Chap 12: Đối diện
Tài gõ nhè nhẹ ngón tay lên mặt bàn kính.
Quán cà phê có tông màu trắng kem chủ đạo kiến cậu thấy lạnh lẽo. Cậu sợ phải ngồi đây một mình, và cũng sợ phải đối diện với anh. Cậu đã hẹn Dũng ra đây nói chuyện, để có thể kết thúc mọi chuyện. Cậu dù muốn chất vấn anh, nhưng giờ điều quan trọng nhất lại là phải tìm cách để anh rút đơn xin nghỉ việc kia, cũng như tiếp tục đám cưới với chị mình. Cậu hiểu những chuyện mà mình gây ra đã khiến chị cậu tổn thương rất nhiều, thế nên dù có phải làm gì để được anh đồng ý, cậu cũng sẽ làm.
"Xin lỗi anh đến muộn."
Dũng nói khi vừa đến, giọng anh gấp gáp. Kể từ lúc quen anh, cậu chưa khi nào thấy anh trong hình ảnh này. Lúc nào Dũng cũng chỉnh chu, có kế hoạch và không bao giờ cho người khác thấy hình ảnh thiếu chuyên nghiệp của mình. Tài nhìn đồng hồ, Dũng vẫn tới sớm hơn giờ hẹn. Có lẽ chỉ là thói quen luôn luôn muốn tới trước của anh.
"Anh chưa muộn đâu." Tài cảm thấy khó khăn khi phải mới mở. Kể từ ngày mọi chuyện xảy ra, cậu đã cắt đứt toàn bộ liên lạc với anh. Cuộc hẹn này là thông qua chị của cậu.
Cậu nhìn Dũng trước mặt. Khuôn mặt anh gầy hơn, tóc đã dài ra nhưng chưa được cắt. Râu cũng chưa hề cạo. Cậu thấy tâm trạng mình hỗn loạn, vừa ghét anh nhưng trong lòng lại yếu đuối, muốn được ở cạnh anh như trước.
"Em vẫn ổn chứ?" Dũng lên tiếng. "Cảm ơn vì đã cho anh cơ hội gặp em."
"Em sẽ nói nhanh thôi." Cậu hít một hơi sâu, "Em có nghe nói anh đã nộp đơn xin thôi việc, và cả . . ."
Những từ phía sau như chặn ngang cổ họng của cậu. Hai người chưa từng đề cập tới mối quan hệ của anh và chị gái cậu trước đây.
"Phải anh đã nghỉ việc." Anh dù có sau bao nhiêu chuyện xảy ra thì từ sâu bên trong vẫn toát ra một vẻ điềm tĩnh. "Chuyện của anh với chị gái em, anh muốn có cơ hội để giải thích."
"Chuyện đó giờ cũng không quan trọng nữa, anh có thể coi như chưa có chuyện gì xảy ra giữa em với anh." Cậu cố giữ cho giọng mình không run rẩy, "Hôm nay em gặp cũng chỉ muốn thuyết phục anh quay lại công ty."
"Chuyện đó quan trọng với em thế sao?" Dũng biết cậu đang cố gắng vượt qua khoảng thời gian này, thế nhưng tất cả chỉ là cậu lờ đi vấn đề. Chẳng lẽ trái tim cậu có thể quên anh một cách nhanh như vậy, hay mối quan hệ của hai người ngay từ đầu đã không hề nghiêm túc như anh nghĩ.
"Phải, rất quan trọng với em." Tài cúi mặt xuống, "Với em, dù có thế nào thì gia đình vẫn luôn là ưu tiên hàng đầu."
"Em không hề muốn nghe anh giải thích à? Vậy còn mối quan hệ của bọn mình, còn anh? Anh là gì của em?"
"Anh là chồng sắp cưới của chị em, là anh rể tương lai của em." Tài bấu chặt tay vào đùi khi phải nói ra những lời ấy. "Nếu anh có yêu cầu gì từ phía em để anh có thể quay lại làm việc ở công ty, anh cứ nói, em sẽ thực hiện."
Dũng nín thở. Những lời cậu nói nghe không hề lọt tai. Cậu hoàn toàn xa lạ, khác với chàng trai mà anh quen. Cậu không hề nhìn anh khi nói, tránh ánh mắt của anh. Chắc hẳn là cậu đã bị ai đó tác động để hành động một cách kì lạ như vậy.
"Có lẽ anh cần thời gian để suy nghĩ, em cũng không nên ở cùng anh quá lâu. Điều ấy sẽ khiến cho cả hai gặp rắc rối." Cậu đứng dậy, "Nếu quyết định của anh có như thế nào thì chỉ cần nhắn cho em biết. Chắc là mình không nên gặp nhau riêng thế này nữa. Em cũng không muốn chị em phải suy nghĩ nhiều."
Nói rồi cậu đi thật nhanh về phía cửa để anh không có cơ hội giữ mình lại. Vừa ra khỏi cửa, cậu ngồi sụp xuống đất. Cậu không nghĩ cậu lại đau lòng đến mức này dù đã chuẩn bị tinh thần từ đầu. Giờ đây việc phải đối diện với anh thôi cũng là điều khó khăn, chứ chưa nói đến phải nói ra những điều không thật lòng ấy. Cậu khóc khiến những người đi ngang qua chú ý. Có lẽ một chàng trai ngồi co gối trước một quán cà phê, khóc như trẻ con sẽ khiến mọi người thấy kị cục, có phần nực cười. Thế nhưng cậu không thể ngăn cho nước mắt mình không trào ra.
