Bi kịch

Hắn cùng em trở về nhà thì gặp mẹ hắn đang ngồi uống trà ở phòng khách, nhìn bà khá nghiêm túc khiến hắn cũng có chút sợ...

"Mẹ"

"Về rồi à*lườm*"

"Con chào mẹ*cười*"

"Ui con dâu, vừa đi đâu đó*chạy lại em*"

"Dạ Dương dẵn con đi dạo ạ"

"Lên phòng nghỉ nha, mẹ nói chuyện với Dương chút*véo má em*"

"Úi, dạ con lên liền*chạy lên lầu*"

"Cẩn thận ngã đó bé"

"Ngồi xuống với mẹ nói chuyện*nghiêm*"

"Vâng"

Em vừa lên phòng không khí trở nên ảm đạm hơn, không còn nụ cười tươi của mọi người nữa. Thay vào đó là ánh mắt sắc lạnh của mẹ dành cho hắn, có vẻ hắn đã làm gì sai trái khiến bà bực tức đến vậy.

"Mẹ có chuyện gì?"

"Mẹ bảo mày chấm dứt với con bé Bảo Linh rồi cơ mà, nước đổ đầu vịt à?"

"Mẹ bình tĩnh, con có dây dưa với cô ta đâu, chẳng có gì để chấm dứt hết"

"Mẹ biết là không có gì, nhưng mày dứt khoát lên, nếu không thích con bé thì mày gạt nó sang một bên luôn, dù gì giờ cũng đã có bé Hùng rồi, mẹ không chấp nhận con nhỏ đó làm dâu nhà họ Trần này đâu, chỉ có Hùng thôi, hiểu chưa?"

"Con hiểu rồi, dù gì con cũng không có cảm tình với cô ta"

"Là đàn bà con gái với nhau, mẹ nhìn còn thấy ngán nó"

"Vậy mẹ đến nhà con vào tối muộn chỉ để nói mấy cái này thôi sao?"

"Không đâu, còn nữa"

"Chuyện gì ạ?"

"Mai ra sân bay đón nó"

"Đón?"

"Đúng rồi, khoảng 9h nó bay từ Mĩ về, mẹ và con ra đón nó"

"Mẹ bảo chấm dứt vậy tại sao vẫn đón?"

"Con cứ đón đi, cái nhà họ Trịnh đó sớm muộn gì cũng bị mẹ cho phá sản thôi, hình như tên Trịnh Tuấn Khang đang có âm mưu lật đổ Trần Thị, làm sao mẹ dễ dàng bỏ qua được"

"Mẹ cứ nói vậy thôi, dù gì bố cũng sẽ ra tay, bố thương mẹ vậy sao để mẹ làm mấy trò trẻ con đó"

"Mày im chưa? Hai cha con mày ăn hiếp tao đó hả?*trừng*"

"Hihi mẹ bình tĩnh đi"

"Thôi được rồi, tối nay mẹ ngủ lại, cha mày cũng đi công tác rồi, khoảng 1 tuần mẹ sẽ ở lại đây vừa để xem con nhỏ đó làm gì vừa chơi với con dâu mẹ"

"Vậy để con kêu người chuẩn bị phòng cho mẹ"

Cuộc trò chuyện của hai mẹ con cũng đã kết thúc, hắn chuẩn bị phòng cho mẹ xong cũng trở về phòng của mình, hắn nhớ em lắm. Vào phòng thì thấy cục bông nhỏ đã ngủ rồi, em dễ thương quá làm hắn cứ đứng ngắm em mãi, 15p sau mới dời mắt được, hắn đi vscn rồi nằm lên giường ôm em ngủ. Em cảm nhận được hơi ấm nên cũng quay lại rúc vào ngực hắn.

SÁNG HÔM SAU

"Cậu chủ đâu?"

"Dạ thưa phu nhân cậu chủ vẫn ngủ ạ?"

"Lên gọi nó dậy, nhớ đừng làm ồn để con dâu tôi ngủ"

"Dạ thưa phu nhân"

.......

"Thưa cậu chủ, phu nhân đang kiếm cậu ở dưới"

"Tôi biết rồi, lui đi"

"Dạ thưa cậu chủ"

Khoảng 10p sau hắn cũng đi xuống với bộ đồ khá đơn giản, hắn không chỉnh chu như bình thường vì hôm nay không có em đi cùng, hắn sẽ chỉ đẹp khi có em ở cạnh thôi.

