Chap 11: Đau lòng
Dũng bước vào văn phòng. Tiếng xì xào bỗng im bặt. Vị trí ngồi của cậu trống.
"Tôi có thông báo này hơi gấp." Anh đút tay vào túi quần để giấu đi vẻ thiếu tự tin của mình, "Tôi sẽ công tác ở phòng mình cho đến hết tuần này. Sang tuần sẽ có người mới tới làm việc với mọi người."
"Dạ sếp đi đâu ạ? Hay sếp được thăng chức."
Nhân viên lo lắng bắt đầu hỏi anh. Dũng biết hiện giờ, tất cả đều nghĩ rằng việc anh đang quen với con gái của giám đốc để tìm kiếm cơ hội thăng tiến. Nên khi biết tin anh thông báo sẽ nghỉ việc, mọi người sẽ không thể tìm được nguyên nhân nào hợp lý.
"Tôi sẽ chuyển công tác sang một công ty khác. Cuối tuần này tôi muốn mời mọi người một bữa, khi đó chúng ta sẽ trò chuyện nhiều hơn."
Anh vào phòng làm việc riêng, ngồi xuống ghế tựa. Tài vẫn không đọc tin nhắn của anh. Anh muốn gặp cậu để nói chuyện, anh hứa sẽ không làm phiền cậu lâu. Dũng hiểu giờ rất khó để cậu có thể tin bất cứ điều gì anh nói. Nhưng anh cần biết rằng cậu liệu còn chút tình cảm nào với anh hay không. Chỉ cần một chút, anh sẽ cố gắng làm rõ mọi chuyện trong thời gian sớm nhất.
Còn nếu như cậu không còn chút tình cảm nào với anh . . .
Thật sự Dũng không muốn nghĩ tới tình huống ấy.
Anh đã cố gằng suy nghĩ tích cực nhất, nhưng rồi phản ứng từ phía gia đình cậu vẫn là một rào cản lớn, dù cho hai người có thể tháo gỡ tất cả những hiểu lầm của nhau. Liệu ba mẹ cậu có ủng hộ chuyện này, có làm khó dễ cậu? Tài vốn đã phải lớn lên trong một gia đình khuôn phép, cậu không được tự ý quyết định bất kì điều gì. Nếu như quen anh, nhiều khả năng mối quan hệ của cậu và gia đình sẽ xấu đi. Trước khi xảy ra sự việc tối ngày hôm qua, anh đã không tự tin nhiều vào sự đồng ý của gia đình cậu nếu như hai người công khai. Giờ thêm chuyện này, mọi thứ sẽ lại càng khó khăn hơn.
Và việc anh cứ cố chấp giữ mối qua hệ với cậu, níu kéo nó, có khiến cậu hạnh phúc hơn không?
"Sao lại hẹn gặp chị ở ngoài làm gì?" Cô nói trước khi ngồi xuống. "Lâu lắm rồi chị mới thấy em. Công việc thực tập của em thế nào rồi?"
"Cũng không có nhiều vấn đề. Nhưng chắc là em không hợp với công việc này." Tài cúi mặt xuống, "Em định là sẽ quay lại Mỹ, học một ngành học mới."
"Em sẽ đi học tiếp?" Cô ngạc nhiên. Việc cậu muốn quay lại Mỹ năm ngoài tính toán của cô. Có lẽ cô phải nhanh chóng kéo cậu trở lại cuộc chơi này. Cậu là một nhân tố chủ chốt trong toàn bộ kế hoạch của cô. "Có phải vì em thấy có lỗi vì đã quan hệ với anh Dũng không?"
"Chị biết rồi ạ?" Tim cậu thắt lại. Cậu nhìn cô, rồi lại cúi mặt xuống. "Chị có thể cho em giải thích được không? Từ khi em tiếp xúc với anh ấy . . ."
"Chuyện đó mình hãy nói sau." Cô đặt tay lên đôi vai đang run của cậu. "Chị muốn biết rằng em phát hiện ra giới tính của mình từ khi nào? Và ba mẹ đã biết chuyện đó chưa?"
