Chương 1: Mất tích
Trường đua, casino, quán bar, tất cả đều là nơi Chris ở còn nhiều hơn cả ở nhà của chính mình. Cuộc sống của cậu mỗi ngày trôi qua đều lặp đi lặp lại như vậy, sẽ chẳng có gì thay đổi nếu như hôm nay cậu không gặp phải tên khốn kiếp không có mắt dám về đích trước mình. Chris chưa từng thua bất luận ở trường đua nào, không phải vì cậu đua xe giỏi, mà là vì không có ai giám thắng cậu cả. Bởi vì Christopher Barker là em trai duy nhất của tỷ phú Bắc thành, hơn một nửa Bắc thành đều thuộc về nhà Barker, thái tử của Bắc thành muốn thắng, cả thế giới đều phải nhường cậu ta một bước.
Thế nhưng, ngày hôm nay, trên đường đua vốn là vương quốc của thái tử, xuất hiện một kẻ phản nghịch, một kẻ phản nghịch kiêu ngạo ngông cuồng và gan to bằng trời, anh ta bỏ xa Chris đến cả phút đồng hồ, khiến cậu chỉ có thể nhìn chiếc Ferarri màu bạc phía trước mà bất lực đạp ga. Ngay khoảnh khắc ánh bạc khiến người ta chói mắt đó vụt qua, Chris đã thề với lòng mình, cậu sẽ nghiền nát tất cả những chiếc xe Ferarri nào dám xuất hiện trước mắt mình. Bao gồm cả kẻ sở hữu vô cùng không thức thời kia nữa.
"Tên khốn kiếp đó, nói cho tôi biết hắn ta là ai?" Chris vừa bước ra khỏi xe đua, tức tối lao thẳng vào trợ lí riêng của mình. Gương mặt giống như chuẩn bị đem toàn bộ những gì trước mắt đều hủy hoại một lượt.
Âm thanh reo hò của khán đài khiến Chris không thể kiềm chế được ngọn lửa trong lòng, tiếng reo hò ngưỡng mộ người chiến thắng và đang châm chọc một kẻ thất bại thảm hại, nó khiến Chris, người xem việc đứng sau người khác là một điều sỉ nhục, mong muốn đập tan cái vẻ mặt kiêu ngạo của tên khốn kiếp kia ngay lập tức.
"Nói! Anh ta là ai!" Chris tiếp tục gầm lên với thanh niên thấp bé trước mặt mình.
"Cậu Chris, tôi cũng không biết, tôi sẽ đi điều tra ngay lập tức." Trợ lí riêng số khổ chẳng khác nào đang chạy chối chết, làm sao cậu ta biết được ở đâu lại mọc ra một tên phát điên muốn chọc tức một tên phát điên khác được chứ.
Chris nhìn bóng dáng của thanh niên đang trốn tránh cơn tức giận của cậu, ném thẳng mũ bảo hiểm xuống đất, không để ý đến ánh mắt xung quanh mà lái xe đi thẳng ra khỏi đường đua.
Chàng trai chiến thắng nhìn theo chiếc xe đang phóng đi ngày càng xa với tốc độ muốn dọa người của Chris khẽ nở một nụ cười kỳ lạ, ánh mắt anh ta hiện lên loại tia sáng lạnh lẽo. Dưới ánh sáng của đèn, chiếc Ferarri màu bạc phát ra hào quang của vị vua trên đường đua cùng với chủ nhân của nó, anh ta là tâm điểm duy nhất giữa bầu trời đêm tối tăm không cho người ta cảm giác an toàn bây giờ, dưới tiếng hô vang của tất cả mọi người, bắt đầu một kế hoạch mà sẽ khiến cả Bắc thành rối loạn trong thời gian sắp tới.
