Hùng đâu rồi?

Mình cảm thấy cái tình tiết truyện của mình nó trải qua hơi nhanh, nhưng mà mình đang cố tình làm nhanh như vậy để viết sang bộ mới hay hơn và mình muốn cái kết của Linh nó ok một chút. Với lại mình bí idea rồi=)))))))))))))))))

Vô truyện nha^^
________________________________________

"Hùng ra đây với anh, anh mua cua cho Hùng nha*kéo tay em*"

"Cua sao? Em thích lắm*mắt sáng*"

"Anh ơi? Anh tên là gì vậy?"

"Anh là An, em gọi là Gíp cũng được"

"Dạ Gíp Gíp"

"Chúng ta là người một nhà, không có gì phải ngại hết nhé*cười*"

Lại sắp có thêm một người nữa sủng ái em bé của Dương rồi, An là một người máu lạnh, tuy là vợ nhỏ bé của Minh Hiếu nhưng em cũng là giám đốc của Đặng Thị, công ty của cha ruột mình. Giết người không ghê tay, em sẽ chỉ bày ra bộ mặt trẻ con trước Minh Hiếu và Đăng Dương(và gia đình em). Minh Hiếu cũng biết điều đó nên mới nghiêm khắc với em, vì em nói với gã rằng em muốn giỏi hơn thế nữa để kế thừa cái ghế chủ tịch của cha mình, nắm giữ tất cả các công ty con và chứng minh cho cha rằng "EM RẤT GIỎI".

Lúc đầu gã nghe em nói vậy còn bất ngờ, gu của gã từ trước giờ là nhẹ nhàng, cần người bảo vệ, nhưng người ta nói 85% đàn ông trên thế giới này đều không yêu người đúng gu mình. Thành An mạnh mẽ, quyết đoán, có chí thông minh rất tốt, cách xây dựng mối quan hệ cũng như cách em làm việc làm Minh Hiếu phải tỏ ra ngạc nhiên vô cùng.

Vậy tại sao Minh Hiếu lại quen được em? Cha của Thành An muốn con mình trở thành phiên bản tốt nhất, muốn cho con học hỏi nhiều thứ nên đã nhờ Minh Hiếu, chủ tịch Trần Thị ở bên Mỹ nhận em làm thư ký, Minh Hiếu thoải mái hơn Đăng Dương rất nhiều nên cũng nhận thử, gã muốn xem con út của nhà họ Đặng sẽ làm được gì. Minh Hiếu ngoài mặt thì vui vẻ vậy thôi, chứ ai làm việc với gã cũng đều đổ mồ hôi không ngừng, hắn nghiêm túc khiến người ta sợ đến ngất đi, công việc thì xếp hàng tá làm không xuể, ai mà giỏi thì hắn tăng chức hoặc tăng lương, ai lười làm việc mà bị hắn phát hiện thì chỉ có một con đường thôi.

CHẾT

Vậy mà Thành An mỗi ngày đến công ty lại khiến gã hài lòng vô cùng, tất cả công việc gã ra hạn đều được nộp trước một ngày, hồ sơ đầy đủ thông tin. Khi An đi tiếp khách, em cũng rất hiểu chuyện, chăm sóc khách hàng chu đáo, gã chẳng cần làm gì, chỉ cần ngồi bàn bạc công việc với đối tác còn tất cả mọi thứ Thành An sẽ lo hết. Vậy nên gã mới quyết định theo đuổi và tỏ tình Thành An, hiện giờ hai người đã cưới nhau khoảng 2 năm rồi.

"Anh ơi, anh chờ em chút em đi vệ sinh nha*nhăn mặt*"

"Để anh đi cùng em"

"T...thôi ạ, không cần phiền anh đâu, hì hì"

"Vậy đi đi, anh chờ em"

"Dạ*cười*"

Khoảng 20p sau, Thành An vẫn không thấy em quay lại, có linh cảm không tốt thì chạy ngay vào phòng vệ sinh tìm kiếm em, vào thì chẳng thấy em đâu, An chạy vào phòng của Minh Hiếu và Đăng Dương đang ngồi nói chuyện...

"Hộc hộc*thở*"

"Vợ, có chuyện gì vậy?*đỡ em*"

"Hùng...."

"Hùng có chuyện gì anh dâu*lo lắng*"

"Hùng....mất tích rồi"

Như sét đánh ngang tai, hắn nghe xong thì không tin được, liền chạy ra ngoài đi kiếm Hùng, hai người họ thấy vậy cũng chạy theo. Hắn tìm kiếm khắp công ty to lớn, kêu người lục tìm khắp nơi...

"TÌM HÙNG NGAY LẬP TỨC, KHÔNG TÌM ĐƯỢC ĐỪNG HÒNG SỐNG NỮA"

Hắn đang rất tức giận, hay không trách anh dâu, hắn trách bản thân hắn để lạc mất em, cũng tự trách mình để anh dâu lo lắng, hắn rất sợ phải xa em. Hiện tại em đang mất trí nhớ nên rất nhút nhát và ngốc nghếch, hắn lo rằng em sẽ bị bọn xã hội đen hay tổ chức nào đó bắt đi, cũng có thể là........Bảo Linh

"Hùng, tỉnh lại đi em, tỉnh lại đi*lo lắng*"

"Ưm....Bảo Linh hả? Chị đưa em đi đâu đây?"

