Con dâu của mẹ

"Bé dậy đi"

"Ưm em chưa muốn dậy*dụi mắt*"

"Không được dụi mắt, tôi nói mấy lần rồi"

"Em xin lỗi*bĩu môi*"

"Thôi cho tôi xin lỗi, không mắng em nữa, mình dậy vscn nhé?"

"Dạ, chú bế em đi*dang tay*"

"Được rồi"

Cả hai vscn xong thì ra ngoài, anh tiếp tục gọi người mang đồ lên cho Hùng chọn

"Nay về nhà tôi, nên mặc đồ thoải mái thôi là được"

"Dạ em biết rồi"

Em chọn một chiếc áo phông, quần âu rộng, thêm cái sơ mi và cà vạt, đúng là lụa đẹp vì người...

Lúc nào em thay đồ xong hắn cũng thẫn thờ đứng nhìn em, say mê em rồi, mà giờ em khờ quá, hắn tỏ tình liệu em có hiểu không?

"Bống, sao Bống cứ nhìn em hoài vậy?

"Vì em đẹp"

"Đừng khen em nữa*ngại*"

"Em đẹp thì tôi khen, có gì lạ sao?"

"Thôi mà"

Nhìn em như vậy lại càng muốn trêu em thêm, dễ thương thế ai mà chịu nổi, có khi hắn cũng đang nghĩ cách để giữ em làm của riêng rồi đấy chứ.

"Bống thay đồ đi, rồi mình về"

"Đợi tôi chứ"

5p sau hắn cũng đã thay đồ xong, nay về nhà nên hắn ăn mặc đơn giản hơn bình thường, một chiếc sơ mi trắng và quần bò "rách". Mỗi buổi sáng của hắn sẽ là một bộ đồ mới, được giặt ủi sạch sẽ và hắn sẽ chỉ mặc một lần và chất hết vào tủ.

Không có hình màu nên cho sốp lấy đen trắng nha^^

Hắn dẫn em ra xe, đi khoảng 1 tiếng thì cũng đến nhà mẹ hắn, định quay ra gọi em thì em ngủ mất, hắn phải bế em vào nhà.

hình ảnh minh họa

Vào nhà thấy mẹ và ba hắn đang ngồi uống trà, thấy thằng con trai trời đánh về nhà, mẹ hắn không ngần ngại đứng dậy chửi...

"Nè thằng kia, giờ mới chịu vác mặt về hả"

"Suỵt, vợ con đang ngủ, mẹ chờ con chút"

"Ui con dâu, anh làm gì mà nhìn con dâu tôi mệt mỏi thế hả?"

"Em ấy dễ ngủ thôi, chút nữa là dậy"

"Đưa thằng bé lên phòng, xuống nói chuyện với tôi, NHANH"

"Vầng"

Nhìn hắn thái độ vậy thôi, chứ đang rén đó, từ xưa đến giờ hắn chẳng sợ ai hết, kể cả bố, trừ mẹ hắn, bà chỉ cần gằn giọng lên hắn đã sợ rồi, bố của hắn còn sợ mà, giờ có thêm em làm hắn sợ, sợ em đâu, sợ em ốm, sợ mất em...

"Con xuống rồi"

"Mày không biết chào hỏi ai hả?"

"Haizz, chào bố"

"Thằng trời đánh nhà mày, chào bố mày thế à"

Mẹ hắn nghe anh thái độ vậy liền cầm chiếc dép ném vào người hắn, hắn sợ lắm, mà phải giữ thể diện trước mặt bố hắn, không thì lại bảo đàn ông con trai mà sợ mẹ...

"Anh cứ sợ đi, tôi còn sợ, không phải giữ thể diện, tôi lại đẻ ra anh"

"Ba à mẹ đánh con kìa"

"Đánh cho mày chừa cái thái độ đấy đi"

"Haiz, thế mẹ gọi con về có chuyện gì?"

"Gọi mày về tao xem con dâu tao, chứ ai rảnh mà gọi mày về, tao đuổi mày đi rồi thì gọi về làm gì chứ"

"Haiz, chán thật đấy. Mà con có chuyện này muốn nói cho ba mẹ"

"Nói"

"Chuyện này liên quan đến vợ con"

"Vợ mày thì càng phải nói"

"Con không biết bắt đầu từ đâu, nhưng vợ con là do con mua từ hai vợ chồng ở Huế, lúc đến đó nhìn em ấy lạ lắm, người đầy máu, còn có vết như bị đánh, con có nhờ người điều tra, thì em ấy là nhân viên của công ty mình"

"Thật sao? Nghe hoàng đường vậy?"

