Ngày đi làm đầu tiên
Nay em phải lên công ty hắn làm việc, vì viên thuốc chết tiệt kia mà em chẳng thể nhớ gì, quá khứ của em là người vô cùng ghét tên chủ tịch này, hàng ngày bắt em tăng ca, em làm sai thì mắng chửi loạn lên, còn dọa sa thải em nữa, lúc đó cũng vì lương cao mà em chấp nhận số phận. Còn giờ thì sao, em vừa không nhớ gì vừa được cái tên em ghét nhất tặng chức cho làm thư kí riêng, còn cưng chiều em hết mực. Đúng là ghét của nào trời trao của ấy...
"Em vscn đi, tôi chở em lên công ty"
"Em biết rồi"
Em ngoan ngoãn vô cùng, vừa dễ thương dễ mến còn lễ phép thì ai chịu được chứ, hắn cũng thấy lạ vì đây là lần đầu tiên hắn nhẹ nhàng với một người xa lạ như vậy, trước giờ hắn chỉ dở cái giọng nhẹ cho mama của hắn thôi, giờ có thêm cục bông biết đi biết nói nữa, chắc cũng trúng tiếng sét ái tình rồi.
"Em xong rồi, mình lên công ty được chưa"
"Chưa đâu, chờ tôi chút"
Hắn mở điện thoại rồi gọi cho ai đó
"Mang đồ lên cho tôi"
"Rõ"
Khoảng 5p sau có 2 người đàn ông mang một sạp đồ đến cho hắn, hắn nhẹ nhàng kéo em ra trước mặt
"Em chọn đi, đều là của em"
"Ừm...như này có nhiều quá không anh, em không cần nhiều đồ vậy đâu"
"Tôi không thiếu tiền để mua cho em mọi thứ trên đời này đâu"
"V..vậy em chọn một bộ"
Nhìn em khờ khờ tẻn tẻn vậy mà cũng có gu ăn mặc gớm, em thay đồ xong hắn nhìn em không chớp mắt, trời ơi tại sao lại có thể sinh ra một em bé dễ thương như vậy chứ^^
"Nè Dương ơi, Dương, DƯƠNG"
"h..hơ có chuyện gì?"
"Sao Dương nhìn em hoài vậy*mắt long lanh*"
Ôi trời, em đúng là biết cách giết chết trái tim người khác, đôi mắt ấy đã làm tim hắn tan chảy rồi, nóng bỏng chăng?
"Không có gì đâu, em đẹp lắm"
"Hì, em cảm ơn*ngại*"
Nhận được phản hồi của em hắn chỉ biết cười khờ thôi, tổng tài lạnh lùng giờ có người quản mất rồi.
"Chuẩn bị đồ cho tôi*lạnh*"
"Rõ"
Tầm 5p sau hắn cũng đã chuẩn bị xong.
Nhìn là biết "Tổng tài bá đạo và vợ nhỏ của hắn", cái vibe gì đây? Em và hắn chắc muốn giết hết người nhìn rồi^^
"Hùng ra đây"
"Dạ"
"Từ giờ gọi tôi là Bống nghe chưa?"
"Bống sao?"
"Ừm, gọi là Bống, chỉ em được gọi thôi biết chưa?"
"Em biết rồi*cười*"
"Giờ mình lên công ty nhé?"
Nói xong hắn ra gala lấy xe rồi chở em lên công ty, khoảng 20p sau, trước mặt em bây giờ chĩnh là một tòa nhà to chà bá, đếm sương sương cũng gần 100 tầng đó, nhìn mà choáng ngợp.
"Hùng, sao vậy?"
"Nhà to quá anh ơi, em thích quá*hí hửng*"
"Em thích lắm hả? Vậy tôi mua cho em một tòa giống vậy nhé?"
Trời trời, gì vậy chứ? Do hắn ta giàu hay do hắn cưng chiều em hết mực vậy? Cả hai chứ sao nữa, hắn giữ đúng lời hứa rồi, chỉ cần em thích hắn sẽ mua cho em ngay, kể cả cái thế giới này, hay chỉ cần em muốn sao trên trời hắn cũng lấy bằng được cho em, đúng là hoang đường.
"Bống không biết tiết kiệm gì hết, nhỡ Bống tiêu hết tiền thì sao?"
Nghe câu nói của em thật ngây thơ, hắn chẳng biết phải giải thích cho em như nào nữa...
"Tiền tôi kiếm còn nhanh hơn em tiêu đó"
"Vậy hả? Bống giỏi thật đó, ước gì em cũng giỏi như Bống"
"Em không cần ước, chỉ cần ngoan ngoãn ở cạnh tôi thì em muốn gì, ước gì em cũng có"
"Thật không? Vậy Hùng sẽ ngoan*cười*"
"Được rồi, giờ em vào trong trước nhé, tôi đi mua bánh cho em"
"Hùng biết rồi"
*Lưu ý xíu:tác giả thích xưng hô nhiều kiểu nên lâu lâu hay đổi đó^^
Chú-em
Tôi-em
Đó tác giả ngựa nha^^tại Hùng đang trong suy nghĩ trẻ con nên hay gọi Dương là chú đóa hihi^^
Dô truyện*
Em vừa vào công ty, mọi ánh mắt đã đổ dồn về em, Hùng là người trước giờ đi làm rất chỉn chu, áo sơ mi quần âu, nhưng hôm nay giao diện của em có chút lạ. Trước đó em ở công ty rất nhiều người ghét em vì em quá giỏi, chiếm hết spotlight của mọi người, những lần em bị Dương mắng không phải do em mà có người hại em, hôm nay nhìn em như vậy thì họ lại càng muốn bắt nạt.