-_-_-_
Sự bực tức của Chris ảnh hưởng đến cả không khí của cả căn phòng sang trọng, ánh đèn cùng với rượu bia hòa vào sự tráng lệ của căn phòng biến nó thành một nơi lí tưởng để những kẻ biết chơi đốt tiền. Nơi này vốn dĩ được chuẩn bị để chào đón vị vua của nó chiến thắng trở về, thế nhưng sau khi tất cả mọi người biết kết quả của trận đấu, không một ai giám lên tiếng hay lại gần Chris, không khí đáng lẽ nên náo nhiệt giờ đây lại căng như dây đàn. Người phá vỡ sự yên tĩnh ngay lúc này chính là sự xuất hiện của Jeff Clarke, cậu trợ lí số khổ của Chris.
"Cậu Chris, người đàn ông đó tên là Sherwin williams, anh ta tham gia trận đua này từ hai tháng trước sau khi bay từ Đức đến Bắc thành, nhưng những lần trước anh ta đều chỉ về hạng cuối chưa từng vươn lên khỏi top giữa, chỉ duy nhất lần này anh ta..." Nhìn thấy sắc mặt đen sì của Chris, Jeff không dám nói tiếp vế sau, nói rằng thái tử gia kiêu ngạo của bọn họ vừa thua một kẻ hạng chót.
Chris ném thẳng ly Wihsky trong tay về phía trước, ly rượu vỡ tan tạo ra âm thanh sắc nhọn như cứa vào tinh thần tất cả những kẻ ngồi trong phòng, họ cảm giác như Chris sắp nổi điên lên rồi tiễn cả đám lên thiên đường ấy.
"Chưa từng vượt khỏi top giữa à, vậy anh ta vừa về đích trước tôi cả một đoạn dài đấy, có phải tôi còn vượt không nổi giữa bảng không hả?"
Quả nhiên không ngoài dự đoán, Chris nổi đóa muốn động tay động chân, cậu ta đập hết tất cả những gì trước mắt, gương mặt xinh đẹp của cậu ta khiến người khác dựng tóc gáy, có ai ở Bắc thành không biết tiền án của thái tử gia nhà Barker nữa chứ, cậu ta mà điên lên cho dù có vài án mạng cũng không có gì hiếm lạ.
"Sherwin Williams là tên khốn kiếp nào chứ, anh ta dám khiến tôi đứng sau anh ta, nằm mơ! Chỉ cần Christopher này còn sống đừng có ai mong mỏi có thể khiến tôi khuất phục!" Chris đem ly rượu đắt tiền trên bàn không ngần ngại mà ném vào không trung, nó bay thẳng về phía cửa ra vào, trùng hợp lướt qua vai của người đàn ông cao lớn vừa xuất hiện.
Ánh mắt hung ác của Chris nhìn rõ gương mặt tinh xảo trước cửa, chính là bản mặt cậu ta muốn hành hạ nhất bây giờ, gương mặt của kẻ đánh bại Chris vài giờ trước.
Sự xuất hiện của người đàn ông này ở đây không khỏi khiến tất cả mọi người mở to con mắt bất ngờ, anh ta tới nộp mạng cho Chris đấy à, lần này mà không xảy ra tai nạn thì Bắc thành cũng nên đổi chủ rồi.
"Christopher Barker, cũng chỉ đến thế này thôi." Sherwin nhét hai tay trong túi quần, một thân âu phục sang trọng bước vào bên trong căn phòng hoa lệ, anh ta dẫm lên những vỡ nát mà Chris vừa tạo ra, từng bước đến gần người sắp bùng nổ vì cơn tức giận không thể kiềm chế ngay trước mặt.
Chris nhìn gương mặt kiêu ngạo và nụ cười khiêu khích của kẻ vừa dùng giọng điệu mỉa mai để gọi tên cậu, trong đầu đã nghĩ đủ chiêu thức nện tan nát cái điệu cười khiến người ta chướng mắt này. Anh ta cao hơn cậu, ngay khi xác định khoảng cách không xa không gần giữa hai người, cánh tay của Chris đã vung lên nhắm thẳng vào gương mặt cậu căm ghét. Mấy người trong phòng đã sớm niệm kinh siêu thoát cho Sherwin, trong lòng khẳng định lần này Sherwin không mất răng cũng nhất định phải đi chỉnh hình.
