Anh hai?
Chap này mình sẽ bỏ qua yếu tó Bảo Linh để đi sâu hơn vào gia đình Dương nha mọi người nê đừng ai hỏi Bảo Linh đâu nha^^, chap sau tôi cho Bảo Linh chap riêng luôn nha^^)
Em đang ngồi ở trên lòng của hắn nhõng nhẽo vì cái chân đau của mình, em chỉ biết mếu và kêu đau khiến hắn cũng sót ruột, hắn hết thổi vết thương cho em rồi thơm má dỗ dành em nín khóc nhưng chẳng có gì thay đổi. Bên ngoài có tiếng gõ cửa, hắn nghe vậy liền mời vào...
"Vào đi"
"Thưa chủ tịch, có người muốn gặp ngài ạ?"
"Cho họ vào"
Sau khi nói xong hắn tiếp tục quay ra dỗ dành em bé của hắn, đột nhiên có người mở cửa vào mà không gõ cửa, đoán xem người đó là ai mà to gan vậy...
"Ú òa, hahahah vui quá, được về Việt Nam rồi, Dương nhớ anh không*cười tươi*"
"Anh dâu?"
"Chào bé*xoa đầu hắn*"
"Đừng gọi em là bé*cau mày*"
"Hí hí, bé cau mày như vậy là xấu lắm đó*mếu*"
"Anh dâu đây rồi vậy Hiếu đâu"
"Đây"
Không ai khác chính là Minh Hiếu và Thành An, anh trai và anh dâu của hắn. Chắc hẳn cũng bất ngờ vì không nghĩ rằng Thành An sẽ đối xử với Đăng Dương như vậy, vì trong câu chuyện của tổng tài thì anh dâu sẽ không thân thiết với em rể vậy đâu, nhưng Dương rất quý Thành An nên thật sự dù không có tình cảm đặc biệt với An thì An cũng đã từng là ngoại lệ của hắn vì đó là anh dâu hắn, được Minh Hiếu yêu chiều hết mực thì sao hắn dám to tiếng với anh dâu...
"Sao anh lại về đây?"
"Mẹ bắt về"
"Mẹ bắt về? Đang ở Mĩ không phải sướng hơn sao?"
"Mẹ nhớ bé An, với lại mẹ nói con bé Bảo Linh mới về nước*cau mày*"
"Ừm"
"Dương"
"Sao vậy anh dâu"
"Ai đây?"
"À, đây là vợ em"
An nãy giờ đã để ý có một em bé đang ngồi trong lòng Dương, hình như em đang khóc, thấy vậy An mới hỏi....
"Dương có vợ từ khi nào vậy?"
"Em mới có thôi, giờ anh dâu về nên em giới thiệu cho anh dâu*cười*"
"Bé ơi, bé tên gì đó*cười*"
"Hức....Hùng ạ..hức"
"Úi, sao lại khóc vậy?"
"Hức....em bị ngã..hức"
"Thôi đừng khóc nữa, đi ăn với anh nha*cười*"
"Ăn sao? Có cua không ạ?"
"Em thích là được*cười*"
"Vậy thì đi thôi*rời khỏi người Dương*"
"Vợ ơi"
"Dạ"
"Cầm thẻ của anh này vợ"
"Hí yêu chồng nhất*chụt*"
Thành An thơm má gã một cái rồi dẫn Hùng ra ngoài chơi, hai người vợ bé bỏng của anh em họ vừa đi thì liền thay đổi sắc mặt, không còn ánh mắt dịu dàng. Thay vào đó là sự u ám trong căn phòng, không phải vì học ghét nhau đâu, chỉ là do cơ địa thôi hoặc là họ chỉ muốn dùng ánh mắt đó với gia đình anh em họ...
"Hùng là ai?"
"Vợ tao, nói rồi còn gì"
"Từ bé đến lớn mày có bao giờ quan tâm chuyện yêu đương đâu, thứ mày quan tâm ngày xưa chỉ có gia đình, học tập, công việc. Những năm gần đây có thêm vợ tao thì mày quan tâm An thôi"
"Haiz, giờ ngồi kể lại cho anh thì dài dòng quá, đợi tao tóm tắt lại"
Hai anh em họ ngồi nói chuyện với nhau, hắn kể cho Hiếu nghe những câu chuyện xảy ra trước đó, gã nghe xong thì càng cảm thấy khó hiểu hơn. Tại sao trên đời này lại có người giống nhau 100% như vậy, ít ra cũng sẽ có một đặc điểm nào đó khác, nhưng từ gương mặt đến cái tên đều giống....