*Không chỉnh chủ mà vuốt cái đầu cỡ đó^^*

"Mẹ tường mày chết ở trển rồi*cười*"

"Sáng sớm mà mà trù con chết vậy à*cau mày*"

"Thôi đi, muộn rồi"

Hắn cùng mẹ ra sân bay, 1 tiếng sau cũng đến nơi, bước vào khoang check-in thì đã thấy Bảo Linh đứng đó rồi, nó không ngần ngại mà chạy lại định ôm anh nhưng anh né được...

"A anh Bống*chạy lại*"

"*né*"

"Nè sao anh né em"

"Cô không có mắt à?"

"Sao chứ?... À con chào bác*cười*"

"Ừm chào con, Bống này em nó mới về nước mà lạnh nhạt với nó vậy*nhếch*"

"Hì hì không sao đâu bác, chắc anh Bống mệt thôi"

"Đừng gọi tôi như vậy, cô không thân với tôi đến nỗi được cư xử vậy đâu*trừng*"

"Em..híc..xin lỗi..hức em không có ý đâu*dẹo*"

"Không sao đâu, cái thằng này em nó mới về mà mày làm gì vậy?"

"*nhún vai*"

"Thôi mình về con nha, con ở tạm nhà Dương con nhé có gì bác sẽ báo với ba con mua cho con một căn bên này"

"Dạ con cảm ơn bác"

Nó đang nghĩ rằng nó được mẹ hắn yêu chiều, bênh vực nên nó lên mặt rồi, tâm cơ thì cũng có nhưng đâu bằng hắn và mẹ hắn, đúng là một con "Ngốc".

Bây giờ là 10h sáng rồi em bé của chúng ta mới chịu dậy, em không thấy Dương đâu thì chạy xuống dưới hỏi quản gia...

"Bác ơi, cho cháu hỏi"

"Cậu chủ nhỏ, cậu muốn hỏi gì?"

"Bác có thấy Bống đâu không ạ*rưng rưng*"

"Cậu chủ và phu nhân ra ngòi có việc rồi, cậu chủ dặn tôi chút nữa cậu sẽ về, nhờ tôi nấu súp cua cho cậu chủ nhỏ"

"Dương...hức... bỏ em một mình... hức*khóc lớn*"

"Cậu chủ nhỏ đừng khóc, chút nữa cậu chủ sẽ về thôi, tôi chuẩn bị bữa sáng cho cậu chủ nhỏ đây"

"Cháu không ăn...hức cháu... muốn Bống cơ*khóc lớn*"

Bác quản gia cũng bất lực với em bé, vì biết em bị ép uống thuốc nên cũng không tách em được, chỉ biết ngồi dỗ dành em nín....Khoảng 5p sau hắn bước vào cổng, nghe thấy tiếng khóc quen thuộc thì liền chạy vào nhà bỏ lại mẹ và nó còn đang đứng ngoài đó.

"BÉ"

"Hức... Bống.. hức em nhớ anh*ôm anh*"

"Anh đây, anh cũng nhớ em*ôm em*"

"Sao Bống để... hức em một mình vậy*dịu lại*"

"Là anh sai, vì anh đi mà không nói em, em tha lỗi cho anh nhé?"

"Được rồi không giận anh*cười*"

"Đi lên vscn rồi mình cùng ăn sáng nhé?"

"Bế em*ánh mắt long lanh=))*"

"Nhõng nhẽo quá*búng mũi*"

"Au đau quá*xoa mũi*"

"Được rồi anh xin lỗi"

Sau đó mẹ hắn và nó cũng đi vào nhà, nó thấy hắn bế em trên tay thì không khỏi ganh tị, nó tự hỏi rằng đó là ai mà được hắn cưng chiều yêu thương như vậy.

"Bác ơi, anh đó là ai vậy?"

"Con dâu bác đó"

"H.hả"

"Sao vậy con, thằng bé dễ thương quá hả?"

"À dạ*gượng*"

Nói đến đây thì nó gượng gạo chẳng biết nói gì, nó ghét em lắm, nó ghét vì em dành đồ của nó, vì em cướp đi cây ATM bố nó, nó sẽ trả thù em...

________________________________________________________________________

Tác giả kêu off để suy nghĩ idea, àm vừa off thì nghĩ ra nên nay viết luôn hihi^^

Mọi người đọc truyện vui vẻ nha^^luv


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top