Nhưng ngược lại dự đoán của bọn họ, nắm đấm của Chris bị một bàn tay rắn chắc chặn lại, Sherwin thuận thế trước sự bất ngờ của Chris kéo cậu vào lòng mình. Cho đến Chris nhận ra muốn phản kháng lại thì đã như cá nằm trên thớt bị người ta giữ chặt, cảnh tay của Sherwin ép Chris sát vào lồng ngực của mình, nụ cười khiến người ta căm ghét lại xuất hiện trên môi anh.
"Tên khốn kiếp, không muốn chết thì buông tao ra."
Những người xung quanh thấy Chris bị người ta khống chế muốn chạy đến giúp đỡ lại bị một câu của Sherwin ngăn lại: "Nếu dám di chuyển một bước, cổ của cậu ta sẽ không còn giữ được nguyên vẹn nữa đâu."
"Cậu muốn đánh nhau cũng được, để bọn họ ra ngoài, tôi với cậu giải quyết mọi chuyện ở đây." Chris nghe thấy người đàn ông ghé vào bên tai cậu nói như vậy. Lực cánh tay của anh ta lập tức buông lỏng ra, cậu cũng thuận thế mà tránh khỏi người tên khốn kiếp, như muốn ăn tươi nuốt sống mà nhìn vào kẻ chán sống trước mắt. Trước giờ Chris có thể không giỏi đua xe, cũng không biết nhiều thứ nhưng cậu chưa từng gặp kẻ có thể tránh khỏi nắm đấm của mình. Vậy mà kẻ trước mặt, lại đỡ chỉ bằng một bàn tay, sức mạnh của anh ta còn khiến cậu không thể phản kháng. Được, được lắm, hôm nay Chris không đánh chết anh ta thì chính là anh ta đánh chết cậu, cậu lại muốn xem xem người không biết sống chết này rốt cuộc có thể làm được gì.
"Đi ra ngoài." Chris trầm giọng nói.
"Nhưng thưa cậu..." Jeff thấy sức mạnh của người đàn ông trước mặt lại có thể khiến kẻ có thể lực kinh người như Chris phải bất lực, không yên tâm để cậu chủ của mình một mình ở trong phòng.
"Đi ra ngoài!" Chris gầm lên, ánh mắt gằn đỏ của cậu vẫn không rời khỏi người đứng im bất động giữa phòng kia cho đến khi cánh cửa được khép lại, căn phòng hiện tại yên lặng như tờ. Chỉ còn lại Chris phát điên và Sherwin đang cực kì trịnh thượng.
Chris lập tức như sói hoang vồ lấy con mồi mà lao thẳng vào Sherwin cùng với nắm đấm của cậu, Chris bây giờ chỉ muốn nghiền nát người đàn ông tên Sherwin Williams dám khiêu khích cậu này, cậu ta ra tay không hề lưu tình nhưng lại không đòn nào đánh trúng Sherwin. Anh trông thong dong hơn Chris nhiều, tránh né cậu ấy chỉ như mèo vờn chuột.
Chris muốn đạp Sherwin một cước nhưng anh lại né sang một bên, khiến cậu suýt nữa thì lao thẳng vào mũi tên bạc được trang trí trên bức tượng trong phòng. Sherwin đem cậu kép lại, đẩy cậu thiếu gia cao ngạo xuống chiếc sofar đắt tiền khiến cậu không thể ngồi dậy, tư thế ám muội của hai người càng khiến Chris muốn giết người đàn ông này hơn nữa, sau khi chân anh ta luồn chân vào giữa hai chân cậu, một tay giữ tay cậu lên đỉnh đầu khiến mọi cử động của Chris đều bị đình chỉ.
