Thay Thế

We come to make hit(love you)

__________________________________________________________

Xin chào mọi người, cách đây 2 năm trước tác giả cũng có một bộ truyện tên "Hứa Hôn". Nhưng không may thay tác giả đã DROP bộ đó để mài dũa lại ngôn từ trong từng câu văn của mình, sau 2 năm tác giả anhthuhai hiện tại là tramahn_gisp đã quay lại, mong mọi người đón nhận những bộ truyện sắp tới của mình, còn bây giờ thì vào truyện^^.

Tất cả những tình huống trong truyện đều là viễn tưởng, mong mọi người không toxic^^

________________________________________________________________________________

Trong một ngôi làng ở Huế, có một người con trai vóc dáng bình thường, làn da không quá trắng cũng không quá rám nắng. Nhìn thì bình yên vậy thôi nhưng gia đình cậu lại không chấp nhận một người con phân hóa là Beta chứ không phải Alpha Thường như gia đình cậu. Cậu bị chính ba mẹ ruột của mình mang cho bọn xã hội đen đánh đập, còn ghê tởm hơn nữa đó là h**p d*m...

Phone, cậu bé chỉ mới 18t đôi mươi, vậy mà phải hứng chịu những thứ kinh tởm nhất trên đời này. Trong đầu cậu hiện giờ chỉ toàn là t* s**, không muốn nghĩ gì thêm cậu liền chạy xuống bếp lấy một con dao rồi chạy vào phòng đóng cửa. Lưỡi dao đã được để vào cánh tay trái, cậu chuẩn bị tự kết liễu chính mình thì...

"Này chàng trai, tại sao phải chọn cái chết thay vì tạo lại một cuộc sống tốt đẹp hơn?"

"Ông là ai?Tại sao vào được phòng tôi?"

Ông ta bịt kín mặt và cơ thể, cậu không thể nhận ra được đó là ai, thật sự rất hoảng hốt. Có thể là bọn xã hội đen tiếp tục đến quấy rối cậu.

"Không cần biết tôi là ai, cậu chỉ cần kể những việc cậu đã gặp phải mà không vui, tôi sẽ giúp cậu"

Cậu nghe xong cũng khá sợ, nhưng nghe đến sự giúp đỡ cũng bỏ qua mọi thứ mà kể cho ông ta nghe, cậu vừa kể vừa khóc, trông đáng thương vô cùng.

"Có vẻ chuyện này ta giúp được"

"Có thật không?Ông có thể giúp tôi ư?Bằng cách nào?"

"Thật ra ở trên thành phố có một cậu con trai lớn hơn cậu nhiều, 23t, là nhân viên của công ty nhà Trần lớn nhất nước. Gia cảnh, gương mặt giống hệt cậu, chỉ khác là phân hóa của cậu ta là Omega lặn."

"vậy thì sao?"

"Hoán đổi"

"Ý ông là gì?Nói rõ ra đi"

"Tôi sẽ đưa cậu con trai đó xuống đây thay thế cậu"

"Nhưng tôi đâu có kinh nghiệm việc làm gì đâu sao thay thế anh ấy được?"

"Tôi có bảo cậu làm việc hộ anh ta đâu, tôi sẽ khiến anh tra mất trí nhớ và đưa anh ta về đây. Còn cậu, tôi sẽ bao nuôi cậu với điều kiện phải phục vụ tôi"

Ông ta đúng là biết cách trêu đùa người khác, dụ dỗ một đứa trẻ mới 18t, đúng là quá dễ dàng với ông không?Đương nhiên là dễ rồi, vì ông rất rõ một điều đó là Phone rất khờ.

"Này ông đừng quá đáng"

"Bình tĩnh nào chàng trai, tôi nhẹ nhàng hơn mấy tên xã hội đen đấy, đây là tôi chuộc cậu đó"

Vì Phone mới 18t nên rất dễ dụ, nghe vậy mà cậu đồng ý ngay, nhưng cậu đâu biết đây mới chính là địa ngục.

                                                                     Thành Phố Hồ Chí Minh

Hùng: Này cậu ơi, đây là tài liệu của mình sao cậu xé nó

"Mày chỉ là đứa nhân viên quèn, gia đình cũng chẳng giàu có, định làm gì tao!!"

"Cậu...thôi tôi không cần nữa, giữ lấy mà dùng"

Tên đó cũng chẳng vừa, nó xem hết đống giấy vụn xuống đất, bắt em dọn sạch sẽ mới cho đi.

"Nhặt lên rồi tao cho đi, dọn dẹp cái phòng này ngay!!"

"Đừng quá đáng, tự xé tự dọn đi"

Em hất tay tên đó ra rồi chạy ra ngoài, may tên đó cũng là omega nên em dễ dàng thoát được. Em đang chạy ra ngoài công ty để mua một tập tài liệu mới thì có một tên áo đen xuất hiện và bịt miệng em bằng thuốc mê. Khi tỉnh dậy thì em đã bị trói trên một cái ghế, em đã hét rất to nhưng chẳng ai nghe thấy, đúng lúc đó đám người áo đen đi vào...

"Tỉnh rồi à?Tỉnh rồi thì ngồi yên đi, tao cho một liều rồi đi luôn"

"Đây là đâu?Tôi đang ở công ty mà?"

"Câm mồm nói ít thôi trước khi tao giết mày"

Vì tên đó quá bực nên đã nhét một viên thuốc vào miệng bắt em nuốt, em có ý nhả ra nhưng bị hắn cho một cái tát.

