Cuộc sống mới

"Theo tôi*bế em lên*"

"Nè anh đi đâu đó?Thả em ra"

Hắn thì cứ dõng dạc bước đi, em trên tay hắn la hét không thôi, nhìn chẳng khá nào cô vợ nhỏ nghịch ngợm của tồng tài bá đạo cả. Hắn đặt em vào ghế phụ rồi quay lại ghế lái.

"Anh dẫn em đi đâu vậy?*có chút sợ*"

"Lần đầu tiên có người xưng hô anh em với tôi đó, đúng là đặc biệt"

"V...vậy lần sau tôi không gọi nữa*tủi thân*"

"Không sao, riêng em cứ gọi thoải mái"

"Là sao ạ?"

Nhìn em dễ thương như vậy anh chỉ biết phì cười, ai đời đàn ông mà lại trắng như cục bột vậy chứ, chắc là do anh chưa nhận biết được phân hóa của em nên nghĩ rằng em là một Beta.

"Em bao nhiêu tuổi, phân hóa gì?"

"Em 23 ạ, em là Omega lặn"

Nghe đến đây anh cũng khá sốc, trong công ty anh hầu như toàn là Alpha, Beta và Omega trội, nhưng người xuất hiện trước anh, nhân viên của anh là Omega lặn.

"À vậy sao?"

"À gì vậy, anh cũng giới thiệu đi chứ"

"Tôi Đăng Dương, cứ gọi là Dương"

"À dạ"

"Em không cần ngại, tôi đã mua em rồi, giờ muốn trốn cũng không được"

"Nhưng..."

"Nhưng nhị gì?"

"A...anh định đưa em đi đâu?*run*"

"Về nhà tôi"

"Sao lại...?

"Yên tâm đi, tôi không làm gì em đâu"

Nghe thì cũng có vẻ uy tín, nhưng chắc gì đã không làm gì em thật đâu. Hắn đèo em về nhà, bế em vào trong, em cảm nhận được mùi rượu vang trên cơ thể hắn rất dễ chịu, cảm giác an toàn đến lạ thường.

Quản Gia:Chào ông chủ*cúi người*

"Không thấy cậu chủ à*gằn giọng*"

"d...dạ chào cậu chủ"

Hắn chỉ nhẹ nhàng duy nhất với mình em thôi, những người bên ngoài đối với hắn đều là rác rưởi hết, chẳng ai xứng để được hắn nhẹ nhàng cả.

"Ngồi yên ở đây, có đói thì bảo quản gia chuẩn bị thức ăn, tôi đi công việc chút tôi về"

"Vâng ạ"

Sau khi hắn đi, em nhanh tay tìm chiếc điện thoại của mình, mãi chẳng thấy đâu thì chợt nhớ ra nó đã bị rơi vỡ khi em bị bọn xã hội đen đánh. Giờ thì em không có bạn bè, người thân nhất với em hiện tại chắc chỉ có Đăng Dương. Khoảng 1 tiếng sau hắn cũng về, hắn thấy một cục bông trắng trắng đang cuộn tròn trên sofa.

"Chắc em ấy mệt lắm*bế em lên phòng*"

"Nếu để em ấy ngủ một mình thì nguy hiểm lắm, tốt nhất nên ngủ cùng mình"

Nói xong hắn cũng nằm xuống ôm em ngủ. Khoảng 7h tối em tỉnh dậy, thấy có thứ nặng nặng đặt trên eo của mình, làm em giật mình mà suýt ngã xuống sàn nhà, may có một bàn tay khổng lồ đã giữ em lại.

"Cẩn thận chứ"

"Sao Dương ngủ trong phòng em?"

"Đây là phòng tôi"

"V...vậy Dương chuẩn bị phòng cho em đi chứ"

"EM NGỦ VỚI TÔI"

Hắn nhấn mạnh từng chữ khiến em cũng phải hốt hoảng, một omega ngủ với một alpha thì chuyện gì đến cũng sẽ đến thôi, em rất sợ, có lẽ là do ảnh hưởng tâm lí từ sự việc sáng nay.

"Thôi không nói nhiều, xuống ăn cơm thôi"

Hắn bế xốc em lên nhẹ như bông, em ngại không biết úp mặt vào đâu, đành dựa vào vai hắn.

"Em tự đi được mà"

"Im lặng, xuống tôi có nhiều chuyện muốn nói với em lắm đấy"

Hắn đặt em xuống bàn ăn, dần dần các món cũng được dọn ra, chắc vì ngủ quá nhiều nên giờ bụng em cũng trống rỗng.

"Tôi hỏi em, sáng nay sự việc là như nào?"

"Em...."

"Nói đi tôi không làm gì em hết, tôi sẽ bảo vệ em"

"Thật ra thì..."

Em kể hết sự việc sáng nay cho hắn nghe, hắn nghe xong cũng khá hoảng, một câu chuyện như trong truyện cổ tích vậy, vô lý đến lạ thường.

"Được rồi tôi sẽ giúp em tìm người đó, giờ thì ăn đi"

______________________________

Nay tác giả hơi mệt nên viết ngắn thôi, mọi người thông cảm nha. 

Bye bye iu iu


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top