"Em cũng chỉ mới nhận ra gần đây, em cũng chưa nói với ba mẹ. Mọi thứ chỉ bắt đầu kể từ khi em gặp anh Dũng." Mỗi lời nói ra, cả, giác như một lần lồng ngực cậu bị bóp nghẹt. "Mọi thứ diễn ra quá nhanh và em đã bị cuốn vào mối quan hệ ấy. Có lẽ em đã mất tỉnh táo nên không suy nghĩ cẩn thận."
"Chị không trách em, vì với chị, em luôn là chàng trai chưa từng có quyền được trải nghiệm." Cô nín lặng, "Chị chỉ buồn vì chị đã từng tâm sự với em rằng chị thích anh ấy, nhờ cậy em quan sát anh ấy. Thế nhưng em . . ."
Tài thu mình lại. Thực sự cậu vẫn luôn nhắc nhở mình về điều đó, rằng anh là người cậu không nên có bất cứ một mối quan hệ tình cảm nào. Có lẽ vì cậu quá thích anh, nên đã tự thuyết phục bản thân mình rằng anh không hề có tình cảm với chị của cậu, thông qua cách cư xử, giao tiếp cũng như anh chưa bao giờ nhắc về chị trước mặt cậu. Nhưng rồi rốt cuộc đó chỉ cách của anh để khiến cậu mắc bẫy nhanh hơn.
"Dũng đã kể hết mọi chuyện cho chị nghe." Giọng cô nghẹn lại, "Anh ấy nói rằng trong quãng thời gian qua, tình cảm của anh ấy dành cho em là thật, không hề muốn trêu đùa em. Điều sai duy nhất của anh ấy là yêu hai người cùng một lúc."
"Em xin lỗi." Nước mắt cậu bắt đầu trào ra. Tại sao khi biết anh thật lòng có tình cảm với cậu, tim cậu lại đau hơn cả ngàn lần. Liệu có phải vì cậu không còn lí do gì đổ lỗi cho anh. "Em hứa là mối quan hệ này sẽ chấm dứt. Nhưng còn đám cưới của chị và anh ấy?"
"Dũng muốn hủy hôn." Cô đưa tay chặn ngang miệng để ngăn dòng cảm xúc của mình. "Và ngày hôm nay anh ấy cũng đã nộp đơn thôi việc."
"Anh ấy huỷ hôn với chị?" Cậu biết giờ mình là người đã phá hỏng tất cả mọi thứ. Cuộc hôn nhân của chị, thậm chí ảnh hưởng đến công ty gia đình. "Em thực sự không nghĩ rằng những hành động của mình lại liên lụy đến nhiều người như vậy. Em . . ."
"Chị chưa khi nào trách em, vì em là em trai của chị. Nếu có thể, chị sẽ lùi lại để hai người đến với nhau. Chị biết em còn yêu anh ấy rất nhiều và anh ấy cũng thế."
"Chỉ là hiện tại, mọi thứ còn mới nên em chưa thể kiểm soát được cảm xúc của mình. Em hứa sẽ cắt đứt liên lạc với anh ấy. Sau đó em sẽ quay lại Mỹ, nếu chị muốn, em sẽ cố gắng xin việc ở đó, cố gắng không xuất hiện trước mặt anh ấy nữa. Em hứa . . ."
Cậu khóc nhiều tới mức không thể nói được tiếp. Toàn thân cậu run bần bật. Cậu thấy mình không xứng đáng được ngồi đây, trước mặt chị gái. Nếu được, cậu chỉ muốn chết đi để có thể kết thúc mọi thứ.
"Em không cần phải làm thế." Cô giữ tay cậu. "Chuyện gì xảy ra cũng đã xảy ra rồi. Giờ chị cần em giúp chị. Đám cưới này rất quan trọng với công ty, nhất là khi hình ảnh chị và anh ấy đã tràn lan trên khắp các mặt báo. Nếu thông tin anh ấy hủy hôn và rời công ty, chắc chắn sẽ khiến mọi người cảm thấy tò mò và đặt nghi vấn ngược trở lại chị, về cách công ty đối xử với anh ấy."