Chris đã dùng hết sức lực để lao vào anh ta như một kẻ điên, bây giờ đến cả việc đẩy người phía trên ra cậu cũng không thể làm được.
"Mày muốn chết lắm rồi chứ gì? Cho dù mày đánh thắng được tao thì đã làm sao chứ? Tao có thể cho hàng trăm người đến khiến mày nếm mùi đau khổ, Sherwin Williams, khôn hồn thì buông tao ra!" Chris gầm lên với người trước mặt.
"Cậu cho rằng tôi không dám làm gì cậu à, Christopher, thứ tôi sắp làm sẽ khiến cậu còn phải điên cuồng hơn bây giờ nữa đấy." Giọng nói của Sherwin bây giờ khiến Chris lần đầu cảm nhận được cảm giác rợn người, giống như một lưỡi dao đang xiên ngang qua cổ họng của cậu vậy, lạnh lẽo cùng với chết chóc.
"Mày làm gì được tao chứ, bên ngoài kia có cả trăm người đang chờ để cho mày một bài học đấy, chỉ cần tao nói một câu, cái mạng này của mày nên kết thúc ở đây rồi, tên khốn kiếp ngu ngốc." Sherwin cười khẩy trước lời đe dọa có vẻ đáng sợ của Chris.
"Vậy cơ à?" Sherwin nhẹ nhàng đập tay vào gáy của Chris, khiến cậu thiếu gia bất tỉnh ngay trong vòng tay mình. Anh đem Chris vác lên vai, mở cửa đi ra ngoài.
Tất cả người trong club đều đã bị khống chế, bao gồm cả người của Chris và chàng thanh niên Jeff Clarker đang trợn mắt lên muốn ăn tươi Sherwin ngay bên cạnh.
"Mọi chuyện đã theo lời ngài phân phó." Một người đàn ông cao lớn cung kính cúi người bẩm báo với Sherwin.
"Đi." Anh khẽ gật đầu.
"Mau thả cậu Chris ra, nếu không anh nhất định sẽ sống không được yên ở Bắc thành." Jeff Clarker gào lên trong khi đang bị trói chặt cứng cả người.
Sherwin mặc kệ tiếng kêu gào bất lực của Jeff, vác Chris đặt lên chiếc Ferarri màu bạc của mình, phóng đi trong chớp mắt.
Jeff Clarker chưa từng trải nghiệm qua cảm giác như thế này, khi cậu ta vừa ra khỏi cửa liên bị tập kích. Cho dù là cao thủ võ thuật được huấn luyện riêng để bảo vệ Chris cũng không chỗng đỡ nổi người của Sherwin được vài giây. Cậu ta chỉ có thể bất lực nhìn cậu chủ của mình bị người ta vác đi ngay trước mắt, Sherwin Williams là người đàn ông chỉ vừa mới xuất hiện ở Bắc thành được vài tháng, y không tra ra được thông tin gì về thân thế của người này, nên không thể biết rằng bản thân sẽ bị người bày mưu tính kế đến không thể trở mình. Anh ta cố tình chiến thắng Chris trên đường đua, lại cố tình đến đánh nhau với cậu ấy rồi đem cậu ấy bắt đi như vậy. Rốt cuộc anh ta muốn làm cái quái gì, trong lòng Jeff Clarker rối loạn không thể lí giải nổi.
Sự hỗn loạn này trong lòng cậu ta giống như tình trạng của cả Bắc thành trong sáng ngày hôm sau, tin tức thái tử nhà Barker bị bắt cóc khiến mọi hoạt động của Bắc thành đều trở nên bất ổn. Chủ nhân của gia tộc Barker, tiểu thư Veronica Barker hạ mệnh lệnh tìm kiếm trên khắp nước, nhưng không thể thu được bất kì tin tức nào. Chris đã mất tích như vậy cùng với người tên Sherwin Williams.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top