"Con cũng không biết, con có điều tra thêm về sơ yếu lí lịch của em ấy, mẹ mất sớm, cha thì rượu chè cờ bạc, đang nợ tiền công ty mình"

"Thằng bé khổ thật, vợ mày mà mày không chăm đàng hoàng thì để tao chăm, BIẾT CHƯA?"

"Dạ vân_"

Hắn đang nói chuyện ở dưới nhà thì đột nhiên nghe tiếng em khóc, hắn gấp rút chạy lên phòng, vào trong thấy em khóc rất to, ôm con gấu hắn để cạnh, miệng không ngừng gọi tên hắn...

"Oaaa Dương ơi, em sợ quá"

"Em sao thế, có chuyện gì*hoảng loạn*"

"Em th..thấy hức... có người..hức..đánh em"

"Kh..không phải đâu, chỉ là ác mộng thôi, anh vẫn ở đây bảo vệ em"

"Dương hứa...hức...đừng đi...hức...đâu nhé"

"Anh hứa, nín đi anh thương nào"

Hắn thay đổi cách xưng hô luôn rồi, không còn xưng tôi nữa, chắc hắn thương em lắm, mới ngồi vỗ về em như em bé vậy.

"Giờ mình đi xuống nhà nhé?"

"Dạ"

"Để anh b.."

"Để em tự đi, em tự đi được mà*ngại*"

"Không cần ngại, ba mẹ không nói gì đâu*búng mũi em*"

"A, đau quá"

"Anh xin lỗi"

"Thôi em muốn tự đi*giận dỗi*"

"Này chờ anh chứ"

Cục bông nhỏ biết giận dỗi rồi, chẳng biết học từ ai, hắn có dạy em mấy cái đó đâu, chắc lại xem mấy phim ngôn tình rồi học theo đây, có vẻ hắn chiều em quá giờ em hư rồi.

"Con dâu của mẹ, xuống đây với mẹ"

"C..con chào hai bác ạ"

"Nào không phải khách sáo vậy, giờ cứ gọi ta là mẹ, còn đây là ba nhé?"

"Dạ thưa mẹ"

"Giỏi quá, cho ta biết tên là tuổi của con"

"Con là Lê Quang Hùng, con 23t ạ"

"Còn nhỏ vậy hả?"

"Dạ...có chuyện gì ạ?"

"Không có gì đâu, con đói chưa? Vào trong bếp ăn chút gì nhé?"

"Dạ thưa mẹ"

"Con trai của ta cũng ngoan như con thì hay biết mấy"

"Mẹ nói gì vậy?"

"Tôi nói gì anh tự biết, mình vào bếp nhé con?"

"Dạ mẹ"

Giờ ngoài phòng khách còn mỗi hắn và ba hắn, không khí hơi gượng gạo nên ba hắn quyết định lên tiếng.

"Mày nói chuyện với ba mày khó vậy hả?"

"Đâu có"

"Vậy mở cái mồm ra nói nốt chuyện của Hùng cho ta nghe"

"Ba không chờ mẹ sao?"

"Mẹ mày để nghe sau cũng được, nghe xong ta cũng là người hành động chứ mẹ mày có làm gì đâu, mà ta cũng đâu có dám cho bả làm, bàn tay xinh đẹp của mẹ mày chỉ cần cầm vào những thứ không sắc nhọn là được, bả đau 1 thì ta đau 10"

"Ba nói làm như ba không sợ mẹ đó"

"Ta mà không sợ mẹ mày thì đã không ra mày"

"Xì"

"Mày thái độ gì đấy?"

"Con thái độ gì ba tự biết*nhún vai*"

"Thằng trời đánh"

Khi nào anh về nhà cũng nghe cái cảnh ăn chửi của ba mẹ anh, quá quen thuộc rồi, anh biết ba mẹ cũng chả có ý gì, chỉ thương con nên mới chửi nó, mà do cái thái độ của anh khiến ba mẹ anh bực, lúc nào cũng câu cửa miệng là "Thằng trời đánh".

"Rồi ba có nghe không?"

"Mày xem mày có kể không?"

"Rồi con kể"

Hắn ngồi kể nốt câu chuyện của Hùng cho ba nghe, trong khi đó hai mẹ con vẫn ở trong bếp trò chuyện với nhau.

__________________________________________________________

bái bai^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top