Chap 1: Không quen

"Cảm ơn cậu."

"Nếu không có gì thì xin phép giám đốc."

Dũng cúi chào giám đốc. Anh chỉnh lại gọng kính đang đeo cho ngay ngắn. Ngay khi anh đẩy cửa phòng ra ngoài thì nghe tiếng ông gọi lại.

"Tối nay cậu có bận gì không?" Giám đốc. "Nhà tôi hôm nay có một bữa tiệc nhỏ, đa phần chỉ có các thành viên trong gia đình. Nếu cậu không bận, tôi rất vui nếu cậu có thể tới được."

Dũng hít một hơi sâu rồi quay lại. Giám đốc đã nhiều lần muốn ngỏ ý muốn mới anh tới nhà chơi nhưng trước giờ anh đều tìm cách từ chối. Cả công ty đều nhìn được việc giám đốc đã nhắm anh làm con rể tương lai của mình. Tuy ông chưa bao giờ nói điều đó ra bằng miệng, nhưng mỗi khi có dịp thì giám đốc đều mời anh tới nhà dự bữa tối, hoặc yêu cầu anh làm tài xế của mình, cốt là để tạo cơ hội gặp gỡ giữa anh và con gái ông. Nhưng với anh, khi chưa có điều gì là chắc chắn, Dũng vẫn coi như mình chưa hề nắm bắt được tâm ý của giám đốc. Anh chỉ cố gắng hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao với tư cách là một nhân viên.

"Ngày hôm nay không chỉ là một bữa tối bình thường, mà tôi có việc muốn trao đổi với cậu."

Anh chần trừ trước câu nói ấy.

"Nếu như là vì công việc, nhất định tôi sẽ có mặt." Dũng cúi chào một lần nữa.

Anh biết lần này mình không thể từ chối. Điểm yếu của Dũng chính là công việc. Giám đốc là người hiểu rõ anh nhất. Dũng từ ngày tốt nghiệp, đây là công ty đầu tiên anh làm và cũng đã gắn bó tới tận bây giờ. Không ai nghĩ rằng một chàng trai năm nay mới 22 tuổi, tốt nghiệp đại học sớm 2 năm, chỉ sau khoảng thời gian ngắn đã lên tới vị trí trợ lý giám đốc. Từ phía giám đóc, anh cũng là một cuộc đặt cược của chính ông, khi liên tục trao cho anh cơ hội để thể hiện mình. Từ ngày đầu phỏng vấn, ông đã nhìn thấy sẵn tiềm năng của anh và không muốn lãng phí nhân tài này. Dũng không có gia đình, họ hàng cũng không có nhiều. Anh mất cả cha lẫn mẹ khi còn học cấp hai trong một vụ tai nạn. Khó có thể tin được một đứa trẻ ở độ tuổi ấy, đã tự mình vượt qua mọi thứ để có thể hoàn thành hết chương trình giáo dục phổ thông, rồi tiến lên bậc đại học bằng học bổng toàn phần. Có lẽ vì không còn người thân nên Dũng luôn đặt toàn tâm toàn ý vào công việc. Nỗi ám ảnh cơm áo gạo tiền không cho phép anh lơ là, vì anh ý thức rằng trên cuộc đời này, anh không hề có bất cứ ai chống lưng cho mình. Nếu như anh muốn mình có một tương lai bớt vất vả hơn, anh chỉ còn cách lao động hết sức, cho đến khi anh nhận ra mình có thể chậm lại một chút.

Cũng vì hoàn cảnh đặc biết như vậy, giám đốc coi anh như một quân cờ rất tốt để ông sử dụng. Đời tư không hề phức tạp, có trình độ và năng lực, hơn nữa con gái ông cũng rất mến anh. Thế nên ông chắc chắn sẽ không để anh lọt ra khỏi bàn tay của mình. Bằng cách giao cho anh những cơ hội hợp lý và đúng lúc, ông đã kích thích được bản tính "ngựa chiến" trong anh, khiến anh liên tục đi lên trong con đường sự nghiệp một cách nhanh chóng và khó có thể dừng lại được. Hoặc là anh chấp nhận mình sẽ phải ngã ngựa nếu như muốn rời khỏi đây.








