Nắm tay tôi
Ngày nhận danh sách phòng, Nhâm Mạnh Dũng thở dài chán chê vì lần nào cũng thế. Cũng chung phòng với hai đứa bạn xương máu.
Danh Trung và Hữu Thắng.
Chung phòng với người yêu và chí cốt, tại sao không vui nhỉ?
Hữu Thắng suốt ngày chỉ tung tăng đi chọc ghẹo đôi chim cu bé bé kia, nó chỉ muốn giúp tình cảm cả hai thêm mặn nồng. Và nó đã đúng, cả hai đứa đã từ thích thành yêu.
Mạnh Dũng kiêu ngạo mạnh mẽ lại bị sự đáng yêu và chăm chỉ của Danh Trung làm cho khuất phục.
Hắn và em đều là những người kín tiếng trong chuyện tình cảm, nhưng Hữu Thắng ở bên họ lâu lắm rồi, điều gì cũng nhìn ra được.
Phải.
Nó nhìn ra sự e thẹn và sợ hãi trong đáy mắt của Trần Danh Trung mỗi lúc nhìn vào khuôn mặt nghiêm nghị của Nhâm Mạnh Dũng.
Nhưng mà liệu có đoạn tình cảm nào mà giấu mãi được?
Không.
Nếu như yêu thầm là một vở kịch câm hoàn cảo, thì nói ra lại là tận cùng của bi kịch.
Tình yêu cũng giống như hòn đá ở trong dòng nước, dần bị bào mòn ... và rồi biến mất, có lẽ thứ mà Nhâm Mạnh Dũng dành cho Trần Danh Trung cũng thế, cũng đã tàn...
Căn phòng 3 người rộn ràng tươi vui, giờ đây chỉ còn là tiếng thút thít giữa màn đêm đau đến xé lòng cùng những lời an ủi ứ nghẹn trong cổ họng mà chẳng ai có thể giải bày được.
22 tuổi là khoảng thời gian tươi sáng và xinh đẹp, nhưng đối với Danh Trung, nó chỉ là màu xám xịt của ngày giông bão.
Cho dù Nhâm Mạnh Dũng vứt bỏ em, làm như thế nào. Thì lòng của Danh Trung vẫn thế, vẫn là đóa bách hợp trắng luôn giữ sự tinh khiết trong sạch chờ ngày anh về.
Sau cùng, người tổn thương là Trần Danh Trung...
300722
Agura
- Chiếc fic cho ngày mình nhập viện và nằm ở khoa cấp cứu... chị gửi em Thúy của chị
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top