"Có điểm khác khác biệt chứ không phải không có"
"Khác chỗ nào?"
"Tao có tìm hiểu, thằng kia là beta, mới 18 tuổi thôi. Còn Hùng là omega lặn, 23 tuổi rồi"
"Ừm vậy thì tốt, cũng dễ phân biệt hơn. Mà khoan, mày nói gì, Hùng là omega lặn. Nhà mình đâu có truyền thống cưới omega lặn đâu, mày không sợ bố mẹ biết hả?"
"Bố mẹ biết rồi"
"Bố mẹ nói gì?"
"Cho phép"
"Vậy thì tốt"
Họ im lặng một lúc không ai nói gì, Hiếu cảm thấy không khí khá căng thẳng nên đã lên tiếng...
"Dạo này công ty như nào rồi?"
"Bình thường"
"Vậy thì mày còn lâu mới bằng tao*cười khẩy*"
"Anh ở Mĩ chán rồi giờ lại về khiêu khích tôi à*cau mày*"
"Anh mày đùa chút thôi, căng vậy"
"Vậy còn cái bang rách nát của anh như nào? Hay gãy rồi*khẩy*"
"Dù có nát cỡ nào thì vẫn hơn cái tập đoàn của mày"
"hahahahahahaha"
Hai anh em họ cười sao? Họ đá đểu nhau mà kết quả là một nụ cười....Thật ra đây là trò đùa hàng ngày của họ, vì họ hiểu nhau nên mới vậy, cách khiến Đăng Dương và Minh Hiếu có sự phát triển về mặt xã hội, tiền bạc, địa vị nhanh nhất chính là nhắm vào tập đoàn lớn nhất Châu Á của Đăng Dương và Bang Mafia lớn mạnh nhất Châu Âu của Minh Hiếu.
"Vậy anh về đây làm gì?"
"Mày lỗ tai cây hả? Tao nói mẹ nhớ bé An"
"Ừ"
"Nghe nói con Bảo Linh về, mày tính như nào?"
"Tôi chỉ sợ nó đụng vào Hùng thôi, chứ nó cũng chả là gì hết. Hạt cát trên sa mạc"
"Mẹ nói tao với bé An về xử lí con nhỏ đó, việc của mày là bảo vệ Hùng"
"Không cần, tôi tự biết cách giải quyết, không muốn làm phiền anh"
"Tao là anh mày, có gì mà phiền?"
"Ý tôi là anh dâu"
"Mày đối xử với tao bằng một phần bé An không được hả?"
"Anh nghĩ mình là ai?"
Nói đến đây gã cũng bất lực vì thằng em của mình rồi, mang tiếng là anh trai ruột của hắn mà không được dối xử như vợ gã nữa. Tuy Minh Hiếu rất yêu chiều vợ mình, nhưng Hiếu là một người có phép tắc và quy củ, anh sẽ không chiều An hết mức khiến An ỷ lại vào mình. Thay vào đó anh sẽ chỉ bảo những thứ An không biết, và An sẽ phải làm việc đó ít nhất 1-2 lần mới thôi.
Còn về vụ tiền nong, nhà An tuy giàu sẵn nên em có cái tính tiêu sài hoang phí, từ khi quen Minh Hiếu em đã được gã dạy cho cách tiêu tiền hợp lí và còn dạy em cách kiếm tiền nhanh hơn tiêu. Tuy nhiên, người chồng của Thành An quy củ bao nhiêu thì em rể Đăng Dương lại chiều An bấy nhiêu. An tuy kiếm ra rất nhiều tiền nhưng chỉ muốn dùng tiền của chồng, điều đó làm Minh Hiếu rất giận. Nhưng đời đâu như là mơ, An không xin được của Minh Hiếu, sẽ đi xin Đăng Dương. Từng là ngoại lệ của Dương mà, chỉ cần em chìa tay ra xin thì bao nhiêu thẻ hắn cũng đưa cho em.
Nhưng tại sao lại là "Từng là ngoại lệ"? Vì giờ hắn có vợ rồi mà, Thành An giờ tụt xuống top2 rồi, Quang Hùng on top trong lòng hắn. Nhưng hắn vẫn chiều anh dâu lắm=)))))
______________________________________________________
OOC/Warning
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top