Anh cho em cơ hội để sửa sai được không?

"Ưm, mình đàng ở đâu đây?"

"Chị Linh"

"Ơ, Hùng, e...em không sao đấy chứ*rưng rưng*"

"Em không sao chị yên tâm, may àm Dương đến kịp thời để cứu em, chị có mệt lắm không?"

"Em không cần lo cho chị, em không sao là tốt lắm rồi*khóc*"

"Chị đừng khóc, khóc nhiều là xấu lắm*lau mắt cô*"

"Được rồi, chị nghe em*cười*"

Hiện tại chỉ có hai người họ trong phòng, khoảng 3 phút sau cánh cửa được mở ra, đó là Dương. Anh đi vào với sắc mặt lạnh lẽo, nó dành cho sự chán ghét khi anh gặp Linh, rất CHÁN.

"Tỉnh rồi thì ăn cháo đi, đừng nhiều lời*gằn giọng*"

"C...cảm ơn anh"

"Dương, đừng làm chị ấy sợ*trừng mắt*"

"Haizz, được rồi anh xin lỗi vợ"

"Dương....."

"Nói"

"Anh có thể nghe em giải thích về chuyện này được không?"

"Tôi đang rất muốn nghe"

"Thật ra chuyện này là do cha của em làm, ông ấy....hức...bắt em phải bắt cóc Hùng để đe doạ anh, em nghe được cũng sốc lắm. Hùng là vợ anh, em coi anh như anh trai vậy...hức làm sao em chịu được khi thấy cảnh Hùng bị x*m h*i mat mình không có ưu thế, chỉ biết đứng im. Em sai thật rồi, em xin lỗi anh, chị xin lỗi Hùng, tất cả là do chị ngu muội, suy nghĩ không thấu đáo, là do chị hết, anh và Hùng muốn làm gì em cũng được, bán em đi, hành hạ đánh đập gì cũng được, em sẽ trở thành một con người tốt hơn để được Dương chấp nhận và Hùng yêu quý*khóc lớn+quỳ*"

"Chị Linh, đứng dậy đi, đừng làm vậy, chị không sai, cha của chị mới sai*đỡ cô*"

"Vậy tất cả những chuyện trước đây cô làm đều là do cha cô sắp đặt và bắt cô làm theo sao*nhíu mày*"

"Đúng rồi, tất cả là do ông ta bắt em làm. Cũng vì em muốn cha em công nhận nên em đã chấp nhận những chuyện ngu ngốc đó"

"Còn chuyện cô thích tôi thì sao? Cũng là do ông ta sắp đặt hết?"

"Có thể anh chưa biết, à không, thật ra là chưa ai biết hết. Em thích con gái*cười nhạt*"

"CÁI GÌ"

"Hùng à, từ trước giừo chị chưa từng có ý định xấu xa gì với em, với anh Dương hết, tất cả chỉ là một vở kịch, chị thương em như em trai của chị vậy, em tha lỗi cho chị nhé?"

"Em đã nói rồi, chị chưa từng có lỗi"

"Chị...."

"Đừng dằn vặt bản thân nữa, chị không cần phải nghe theo lời ông ta, hãy làm chính mình, làm những điều chị muốn, yêu người mà chị thích, đừng để mấy chuyện này mà ảnh hưởng tới cảm xúc và cuộc sống, tình yêu của chị"

"Chị cảm ơn*cười*"

"Anh Dương này"

Một khoảng không, anh chẳng hề lên tiếng dù biết Bảo Linh vừa gọi mình, tuy hiện tại anh rất ghét cô nhưng do từ trước họ là thanh mai trúc mã nên việc họ hiểu nhau cũng là điều bình thường thôi. Bảo Linh biết Dương không trả lời nhưng biết Dương có nghe và đnag suy nghĩ về nó, điều này càng chứng minh sâu hơn về tình bạn vĩnh cửu của họ. Một người thì ghét bỏ đối phương, coi đối phương chẳng khác gì một con "ngu". Một người thì coi người kia mãi mãi là bạn, mãi là một người anh trai, thật trớ trêu...

"Anh cho em cơ hội để sửa sai được không?"

Hắn vẫn tiếp tục yên lặng, chầm chậm ngồi xuống mép giường cạnh Hùng, hắn suy nghĩ một lúc mới bắt đầu trả lời câu hỏi của Linh...

"Sửa cái gì?"

"Những lỗi lầm em đã gây ra"

"Nói mãi cũng vậy, cô cứ coi như cô có lỗi đi, còn sửa sai thì cứ việc sửa, tôi không mong cũng không đợi, khi nào tôi thấy coi thật sự tốt, chúng ta sẽ làm bạn như trước kia..."

"Cảm ơn anh nhiều lắm*rưng rưng*"

"Được rồi, chị ăn chút cháo đi, cho mau khoẻ nha"

"Được rồi để chị tự ăn cũng được"

"Tụi em ra ngoài nha, chị nghỉ ngơi đi"

"Ừm"
_________________________________

nay viết ngắn hơn mọi hôm, có 748 chữ, bth là hơn 1200 chữ đó😗😗

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top