anh

nhâm mạnh dũng x phan tuấn tài.
1802.

-------

-"Thầy ơi, mai em nghỉ tập nha?"

-"Vì?"

-"Em đau lưng. Được chứ ạ?"

Tuấn Tài vừa dứt lời thì vị huấn luyện viên trẻ trước mặt em cũng vừa đóng giáo án lại. Anh ngước mắt lên nhìn em với vẻ mặt lạnh lùng không chút biểu cảm. Nếu người ngoài nhìn sắc mặt để đoán ý thì trăm phần trăm sẽ cho rằng anh chẳng đồng ý lý do em đưa ra để trốn tập.

Chỉ có mỗi mình em biết, anh sẽ chiều theo ý em thôi.

-"Thầy Dũng..."

Mạnh Dũng tỏ ra thản nhiên trước đôi mắt ngấn nước đầy vẻ khẩn cầu của em học trò nhỏ, dường như đã quá quen với chuyện này. Anh vẫn không nói gì, thật muốn xem thử Tuấn Tài vì trốn tập mà có thể làm ra bao nhiêu dáng vẻ năn nỉ nữa.

-"Thầy, thầy đồng ý cho em nghỉ tập nha?"

Quả nhiên không ngoài dự đoán, em học trò nhỏ của Mạnh Dũng bạo dạn tới mức ngồi hẳn lên đùi anh. Đôi tay em cũng không rảnh rỗi mà vòng lên bám chặt cổ anh, để những ngón tay thon dài lành lạnh lả lướt đằng sau vùng gáy nhạy cảm của anh. Cặp đào căng tròn không biết là cố tình hay vô ý cọ nhẹ lên đùi anh, cách một lớp quần short mỏng có thể cảm nhận được rõ ràng hơi ấm từ cơ thể em.

Mạnh Dũng cười nhẹ như say, một tay ôm eo em học trò xốc lên, để em ngồi hẳn trên vị trí cấm địa đang rục rịch ngẩng đầu. Anh khẽ hôn vào vành tai ửng đỏ, trầm giọng hỏi em:

-"Ban nãy Tài nói lý do xin nghỉ là gì?"

Tuấn Tài bật cười một tiếng vì nhột, đáp lại bằng chất giọng ướt át chết người:

-"Dạ em đau lưng, thưa thầy..."

Lời vừa dứt thì giáo án cùng đồ vật trên bàn làm việc đều bị vị huấn luyện viên trẻ gạt hết xuống đất, trước khi yêu chiều đẩy bảo vật trong tay mình lên mặt bàn phẳng lạnh. Đôi mắt phượng lộ ra ánh nhìn đầy dục vọng, đặt lên chiếc áo ba lỗ màu kem xộc xệch của em học trò. Tuấn Tài cắn môi vén tà áo mình lên, lộ ra đường eo cắt xẻ sắc nét, bờ hông đầy đặn khẽ lắc lư khiêu khích.

-"Lý do không trung thực. Có lẽ em nên hiện thực hoá lời mình nói, thì chắc hẳn tôi sẽ đồng ý cho em nghỉ."

Mạnh Dũng nâng chân em gác trên vai mình, cắn nhẹ vào đùi trong mềm mại. Chiếc áo màu kem dư thừa cùng chiếc quần short ngắn trong nháy mắt đã nằm xó xỉn ở dưới đất. Em gần như trần trụi trước mắt anh, nhưng dù cho ngắm nhìn thêm trăm ngàn lần nữa, em vẫn luôn khiến anh không thể kiềm chế.

Ngậm lấy đôi môi hồng ngọt ngào, cuốn vào một nụ hôn kiểu Pháp nồng nhiệt, đầu lưỡi gian xảo của anh tiến sâu vào đảo điên khoang miệng em. Vừa mơn trớn vừa cắn nhẹ lên, giày vò cho tới khi bờ môi em sưng tấy.

Thế nhưng Tuấn Tài không phải một con mèo ngoan ngoãn. Trong lúc cùng Mạnh Dũng mê say hôn môi, bàn tay em đặt lên khuôn ngực rắn chắc của anh mà vuốt xuống, hơi dừng lại ở những múi cơ bụng. Em thoáng nghĩ tới mấy múi sầu riêng thơm ngon xếp san sát và lằn rãnh mà mỗi khi đến mùa làm em mê mẩn.

