên nhiều khả năng anh ta là nhân viên của công ty gia đình cậu. Nhìn cách anh ta chất vấn Tài, cũng như đưa ra những yêu cầu, thì hẳn mối quan hệ của hai người chắc chắn không chỉ là liên quan đến công việc. 

Vậy lẽ nào hai người đang hẹn hò. Và Việt Anh có thể cảm nhận được chàng trai kia ghen với mình.

Anh thở dài.

Thực sự anh rất mến Tài. Sau nhiều năm không gặp, con người của Tài không khác quá nhiều so với hình dung của anh. Việt Anh vốn thuộc tuýp người khó nói chuyện với người lạ, nhưng với cậu, dường như giữa cả hai không hề có khoảng cách nào. Anh không hề thấy gượng gạo, thậm chí còn thoải mái tới mức có thể ngồi hàng giờ chỉ để nhìn cậu và nghe cậu nói.

Chỉ tiếc rằng hai người quá khác nhau, tương lai trước mắt gần như không thể nhìn thấy. Tài nói rằng có thể cậu sẽ quay lại Mĩ, và nếu như ở Việt Nam, thì chắc cậu cũng sẽ làm ở một vị trí xứng đáng ở công ty với gia thế của mình. Dù cho cậu có lựa chọn thế nào, thì khoảng cách của hai người sẽ ngày một xa hơn.

Liệu anh có nên cứ tiếp tục nuôi nấng những giấc mơ mà không thể trở thành sự thực ấy không?

Một chiếc xe vừa lướt qua, đi chầm chậm rồi dừng lại trước của nhà cậu. Đúng là chiếc xe đó, chiếc xe mà cậu và chàng trai kia đã đi. Anh không kìm được nỗi tò mò trong mình, vội mặc áo phông vào rồi ra khỏi nhà.

Anh chỉ đứng nhìn cậu từ cổng nhà, cố gắng để mình lẫn vào bóng tối nơi đèn đường đã hỏng. Hai người nói chuyện gì đó với nhau, rồi chàng trai kia nắm tay cậu. 

Tim anh lỡ một nhịp.

Vậy là đúng như anh nghĩ. Cậu và chàng trai kia đang hẹn hò.

Điện thoại anh đổ chuông. Là Tài gọi cho anh. Chiếc xe kia đã đi nhưng cậu vẫn còn đứng ở ngoài cổng. Anh vội bắt máy.

"Xin lỗi vì em đã gọi cho anh muộn thế này."

"Em đã về tới nhà chưa?" Việt Anh vờ như không biết chuyện gì đã xảy ra. "Mọi thứ vẫn ổn chứ?"

"Em không sao." Anh có thể nghe được giọng cậu buồn bã qua điện thoại. 

"Chàng trai đó là . . ." Anh chần chừ rồi cũng quyết định hỏi cậu. 

"Là bạn trai của em." Tuy nhìn từ xa nhưng anh cũng nhận ra là Tài đang khóc, "Em không nghĩ anh lại là người đầu tiên em comeout, nếu như không tính chị gái em là người tự tìm hiểu được. Chắc là sắp tới anh sẽ thấy khó xử khi phải tiếp xúc với em."

"Không sao, thực ra thì anh . . ." Lòng anh thắt lại.

"Hơn nữa bạn trai em cũng là người hay ghen." Tài ngửa mặt lên, như đang cố gắng hong khô đôi mắt đã ướt, "Chắc là em với anh không nên gặp nhau riêng nữa."

Việt Anh im lặng. Cậu nói đúng. Dù cậu có thế nào, có là ai, thì anh cũng nên thôi nuôi hy vọng sẽ trở thành một ai đó của cậu.

"Anh hiểu." Anh mỉm cười. "Anh rất vui khi được gặp lại em thế này. Chúc em luôn may mắn và nếu như có cơ hội, anh vẫn mong được gặp lại em."

Anh nói lời cuối trước khi ngắt máy.

"Như một người bạn."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #u23