"Hợp tác với chị, chị sẽ bảo vệ em, chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời chị nghe chưa? Xong chuyện, chị sẽ giúp em thoát khỏi nơi tăm tối này. Chút nữa họ sẽ đến đây, giả vờ là đang ngất, ông ta sẽ hất nước vào mặt em đó, rồi tỉnh dậy, gào thét cho chị, hãy để ông ta nghĩ chị hành hạ em nghe chưa? Ông ta đi rồi chị sẽ vẽ lên người em vài vết giống bị thương rồi chị dẫn em về nhé?"

"Em sợ quá, em sẽ chết sao?*rưng rưng*"

"Không đâu, tin chị nhé, xong chuyện chị sẽ dẫn em về với anh Dương được không nè?*cười tươi*"

"Dạ, em tin chị"

"Hùng ngoan lắm, hãy nhớ rằng chị rất thương em đó. Và còn một chuyện nữa, ừm....nếu chị không còn trên đời này, hãy ngoan ngoãn nghe lời anh Dương Hùng biết chưa?*rưng rưng*"

"Chị đi đâu sao?"

"Em không cần biết đâu, giờ thì ngoan ngoãn nhé"

"Dạ"

Sau đó em cũng nghe lời Linh mà giả vờ ngất đi, khoảng 5 phút sau cánh cửa trước mặt cũng được mở ra, hai người đàn ông khoảng 60 tuổi và một người con trai thân hình gầy gò với gương mặt nhợt nhạt đang bị lũ vệ sĩ kéo theo. Bên cạnh Hùng bấy giờ đang là Bảo Linh, cô có trách nhiệm phải canh giữ Hùng không để em chạy trốn, và cô cũng là người đã bắt cóc Hùng tới đây.

"Con gái, con làm tốt lắm, ta tự hào về con*vỗ vai cô*"

"Không có gì đâu cha, đây là trách nhiệm của con mà, chỉ cần cha vui là được*cười*"

"Còn đây là ai vậy cha?"

"À, đây là người bạn của ta"

"Vậy còn...?"

Cô đang thắc mắc thân thể đang bị kéo lê lết dưới nền đất kia, đó là một người con trai, cô đoán người đó cũng tầm 20 tuổi. Gương mặt thì như người mất hồn, thể xác thì như chẳng còn miếng thịt nào, trông rất đáng thương, còn bị nắm tóc kéo lê dưới đất, càng nhìn càng thảm...

"À, đây là Phone, người 1 năm trước đã để Hùng hoán đổi thân phận với nó, người tình của bạn cha, thảm lắm, giờ bạn cha chán rồi nên định ném nó đi, ai ngờ nó dai vậy, 19t dâng hiến cơ thể cho một lão già đúng là thảm, nếu như nó không hoán đổi thì giờ đã được ở nhà tên Dương kia*cười lớn*"

"//Hừm, còn nhỏ vậy mà làm mấy chuyện này rồi sao, tội nghiệp thật//"

"Tạt nước cho nó tỉnh dậy đi"

Ông ta ra lệnh cho mấy tên vệ sĩ tạt nước vào người Hùng, theo như lời nhắc của Linh thì Hùng tỉnh dậy, em tờ mờ mở nhẹ đôi mắt của mình, trước mặt là rất nhiều tên vệ sĩ cao to, em rất sợ. Sợ lắm, em sợ không được gặp Đăng Dương nữa, em yêu hắn rồi....

"Chịu dậy rồi hả?"

"Ông là ai? Thả tôi ra*khóc lớn*"

"Bị trói rồi vẫn còn to mồm à*tát em*"

"Áaa"

"Hahhahahahahaha, thật nực cười, kẻ thấp hèn như ngươi cũng được mấy tên khốn nhà họ Trần đó bao nuôi sao? Đúng là cái thế giới này loạn hết rồi, mang tiếng là dòng tộc cao quý nhất nước mà làm vậy đó hả?"

"Cha à, Hùng cứ để con xử cho, cha đâu cần động tay động chân vậy, dù gì cũng là việc của con mà"

"Chưa xong đâu con gái, chờ ta chút"

"Hơ, ông bạn già, tôi đứng đây nãy giờ mà ông quên tôi luôn sao?"

"Tôi nào dám, được rồi giờ tới lượt ông"

"Hừm, ngươi cũng trắng trẻo xinh xắn đó, hay là ngươi thay thế thằng Phone làm người tình của ta đi, à đâu, bạn tình thì đúng hơn*cười lớn*"

"Ông bỏ tay ra khỏi mặt tôi ngay*gằn giọng*"

"Nào bé con, làm gì mà căng vậy*cười gian*"

"Ngươi thấy nó không? Kết cục của việc không nghe lời ta đó, vậy nên ngoan ngoan đi"

"Á"

Sao vậy? Đột nhiên Hùng đau đầu lạ thường, cảm giác như não của em sắp nổ tung vậy, em kêu lên một tiếng khiến mọi người đều bất ngờ, nhưng họ đều lấy lại được bình tĩnh. Chỉ có Bảo Linh đang lo lắng cho em, cô rất sợ tên già này sẽ làm hại em ngay trước mặt cô, lúc đó làm sao cô nhìn mặt Hùng được, làm sao nhìn mặt gia đình Dương được chứ. Cô coi Hùng như em trai vậy, cô quý Hùng rất nhiều, giờ cô lại tiếp tay cho kẻ xấu để làm hại em, chẳng phải cô rất dằn vặt bản thân mình thật xấu xa sao?

_______________________________________

Đọc zui nhoa hihi^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top