"Em hiểu. Chắc chắn em sẽ làm mọi cách để không ai có quyền hiểu lầm về chị." Giọng cậu bị ngắt bởi những tiếng nấc. "Em sẽ nói ra toàn bộ sự thật, rằng đó là lỗi của em, không liên quan đến chị."
"Em không cần phải làm thế. Chị chỉ cần em giúp chị một chuyện." Cô hít một hơi sâu, "Em có thể gặp anh ấy và thuyết phục anh ấy ở lại công ty, cũng như hãy để đám cưới diễn ra như đúng kế hoạch. Còn sau đó . . ." Đôi mắt cô cụp xuống, "Chị sẽ để em và anh ấy tiếp tục mối quan hệ của hai người."
"Em không thể làm thế. Em cũng không còn tình cảm với người đã lừa đối chị gái của em." Tài cảm thấy mình không thể đối diện với anh lúc này. Làm sao cậu có thể nhìn mặt anh, khi cậu vừa yêu anh, vừa hận anh "Nhưng liệu em thuyết phục thì anh ấy có nghe hay không."
"Anh ấy từ hôm qua đã tìm cách liên lạc với em không được. Chị biết là giờ chỉ có mình em mới tác động được đến anh ấy." Cô ngồi thẳng, mỉm cười một cách khó khăn, "Chị chấp nhận trong mối quan hệ này, chị là người thứ ba."
Tài bật khóc thành tiếng. Tại sao những lời ấy lại khiến trái tim cậu đau như vậy. Cậu có còn xứng đáng để sống trên cuộc đời này nữa không? Một con người tệ hại như cậu, lờ đi những lời nói của chị gái, bất chấp làm theo những gì mà con tim mình bảo đó là tình yêu.
"Em sẽ cố gắng." Cậu gắng gượng đứng dậy. "Em sẽ cố gắng thuyết phục anh ấy."
"Sao anh chưa về đi?" Thanh Bình bắt gặp Việt Anh đang vừa nhắn tin vừa cười.
"Chút nữa anh có hẹn nên sẽ đi luôn từ câu lạc bộ." Anh nhét điện thoại vào túi.
"Mặc áo sơ mi, quần âu, chỉ thiếu cà vạt nữa thôi." Bình dò xét, "Lại còn vừa nhắn tin vừa cười tủm tỉm. Chắc chắn là đi gặp em nào đúng không?"
Việt Anh chỉ gật đầu. Sao anh lại thấy vừa hồi hộp vừa xấu hổ thế này. Anh hẹn cậu đi uống cà phê, cậu đồng ý ngay lập tức. Anh trước giờ chỉ biết có đá bóng, hết giờ tập sẽ về nhà. Buổi tối đa phần chỉ dành để xem phim, đọc sách. Lâu lâu hứng lên anh sẽ học ngoại ngữ, nhưng rồi cũng bỏ vì thấy mình không có năng khiếu. Anh nhận ra lần đầu mình có một hoạt động nào khác vào buổi tối.
"Em có nhớ anh từng kể về một cậu bé, hồi nhỏ lúc nào cũng bị ba mẹ nhốt ở trong nhà . . . "
"Rồi anh trèo qua hàng rào, vào chơi với cậu bé ấy. Mà chơi thì chẳng mấy, lúc nào cũng phải dỗ vì cậu bé khóc nhè suốt ngày." Bình thở dài. "Em thuộc lòng luôn rồi. Cái cậu bé ấy của anh có khi giờ này đã lấy vợ, có con, còn anh thì vẫn ế ở đây."
"Anh sắp đi gặp cậu bé ấy."
Tim Bình khựng lại một nhịp. Suýt chút nữa bình nước đã tuột khỏi tay cậu mà rơi xuống sàn.
