Kế hoạch?
Mẹ của Dương không chỉ là người phụ nữ giàu có mà còn rất thông minh, tinh tường. Bà luôn nghi ngờ cô "Thanh mai trúc mã" ngay từ khi cô ta xuất hiện. Nó luôn tỏ ra hoàn hảo trước mặt Dương và gia đình anh, nhưng qua từng hành động nhỏ, mẹ Dương cảm nhận được sự giả tạo.
Đỉnh điểm là khi bà phát hiện ra nó thường xuyên lén lút gọi điện cho cha mình-một đối thủ kinh doanh lớn của gia đình Dương. Bà đã thuê người điều tra và phát hiện kế hoạch phá hoại của Linh: cô ta tiếp cận Dương, tạo mâu thuẫn giữa Dương và Hùng, nhằm hạ bệ uy tín gia đình Dương trong giới thượng lưu.
"Yehh hôm nay được đi làm rồi*vui vẻ*"
"Đi làm mà vui vậy sao*nhéo má em*"
"Vui chứ, lên đó có mấy chị nhân viên dễ thương lắm đó*cười*"
"Em dễ thương hơn mà"
"Em cũng dễ thương nữa*ngại*"
"Thôi không trêu em nữa, mình đi thôi"
"Dạ"
Từ nãy giờ nó đứng đó, thấy cảnh hai người thân mặt với nhau nó tức lắm nhưng nó chẳng làm được gì, nó đang chờ kế hoạch của cha nó để làm theo. Nghe vậy chẳng khác gì một chú chó trung thành nghe lời chủ nhân của mình, nó thật sự không biết "động não" mà để cha phải suy nghĩ giúp nó, đúng là con nhỏ "ngu muội".
"//suy nghĩ//: m* chúng nó, nhìn mà tức thật. Hùng à, ngày tàn của mày sắp đến rồi, cứ hưởng thụ nốt những ngày tháng tươi đẹp này đi nhé*cười khẩy*"
Sau đó hắn ra ngoài lấy xe, em thì ngồi ghế lái phụ, còn nó thì ngồi đằng sau, càng ngày nó càng phát điên vì em, nó nghĩ rằng một đứa nghèo hèn như em thì làm được gì cho đời chứ? Hay em chỉ biết ăn bám tên Đăng Dương đó thôi. Nó sai thật rồi, trước khi em trở nên ngốc nghếch như này thì em cũng đã từng là nhân viên ưu tú nhất của công ty hắn, hắn biết tuy em ngốc nhưng thực lực của em vẫn có. Vì hắn biết bản năng của một con người chính là làm việc, ai cũng sẽ phải biết làm việc kể cả khi họ không có bằng cấp gì.
"Đến nơi rồi bé con, em vào trước chờ anh nhé, ngồi chơi với các chị*xoa đầu em*"
"Hỏng tóc đẹp của em*mếu*"
"Anh xin lỗi, lần sau anh không vậy nữa*thơm má em*"
"Được rồi em vào trước*vẫy*"
"Cô cũng cút xuống xe đi, ngồi lì đó làm gì*gằn giọng*"
"Vâng em biết rồi*cười gượng*"
Em vừa chạy vào trong thì thấy có một vài chị nhân viên đang đứng hai hàng dọc ngay trước cửa công ty, em không hiểu vì sao họ lại phải đứng như vậy. Đột nhiên họ cúi đầu chào em khiến em giật mình...
"Chị ơi, sao chị lại đứng đây?"
"Chào phu nhân, chúng tôi đứng đây để chào hỏi phu nhân và chủ tịch*cúi đầu*"
"Ưm chị không cần vậy đâu, lần sau chị không cần chào em như vậy, đứng đây mỏi chân lắm, và các chị cũng thế nha*cười*"
"Không được đâu phu nhân, tôi không dám làm trái ý chủ tịch đâu*sợ hãi*"
"Vậy xíu em nói với Dương cho các chị nghỉ ngơi nha, không cần đứng vậy, đau chân lắm đó*cười*"
Đúng là chỉ có em bé của hắn mới dám vậy thôi, từ trước giờ chưa ai dám làm trái lời hắn ta, nếu sai một li là đi một dặm ngay. Mất mạng như chơi....
"Thui các chị vô trong đi, kệ Dương hì hì"
"Ừm vậy tụi chi vô trong, cảm ơn em*cười*"
Một lúc sau hắn bước vào, không tháy đám nhân viên đâu thì hắn gào ầm lên, làm cả tầng 1 đó loạn hết...
"Lũ nhân viên đâu hết rồi*gằn giọng*"
"Bống ơi~"
"Ơi anh đây"
Nghe em gọi, hắn thay đổi giọng nói và khuôn mặt 360 độ, nhìn em chạy lon ton ra đón hắn như cục bột vậy, dễ thương lắm~~
"Sao thế bé?"
"Anh đừng mắng các chị ấy, là em bảo các chị nghỉ đó, em thấy các chị đứng vậy mỏi chân lắm*cười*"
"Được rồi nghe em hết*véo má em*"
"Mình lên thôi Dương"
"Đừng chạy kẻo ngã"
Uỳnh, hắn vừa dứt lời thì em đã ngã xõng xoài ra sàn, đầu gối của em đập mạnh xuống đất khiến em đau mà khóc nấc lên.
"Anh nói là không chạy mà, sao không nghe lời*cau mày+đỡ em dậy*"
"Hức....đau...Dương mắng em...hức"
"Anh xin lỗi anh không mắng nữa, lần sau đi đứng cẩn thận nghe chưa*bế em lên*"
______________________
dạo này bí ý tưởng quá khum bt viết gì^^
mọi người đọc vui vẻ nhé
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top