Dũng nhìn lại mình một lần nữa qua gương chiếu trong xe. Anh không thể đoán được việc gì sẽ chờ đợi mình trong căn nhà kia. Anh khá chắc rằng công việc chỉ là một cái cớ để giám đốc ép anh phải tới đây. Dũng đã từng gặp An, con gái của giám đốc vài lần. Cô là người xinh đẹp, có học vấn cao và không có điểm gì để chê cả. Cô sang Mỹ từ khi còn học cấp 3, tốt nghiệp đại học bên đó và giờ làm ở vị trí nhân sự trong công ty. Công việc của cô và anh không có nhiều giao thoa, thế nhưng với sự sắp xếp khéo léo của giám đốc, Dũng bất đắc dĩ phải gặp cô trong một số cuộc họp.

Cô luôn tỏ ra có cảm tình với anh, thế nhưng anh không hề thích cô. Cộng với việc Dũng không hề muốn mọi người có cớ, nghĩ rằng anh lợi dụng mối quan hệ này để đi lên. Sau vài lần An chủ động hẹn gặp và bị anh từ chối, đến nay cô vẫn chưa liên lạc lại. Chính vì thế mà Dũng luôn né tranh việc phải tới nhà riêng của giám đốc, một không gian hẹp và anh sẽ phải giáp mặt với cô.

"Chào cậu Dũng." Giúp việc là người mở cửa sau khi anh ấn chuông. "Cậu luôn đúng giờ, không hề lệch một phút."

"Mọi người tới hết rồi chứ ạ." Dũng mỉm cười với người giúp việc mà thi thoảng anh có gặp.

"Toàn người gia đình thôi, chỉ có mỗi cậu là khách."

Ngay lập tức Dũng cảm nhận được sức nặng của bữa tối ngày hôm nay. Liệu loại công việc mà giám đốc nhắc đến là gì? Liệu anh có phải đánh đổi điều gì đó hay không? Anh hít một hơi sâu rồi bước vào nhà.

Dù mọi người đều cười nói vui vẻ, nhưng với anh, đây là bữa tối căng thẳng nhất mà anh từng phải trải qua. Trước mặt anh là giám đốc ở công ty, ngồi bên cạnh là An, người nhìn anh chằm chằm cả bữa tối. Anh có thể cảm nhận được tín hiệu từ cô phát ra, nhưng anh không hề muốn đáp lại. Điều duy nhất anh cần bây giờ là được về nhà, tắm nước lạnh và leo lên giường ngủ.

"Không biết việc mà giám đốc muốn nói với tôi là việc gì?"

Anh mở lời khi bữa tối đã trải qua gần 2 tiếng. Dũng nghĩ mình cần vào việc chính, nếu không thì anh sẽ không thể rời khỏi đây sớm được.

"Sao giờ này nó còn chưa đến?" Ông quay sang nói với vợ.

"Con đến rồi nhưng nó kêu mệt nên vẫn nằm ở trong phòng."

"Để tôi gọi cậu dậy." Người giúp việc khi nãy mở cửa cho anh lên tiếng rồi quay vào trong.

"Nhắc đến nó là đã mất hứng." Giám đốc quay lại với cậu, "Dạo này tôi biết công việc của cậu rất bận. Thế nhưng đối với tôi, việc này tuy không gấp nhưng lại hết sức quan trọng."

"Dạ có việc gì, xin giám đốc cứ giao cho tôi." Dũng dù chưa biết việc gì, nhưng trước nay anh đều muốn có thử thách để vượt qua.

"Con trai tôi đã hoàn thành chương trình học ở Mỹ và đã về Việt Nam được hai tháng." Ông uống nốt ly rượu dở rồi ra hiệu cho người rót thêm, "Hai tháng vừa rồi, tôi đã cho nó nghỉ ngời và làm quen lại với nhịp sống ở đây, trước khi thực sự tham gia vào công việc của công ty."