-"Thầy..."

Tuấn Tài ngửa cổ rên rỉ khi anh huấn luyện viên vùi mặt vào hõm cổ em, nhiệt tình mút mát, khiến em giật mình thu tay về. Khoái cảm xô tới như sóng triều. Bị khoái cảm xâm chiếm, hai má em đỏ bừng tưởng chừng phát sốt. Ý nghĩ trêu chọc thú tính trong người Mạnh Dũng bay biến hoàn toàn.

Anh ngậm vào một bên nụ hoa, cũng không quên dùng tay chăm sóc bên còn lại, yêu thương khiến nó căng cứng. Em nỉ non thành tiếng lớn đầy phóng túng, luồn tay vào mái tóc anh rồi nhấn xuống, tham lam được chăm sóc nhiều hơn nữa. Thanh âm như mật ngọt liên tục rót vào tai anh.

-"Thầy ơi, cả bên dưới em nữa... Thầy, nhanh một chút..."

Mạnh Dũng vuốt tóc mái mình lên, sắc mặt từ nãy đến giờ không chút biến động. Dù cho dục vọng đã toả bừng trong người.

-"Em không rèn được tính kiên nhẫn nhỉ?"

Anh nói, hành động bất chợt ngừng lại khiến Tuấn Tài chới với. Niềm vui sướng đột ngột bị ngắt quãng, em không hiểu anh có ý đồ gì. Cơ thể gấp gáp muốn được thoả mãn, em không ngại tự mình xoa nắn cự vật sớm đã ướt đẫm của mình.

-"Thầy... nhanh... nhanh tới đi..."

Đầu óc em rơi vào khoảng mê man, chìm đắm vào sướng khoái tự mình dẫn dắt. Nhưng em không cảm thấy đủ. Cảnh tượng vật nam tính cứng rắn như trụ đồng mãnh liệt xâm lược bên trong cơ thể em mới là điều em muốn.

Anh kéo ghế tới ngồi trước mặt em, đẩy trễ cạp quần để lộ nam tính cương to. Giọng anh trầm khàn ra lệnh:

-"Tự em tới. Nếu muốn nghỉ tập."

Chính xác tư thế này đã từng khiến em vắng tập tận năm buổi dù muốn hay không. Phải tự mình nới rộng rồi chuyển động, phần hông lên xuống phải tích cực đến mỏi nhừ. Tuấn Tài không thích tư thế này, nhưng trong thời điểm khát cầu như bây giờ, em không đủ tỉnh táo để nghĩ quá nhiều.

Em trèo xuống bàn, chen vào giữa hai chân anh, muốn chăm sóc thật tốt tinh khí trước khi thoả mãn bản thân. Em vươn lưỡi liếm nhẹ trên đỉnh đầu cự vật, cảm giác trơn nhẵn khiến em nghĩ tới quả trứng gà. Vị nhạt the từ dịch trắng rỉ ra xộc thẳng lên não em, vẫn luôn khiến em thấy là lạ.

-"Không cần phải vậy. Em muốn gì, cứ làm vậy đi."

Mạnh Dũng nói, khẽ xoa đầu em. Giọng trai miền Bắc luôn dịu dàng mê hoặc như vậy, huống hồ còn là giọng của người tình.

Tuấn Tài được chỉ điểm, lập tức đứng dậy, tự mình trèo lên người anh. Mà anh cũng hợp tác, ôm hông em nâng em lên, chỉ là hành động còn lại thì buộc em phải tự làm. Anh tin, em học trò đáng yêu của anh sẽ làm được hết, thậm chí còn làm tốt.

-"Thầy ơi... Em đau..."

Em bám vai anh, chật vật đầu khấc cự vật vào nội huyệt. Nhưng cự vật cứng rắn kia lại cương to thêm một vòng, không sự chuẩn bị nào mà đâm vào trong người, em khó tránh cảm thấy khó khăn. Hơi thở cũng trở nên nặng nề.