"Nghĩa là cậu bé mà anh kể thực sự có thật?"
"Này, em nói thế là có ý gì?" Việt Anh giận, "Hóa ra em vẫn nghĩ là anh bịa chuyện suốt từ đó tới giờ à?"
"Em không có ý đó. Vì em nhớ anh nói cậu bé đó đã sang Mỹ, rồi hai người cũng không còn liên lạc nữa." Bình bỗng thấy tim mình chùng xuống, "Vậy là người đó hiện đang ở Việt Nam?"
"Ừm, cậu ấy về được một thời gian rồi.'" Việt Anh hào hứng, "Nhưng phải đến giờ anh mới có dịp gặp để nói chuyện."
"Mà này, anh đừng nói là anh định . . ."
"Định gì?" Việt Anh đỏ mặt, "Mà nếu thế thật thì có gì không ổn hả?"
"Em chỉ thấy là anh và cậu ấy . . ." Bình cắn môi. "Làm bạn thì có thể được. Nếu đi xa hơn thì có hơi . . . khác biệt."
Điều Bình nói, không phải là anh chưa từng nghĩ tới, thậm chí anh còn tự vấn bản thân mình rất nhiều lần trước khi thực sự được gặp lại cậu. Anh chỉ là một cậu thủ, từ nhỏ đã sống trong môi trường luyện tập thể thao, ít giao tiếp với thế giới bên ngoài. Anh thiếu sót cả về kiến thức cũng như kĩ năng xã hội. Điều duy nhất mà anh tự tin chỉ là bóng đá. Còn cậu, một người từ nhỏ đã lớn lên trong một gia đình có điều kiện, lại theo con đường học vấn, đã từng đi du học, biết nhiều điều. Liệu hai người như vậy có thể nào đến với nhau, thậm chí làm bạn còn khó. Không biết chừng chút nữa, chỉ 10 phút là cậu sẽ chán ngấy cái cách nói chuyện nông cạn, thiếu tinh tề, chưa được rèn giũa như anh.
Bảo anh hét vào mặt mấy thằng em thì anh còn hét được, chứ bảo anh ngồi tâm sự với một chàng trai có học vấn cao như cậu, anh thật sự không có chút tự tin nào.
"Chắc chỉ là gặp đi uống cà phê thì chắc là không sao." Việt Anh tự thấy mình ngốc, "Với cả chắc là em ấy cũng có người yêu rồi. Anh chỉ muốn gặp để ôn lại chuyện hồi còn nhỏ thôi."
Ngày hôm qua anh thấy cậu khóc, anh biết cậu đã phải trải qua một chuyện gì đó rất đau lòng. Con người ta chỉ khóc vì gia đình, nhưng anh đã quan sát, không thấy nhà bên có dấu hiệu gì của chuyện không vui xảy ra. Vậy nên phần trăm cao còn lại, có thể cậu đau lòng vì một ai đó.
Cũng đúng.
Cậu là người đã đi nhiều biết nhiều, chắc hẳn là yêu rất nhiều. Và chắc hẳn mấy người yêu cũ của cậu, sẽ rất khác anh, ở những vị trí cao hơn anh rất nhiều.
Nếu như vậy thì liệu anh có nên đi tới buổi hẹn này nữa hay không?
"Thôi em về đây." Bình tìm cách để để rời khỏi đây trước khi anh nhận ra cậu đang buồn. "Dù thế nào thì cũng chúc anh có một buổi tối vui vẻ."
"Ừm. Anh cảm ơn" Tự dưng anh thấy thiếu tự tin.
Việt Anh tự cười bản thân. Một người đã từng tham gia vô số các giải đấu lớn nhỏ, trong nước có, nước ngoài có, chưa từng ngán đối thủ nào, dù cho họ có to cao hơn anh cả mấy cái đầu. Giờ lại thấy mất tự tin trước một cậu bé.
Có thể là vì cậu là crush đầu tiên của anh.
Cũng có thể là vì cậu là crush duy nhất của anh cho tới bây giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top