Một chàng trai bước ra rồi ngồi vào ghế trống, khuôn mặt không lấy làm thoải mái. Cậu có mái tóc nâu xoăn nhẹ, khuôn mặt góc cạnh, mũi cao và lông mi dày. Khuôn mặt vừa quen vừa lạ ấy khiến anh không thể rời mắt.

"Đây là Tuấn Tài, con trai út của tôi. Đây chính là công việc mà tôi nhắc tới." Ông quay sang nói với cậu, "Đây là Mạnh Dũng, trợ lý của bố. Chào anh và tự giới thiệu đi."

"Tôi là Tài. Đã tốt nghiệp NYU." Cậu chán ngán ngẩng lên nhìn anh, "Hy vọng sắp tới chúng ta . . ."

Tài há hốc mồm khi nhận ra Dũng.





3 ngày trước.

"Rõ ràng là tôi đã lấy lon nước này trước mà?" Tài to tiếng trong một cửa hàng tiện lợi.

Dũng không tỏ ra quan tâm, ra hiệu cho nhân viên tính tiền khi người này vẫn còn đang bối rối.

"Này sao không trả lời?" Cậu cảm thấy mình bị xúc phạm. Cái khuôn mặt vô cảm dưới cặp kính tưởng như trí thức kia càng khiến cậu tức điên. Cậu giật lon cà phê từ tay thu ngân. "Tôi đã nhìn thấy trước và chưa kịp lấy thì anh ta cướp của tôi."

"Quý khách à, người này mang tới trước thì . . ."

"Thì làm sao?" Tài cảm thấy mình đang bị bắt nạt. "Tính tiền cho tôi đi."

"Hay là anh nhường cho cậu ấy được không?"

"Tại sao?" Dũng nói với nhân viên tính tiền chứ không nói với cậu, "Cửa hàng này không bán cà phê cho khách sao?"

Đến nước này thì nhân viên không thể nói gì, chỉ vội vàng tính tiền lon cà phê cho anh, trước khi cậu kịp nổi giận.

"Đồ già đầu mà đi cướp lon nước của trẻ con." Cậu gào lên dù biết anh không quan tâm.





2 ngày trước.

"Không còn một lon cà phê hiệu DT nữa sao?" Tài không thể tin được, khi mà nhân viên ngày hôm qua đã cam kết không để tình trạng khách phải tranh nhau một lon cà phê DT cuối cùng nữa.

"Xin lỗi quý khách, nhưng mà sáng nay khi cà phê được xếp lên kệ, thì có một người đã mua toàn bộ cà phê loại này, và còn ngỏ ý mua hết trong kho. Phải đến ngày mai thì cửa hàng mới nhập lại được cà phê mới. Rất xin lỗi ạ."

"Có phải hắn ta đeo kính và mặc vest không?" Tài nghiến răng.

"Dạ vâng. Người khách đó khá cao, đeo kính gọng đen và còn rất đẹp trai."

"Đẹp trai cái con khỉ." Tài như nổi khùng. "Ngày mai mấy giờ thì cà phê tới?"





Ngày hôm qua.

Tài gặp anh ở trước của hàng tiện lợi, khi thấy anh xách túi nilon có 3 lon cà phê DT bên trong.

"Sao? Không đủ tiền nên không mua được cả cửa hàng nữa à?"

Dũng không quan tâm, bước qua cậu nhưa chưa từng nghe thấy gì. Tài hài lòng, cuối cùng thì anh cũng chỉ là một thằng khùng chính hiệu, tưởng có thể dùng cách này mãi với cậu chắc?

"Xin lỗi, ngày hôm qua cửa hàng không thể nhập thêm được cà phê DT. Chỉ có 3 lon duy nhất và vị khách vừa nãy đã mua hết rồi."

Tài chỉ thiếu nước quỳ xuống sàn.

Cậu bất lực. Rốt cuộc cái gã đó bị nghiện cà phê DT hay sao????

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #u23