Em Yêu Anh
EM NHỚ RA MỌI THỨ RỒI....
Em nhớ cái ngày em bị bọn xã hội đen đánh đập, vào cái ngày đó, Đăng Dương đã mua em....\
"Nào bé cưng, chơi với ta nhé*cười gian*"
"BỎ RA, ĐỪNG ĐỘNG VÀO TAO"
Em hét lên trong sự sợ hãi, nước mắt cũng đã chảy xuống gò má hồng hào của em, em chết chắc rồi....
"Chúng mày ra ngoài tao làm việc đại sự"
"Không được"
Bảo Linh nãy giờ nhìn thấy ông ta có những lời lẽ kinh tởm với Hùng thì không thể chịu được nữa, bèn lên tiếng để hắn ta bỏ ra ngoài
"Nào cong, đừng xía vào truyện hệ trọng của bạn ta, chúng ta đi thôi"
"//Hùng, chị xin lỗi em, chị không bảo vệ được em rồi*khóc*//"
Sau khi ra khỏi căn phòng tăm tối đó, cha cô cũng đi ra nơi khác với đám vệ sĩ, giờ chỉ còn mình cô thôi...
"Dương, em xin lỗi, em không làm tròn trách nhiệm của một người chị, một người bạn thân, em sai rồi*khóc lớn*"
Trong căn phòng đó, ông ta đang chuẩn bị tiến tới Hùng, hiện giờ em đang bị trói nên chống đối là vô ích, ông ta lại gần và....xé toạc chiếc sơ mi trắng của Hùng, để lộ ra cơ thể trắng nõn nà mà em giữ bấy lâu nay...
"Nào, tới giờ chơi rồi"
"Không được, ông không được lại đây, tránh xa ra*khóc lớn+hét*"
"Nhỏ tiếng chút, đau đầu quá"
"Hức....ĐĂNG DƯƠNG ANH MAU Ở ĐÂU XUẤT HIỆN NGAY CHO TÔI"
Cùng lúc đó....
"Em xin lôi Đăng Dương. Vậy là đủ rồi, TÊN ĐĂNG DƯƠNG ĐÁNG GHÉT TỚI CỨU HÙNG ĐI CHỨ, TÊN KHỐN"
Em và cô cùng đồng loạt hô tên Đăng Dương, và đúng là phép màu, cái cửa trong căn phòng đó đã bị hắn đạp về phía giường, hắn chạy vào cùng 2 tên vệ sĩ, thấy em bị xé toạc chiếc áo để lộ ra cơ thể cùng tên già khốn kiếp, hắn càng phát điên lên. Hắn lao vào đám ông già đó 1 cái thật đau, máu trong miệng ông ta cũng từ từ chảy ra, sau đó liền bị hai tên vệ sĩ của hắn khống chế.
"Đăng Dương, tôi ghét anh"
"Được rồi, em ghét anh cũng được, chỉ cần em an toàn thôi*ôm em*"
Hắn cởi áo khoác ra choàng qua người em, cởi trói và bế em ra xe, trên đường đi đột nhiên hắn hỏi em...
"Ai làm ra chuyện này?"
"Cha của Bảo Linh"
"Hừm, ông già đó đã làm gì em?"
"Tát em, định cướp sắc*lạnh tanh*"
"Em nói chuyện lạ vậy?"
"Em nhớ mọi chuyện rồi"
"Hớ, vậy sao, vậy thì tốt"
"Cho em trả thù"
"Việc nhỏ tùy em làm loạn, việc lớn đứng sao dựa vào anh. Trời dù có sập anh cũng chống lưng cho em*cười khẩy*"
"Anh cứ như vậy, em lại càng yêu anh*hôn gió*"
"Nhớ lại mọi chuyện lại thả thính anh vậy hả? Có tin em không lết được xuống giường không*nhếch mày*"
"T..thôi, em xin"
"Hahaha, vậy muốn trả thù ai?"
"Phone"
"Phone?"
"Anh nhớ em bị hoán đổi với một người không?"
"Anh biết, em gặp lại người đó rồi sao?"
"Dạ vâng, trông hắn ta như người mất hồn, em nghe nói do hắn không nghe lời lão già kia nên bị bỏ đói dưới tầng hầm, còn đánh đập mỗi ngày nữa"
"Vậy em muốn làm gì?"
"Anh bắt tên đó về nhà mình cho em*khoanh tay*"
"Được thôi, chỉ cần em thích"
"À, còn một chuyện em muốn nói với anh"
"Em nói đi"
Em ngồi kể lại cho anh sự việc vừa xảy ra giữa em với Bảo Linh, hắn nghe thì cũng có chút ngờ vực, nhưng vì em nói nên cũng có sự tin tưởng hơn.
"Em chắc không?"
"Chắc chắn, vậy nên giờ ta đi tìm chị ấy đi, nhỡ chị ấy gặp nguy hiểm thì sao?"
"Được rồi, chiều em*véo má em*"
Họ lái xa ngược lại vào nơi đó để tìm Bảo Linh, đi khoảng 10 phút thì thấy có một cô gái đang nằm bệt dưới đất, trời thì mưa to, nhìn là cũng đủ biết đó là Bảo Linh.
"Đó hình như là Bảo Linh, anh xuống bế chị ấy lên xe đi*lo lắng*"
"Được rồi, em ngồi yên trong xe"
Hắn xuống xe, dù mưa rất to nhưng đây là lệnh của vợ nên hắn phải hậm hực mà làm theo. Bế cô ra ghế sau, đắp cho cô một chiếc áo rồi quay lại ghế lại ngồi với vợ mình.
"Tốt rồi, giờ về nhà chờ Bảo Linh tỉnh dậy, anh có thể hỏi chuyện cô ấy"
"Được rồi ta về thôi"
.....
"Em yêu anh"
"Anh biết mà, anh cũng yêu em*hôn trán em*"
____________________________
Nay ra liền 2 chap đọc sướng luôn^~^😗
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top