"Chị em ơi hỏi phòng của Bống ở đâu ạ?
"Bống nào?*khinh bỉ*"
"Đăng Dương ý ạ*rụt rè*"
"Mày là cái thá gì mà gọi tên chủ tịch như vậy? Cút*đẩy em*"
"Á"
Em ngã nhào xuống đất, đau vô cùng, bọn họ quay ra chê trách em, ai cũng có ánh mắt không tốt với em chút nào, do suy nghĩ của trẻ em nên hiện giờ thì em đang ngồi khóc...
"NÀY, CÁC NGƯỜI LÀM GÌ BẢO BỐI CỦA TÔI?"
"Ch...chủ tịch, tôi chỉ đuổi tên nghèo hèn này ra ngoài thôi*run*"
"CÔ BIẾT ĐÂY LÀ BẢO BỐI CỦA TÔI KHÔNG HẢ?TỪ HÔM NAY KHÔNG CẦN ĐI LÀM NỮA"
"Chủ tịch, tôi xin ngài, nhà tôi còn con nhỏ, xin ngài tha tội*van xin+quỳ*"
"NHIỀU LỜI, BẢO VỆ TIỄN RÁC"
"Xin ngài tha tội*bị kéo đi*"
Hắn chạy đến bế em lên, giờ nước mắt nước mũi của em tèm lem hết rồi, nhìn thương lắm, nhìn em có chút xíu còn được cái thân to cao của hắn bế thì chẳng khác gì em bé cả...
Hình ảnh minh họa
"MÀ TÔI NHẮC NHỞ NHỮNG NGƯỜI CÒN LÀM Ở ĐÂY, LIỆU HỒN THÌ TRÁCH XA EM ẤY RA"
Trời, cái này là hắn giết người bằng miệng luôn ấy chứ, từng lời nói của hắn thốt ra ai cũng sợ hãi, run lẩy bẩy, sao ai cũng sợ hắn vậy chứ? Vì hắn tằng thẳng tay giết một nhân viên ở công ty hắn vì tội làm gián điệp cho công ty đối thủ, đúng là tội không thể tha thứ. Giờ đây chỉ cần động vào bảo bối nhỏ của hắn chắc hắn mần thịt từng người mất.
Hắn bế em lên phòng của hắn, đặt em xuống sofa thì nhận ra là... em ngủ mất rồi. Haiz đúng là dễ ăn dễ ngủ, nuôi em thích thật đấy, hắn lại bế em vào phòng nghỉ của hắn, đặt nhẹ em xuống giường rồi đi ra ngoài làm việc.
Tầm 11h trưa thì em trở mình rồi bật dậy, thấy mình đang ở chỗ lạ liền la lên, hắn nghe thấy tiếng la của em thì vội vàng chạy vào phòng xem thì thấy em đang ngồi khóc.
"Aaaaaaa oaaa"
"Tôi đây, tôi đây"
"Bống, Bống"
"Bống đấy em sao đấy*ôm em*"
"Em sợ ở một mình lắm, huhu"
"Vậy lần sau Bống không để em một mình nữa nhé"
"Bống hứa nhé"
"Bống hứa"
"Em đói rồi, cho em ăn"
"Được rồi mình đi ăn nhé"
Hắn bế em xuống cantin của công ty, đi đến đâu ai cũng nhìn, lần đầu thấy Trần Tổng nhẹ nhàng với người khác vậy, nhìn là biết phu nhân của Trần Tổng rồi.
"Cơm cua của em"
"Hí em thích cơm cua lắm, cảm ơn Dương nhé"
Trời có nghe nhầm không? Nhân viên ngồi xung quanh nghe em gọi Trần tổng là Dương, chuyện lạ có thật, hắn ghét ai gọi tên mình, ai có lỡ lời thì lưỡi sẽ chạm đất ngay...
Họ đang ăn cơm vui vẻ thì hắn nhận được cuộc điện thoại
"Thưa mẹ"
"Này anh có định đem con dâu về cho tôi không đây? Hay chờ đến lúc bị tống ra khỏi nhà mới chịu về?"
"Mẹ bình tĩnh chút đi, con mới 25t mà"
"Tôi sắp chết tới nơi rồi anh còn không mau dẫn dâu về cho tôi. Nếu anh không về thì tôi sắp xếp cho anh đi xem mắt, đừng nhiều lời"
"Vậy thôi mẹ không cần sắp xếp, mẹ có rồi"
"À vậy thì được, anh sắp xếp ngày mai dẫn về cho tôi, nghe chưa?"
"Con không rảnh"
"Nhiều lời"
Nói đến đây thì mẹ hắn cúp máy, không để hắn trả lời, hắn còn chưa ngỏ lời với em vậy có hơi quá đáng không? Mà hắn cũng kệ thôi, vì dù gì em cũng sẽ thành vợ hắn.
"Ngày mai em về nhà tôi một chuyến nhé?"
"Về nhà chú làm gì?"
"Mẹ tôi muốn gặp em"
"Mẹ chú?"
"Ừm"
"Dạ"
Em và hắn tiếp tục ăn rồi cùng nhau làm việc
Ngày hôm sau....
_____________________________________________
Tạm biệt mọi người, mình bù cho nhoa^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top