"Ngoan ngoãn nuốt đi, đừng để tao giết mày, tao nhắc lần hai"

Nuốt xong viên thuốc thì em lại ngất thêm lần nữa, thuốc này là thuốc suy giảm trí nhớ do tên khi nãy nghiên cứu ra. Nếu uống quá liều sẽ gây mất trí nhớ có thể tạm thời hoặc vĩnh viễn, em tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trong một căn phòng...

Phone:Dậy rồi à?

Hùng:Cậu là ai vậy?Sao tôi ở đây?

"Tại sao anh lại giống tôi vậy chứ"*chát*

"Áaa, cậu làm gì vậy, người giống người thôi mà"

"Nhưng cũng không thể nào giống 100% vậy được"

"Sao đau đầu quá vậy"

"Thuốc chắc có tác dụng rồi*cười khẩy*"

"Thuốc gì cơ?Sao tôi không nhớ gì hết?"

"Từ từ rồi anh cũng nhớ thôi"

Đột nhiên bên ngoài có tiếng đập cửa, là bọn xã hội hôm nay đến mang cậu đi để làm những trò đồi bại. Nhưng họ đâu biết ằng cậu bây giờ đã là em...

"Anh ở yên đây, đừng chạy lung tung đó"

"Này cậu định đi đâu?"

Chưa nói hết câu thì cậu đã chạy mất để lại em còn ngơ ngác, bọn xã hội đen mở cửa phòng và lôi em ra ngoài.

"Các người là ai vây?Sao kéo tôi đi?"

"Câm miệng, mày tin tao giết mày không?"

Nghe vậy em cũng rất sợ nên chỉ biết im lặng, họ lôi em vào nhà kho tối tăm, dùng roi điện đánh vào người em.

"Xin các người đừng đánh nữa, tôi xin mà"

"mày câm ngay, bố mẹ mày trả tiền để mày phục vụ bọn tao rồi, hứng chịu đi,hahaahahah. Ừm ứm, mà hôm trắng hơn bình vậy ta*gian xảo*"

"Các người định làm gì?"

Em nghe xong câu đó của ông ta thì mặt tái mét, không chần chừ ông ta lột ngay chiếc áo sơ mi của em ra, đúng là omega cơ thể trắng nõn, có mùi thơm của sữa bột em bé, đúng là biết cách làm người khác chết mê.

mẹ Phone: Này, dừng lại được rồi, nay có khách quý đến kí hợp đồng, dọn dẹp sạch sẽ đi, Phone thay đồ ra với tao

"Phone sao?"

Giờ em đã rất đau nên cũng không muốn nghĩ ngợi quá nhiều, đứng lên cũng chả vững, em cố gắng mặc một bộ đồ chỉnh tề nhất. Với những bước đi loạng choạng thì cũng đã đến nhà chính.

Ba Phone: Ôi, chủ tịch Trần đích thân đến đây thật sự là vinh hạnh của tôi*đưa tay ra bắt*

Đăng Dương: Không dám*bơ*

Ông ta đang khá sượng với sự lạnh lùng của hắn, nhưng biết sao được hắn giàu mà.

"Mời chủ tịch vào nhà tôi chơi"

Đăng Dương:*đi vào*

"Cái nhà này tôi thấy cũng cũ rồi đấy, ông cần tôi cho cũ hơn nữa không?Cụ thể là tôi siết nhà ông và đập đi chẳng hạn*gằn giọng*"

"Chủ Tịch Trần à cậu bình tĩnh"

Đúng lúc đó mẹ Phone và Hùng đi vào, hắn vừa nhìn đã nhận ra Hùng là nhân viên công ty hắn. Nhưng mọi chuyện không đơn giản như vậy, trên người em đầy vết đòn roi, máu thấm nhạt qua chiếc sơ mi trắng, nhìn xót xa vô cùng.

"Đây là??"

"À đây là con trai tôi, chào chủ tịch đi."

"Em chào anh ạ*cười tươi*"

"*Người gì đâu mà xinh vậy*"

Có lẽ Dương chủ tịch nhà ta đã trúng tiếng sét ái tình của em bé Hùng rồi đây.

"Hỗn láo*chát*"

"Này ông làm gì vậy*Hùng hét lớn*"

"Mày có quyền gì mà xưng hô vậy với chủ tịch"

"Ông già kia, TÔI CHƯA LÊN TIẾNG THÌ ÔNG CÓ QUYỀN SỦA À?"

"T..tôi xin lỗi chủ tịch*run*"

"Này cậu, biết tôi là ai không?"

"*Sao lại không biết, có vẻ chuyện này đi xa rồi*"

"Tôi mua cậu ấy"

"Chủ tịch nói gì vây, nó chỉ là môtj thằng rẻ rách thôi mà"

"Ông có quyền nói sao?"*gằn giọng*

Ba Phone:*run+rén*

"Nói đi, bao nhiêu?"

"Tôi không bán"

"10 tỷ đô"

Ông ta nghe thấy vậy liền sáng mắt lên, không ngờ chủ tịch Trần lại chi một số tiền lớn vì một đứa rách nát như em.

"Tôi bán, tôi bán"

Hắn thấy vậy thì cười khinh ra mặt, chỉ vài đô của hắn mà hai người học đã sáng mắt lên. Chẳng biết khi ở cùng hắn, em có thật sự ổn không, nhưng thoát được khỏi căn nhà này em cũng thấy mãn nguyện.

"Theo tôi*bế em lên*"

____________________________

Hết nha dài khum nè=)))))))) bye bye cả nhà.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top