Vị huấn luyện viên trẻ thế mà chỉ mỉm cười không làm gì.

-"Đừng quên lý do em xin nghỉ."

Tuấn Tài nức nở, cố gắng thả lỏng, chậm chạp ngồi xuống vật nam tính. Trong lòng em mắng thầm, rõ ràng lý do em đưa ra là đau lưng, Nhâm Mạnh Dũng một hồi biến lý do của em thành đau vùng cấm địa.

Sau một lúc khổ sở, cơn đau dần biến mất, đem sướng khoái trở lại. Em cảm tưởng toàn bộ cơ thể sắp nóng đến bốc khói, mà cự vật đang chôn trong cơ thể lại càng nóng. Toàn bộ cự vật đã được nội huyệt non mềm bao bọc, thậm chí đỉnh đầu tinh khí chưa cần cử động đã chạm đến điểm chết bên trong.

Cặp đào tròn mềm nhẹ nhấc lên hạ xuống, làm quen trước khi gia tăng nhịp độ chuyển động. Em liếm môi khô khốc, hai mắt nhắm chặt. Xem vai anh làm điểm tựa rồi nhiệt tình đem vật nam tính đâm vào trong người.

-"Ha... ha... thầy..."

Tiếng thở quyện vào tiếng rên phóng đãng vang khắp căn phòng. Mạnh Dũng bế eo em xốc lên, tư âm đục ngầu thủ thỉ bên tai em:

-"Gọi tôi là anh Dũng..."

-"Anh... ha... Anh Dũng..."

-"Ngoan... Liền yêu chiều em..."

Mạnh Dũng giữ nguyên tư thế, nâng em đặt lại lên bàn, nửa người trên đè xuống rồi hôn đến nghiện. Gác đôi chân thon lên vai mình, hông bắt đầu cuồng ngạo ra vào không ngừng. Mỗi một nhịp là đâm vào tận cùng, lại nhắm vào điểm chết, nhấn chìm cả hai vào dục tình.

-"Anh Dũng... Anh Dũng... Anh Dũng..."

Trước mắt Tuấn Tài có chút mờ đi vì nước, miệng mấp máy gọi tên người đàn ông của mình, càng kích động anh ra sức đâm rút.

Em ưỡn người lên, cảm nhận bụng dưới như có luồng điện chạy qua, bên trong nội huyệt trở nên ẩm ướt và nóng bức hơn bao giờ hết.

-"Anh Dũng... Em ra... Chậm đã..."

Mạnh Dũng lắc đầu, ý thức được huyết mạch chảy trong cơ thể áp bức, khoái cảm cũng đã sắp thăng hoa. Mà như vậy, anh càng không thể chậm lại, trái lại càng đâm rút liên tục, dồn sức càng nhiều hơn.

-"A!"

Cả hai cùng thét lên, tay đan siết vào nhau khi thăng hoa cùng lúc. Dịch trắng đục bắn đầy lên bụng em, và cả bên trong cơ thể em cũng lấp đầy dịch. Anh nhìn em thở hổn hển, chóp mũi khẽ cọ lên má em.

Đáng yêu.

Mạnh Dũng đem vật nam tính rút ra, tưởng chừng cuộc vui chỉ dừng lại tại đây. Thế nhưng nếu vậy thì làm sao lý do của Tuấn Tài đưa ra có thể phù hợp để thoát tập?

Anh mạnh mẽ lật người em lại, làm em ngơ ngác ngoái đầu nhìn.

-"Thầy... chưa cho em nghỉ sao?"

-"Em vẫn chưa thấy đau lưng mà..."

Nói rồi, vị huấn luyện viên trẻ lại tiếp tục cuộc tiến công để hợp lí hoá lý do của em học trò.

Thời gian vẫn còn nhiều. Cuộc vui khó lòng tàn sớm.

-------

Hôm sau, Tuấn Tài thực sự được vắng. Nhưng có vẻ em không vui cho lắm khi thoát tập.

-"Em chỉ muốn nghỉ vì đau lưng thôi, chứ đâu phải đau cả người?"

-"..."

-"Em ghét thầy!"

-"Em bé... tôi sai rồi mà..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top