"Tài." Việt Anh lên tiếng, "Em có sao không?"
Cậu ngẩng lên, thấy anh đang ở trước mặt. Cậu không hiểu anh từ đâu xuất hiện. Việt Anh từ từ ngồi xuống, nhìn mặt anh hốt hoảng.
"Em có bị đau ở đâu không?" Anh lấy khăn tay lau mặt cậu, "Đứng dậy đã rồi mình tìm chỗ nào ngồi."
"Em không sao đâu." Cậu gạt nước mắt, nhưng cơn nấc vẫn không dứt. "Sao anh lại ở đây?"
"Chỗ này gần câu lạc bộ của anh." Anh chỉ về một tòa nhà gần đó, "Anh vừa đi làm về."
Tài chỉ gật đầu những vẫn không ngừng khóc. Nước mắt cậu đã thấm ướt cả áo.
"Vậy mình đi ăn, chỗ này gần câu lạc bộ nên anh biết vài quán ngon." Nói rồi Việt Anh nắm tay cậu kéo đi. "Nhưng mà chắc phải đi bộ một đoạn khá xa đấy. Bọn anh thì bình thường, chỉ sợ em không quen."
"Em cũng quen đi bộ từ hồi còn học ở bên kia."Cậu không suy nghĩ gì, để anh dẫn mình đi. "Anh cứ đưa em đi đâu cũng được, miễn là không phải về nhà lúc này."
"Lần nào gặp em anh cũng thấy em đang khóc." Việt Anh lên tiếng khi thấy Tài tiu nghỉu trước mặt. Bát bún bốc hơi nghi ngút tmà cậu không động đũa vào.
"Gần đây em gặp vài chuyện không vui nên cảm xúc không được ổn định."
"Nếu em muốn chia sẻ chuyện gì thì cứ kể với anh." Việt Anh đưa tay ra dấu hiệu rằng mình rất kín miệng. "Còn nếu không thì cố gắng đừng suy nghĩ nhiều về nó."
"Bình thường em không sao, chỉ là khi nãy phải nhắc lại chuyện cũ nên em mới khóc thế thôi." Tài ngẩng lên nhìn anh cười. Một nụ cười mệt mỏi. "Mà sao anh đi tập về muộn vậy? Cũng hơn 7 giờ rồi mà anh mới rời khỏi câu lạc bộ."
"Về nhà cũng chỉ có ăn cơm rồi ngồi nghịch điện thoại, nên anh ở lại một lúc rồi về. Ở chỗ anh có phòng gym với bể bơi. Anh hay dùng sau khi tập xong. Vừa giết thời gian mà cũng coi như xả stress, thư giãn cơ bắp."
"Bảo sao nhìn anh phong độ như vậy." Tài nhìn lại mình, "Chả bù cho em, có ăn nhiều như nào cũng mãi gầy như này."
"Anh thấy em có chịu ăn đâu." Việt Anh lấy đũa gõ nhẹ vào miệng bát.
Tài ngoan ngoãn cầm đũa lên ăn vài miếng. Có lẽ đồ ăn cũng khiến cậu nguôi ngoai đi phần nào. Cậu bắt đầu cười trở lại, hỏi anh về đủ thứ chuyện suốt từ khoảng thời gian hai người mất liên lạc.
"Ăn xong rồi anh có muốn đi đâu không?" Tài hỏi khi hai người vừa ra khỏi cửa quán.
"Cũng gần 9 giờ rồi." Anh nhìn đồng hồ đeo tay. "Em có muốn về không?"
"Em không muốn. Em chẳng muốn quay lại đó chút nào." Tài thở dài. "Em còn định xin tá túc ở nhà anh tối nay."
"Em không về nhà cũng không sao chứ?" Lòng anh cảm thấy hồi hộp. "Còn nhà anh thì em có thể thoải mái ở lại lúc nào cũng được."
"Em đùa thôi, nhà anh còn có gia đình anh nữa." Tài bước đi trước, "Mình cứ đi loanh quay ở đây một lúc rồi về."
"Thực ra thì ba mẹ anh đã chuyển khỏi ngôi nhà đó cũng gần 5 năm rồi." Anh bước theo cậu, "Vì anh không muốn rời khỏi nơi mình đã lớn lên từ nhỏ nên thuê lại và giờ chỉ có mình anh ở đó."
"Em không hề biết chuyện ấy. Thực ra em không biết nhiều về những hàng xóm xung quanh." Tài ngạc nhiên, "Chắc hẳn ngôi nhà ấy gắn với nhiều kỉ niệm của anh lắm."
"Cũng không hẳn, vì từ nhỏ anh đã phải tới câu lạc bộ sinh hoạt và ở lại đó cũng các bạn rồi." Việt Anh nuốt nước bọt, "Chỉ là nơi ấy gắn với mối tình đầu đơn phương có phần trẻ con của anh. Anh vẫn nuôi hy vọng biết đâu một ngày nào đó, anh đủ kiên trì thì anh sẽ gặp lại người ấy. Và nếu may mắn có cơ hội, có lẽ anh sẽ không bao giờ bỏ người ấy lại một lần nữa mà không nói lời nào như xưa."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top