03


"Dũng ơi, Huy ơi, anh hai về rồi nè" bạn nhỏ Lê Quang Hùng đứng ngoài cửa đeo cặp cười xinh ơi là xinh gọi em trai ra mở cửa. Quang Huy nghe tiếng anh trai thì bật dậy khỏi sofa, ném luôn chiếc điều khiển TV sang 1 bên rồi háo hức chạy ra mở cửa cho anh. 

"Anh bé, nay anh về muộn thế, ở lại chờ anh Nhậm hả?" Quang Huy vừa mở cửa đã vội ôm lấy anh trai nhỏ của mình, Quang Hùng cười khúc khích trong cái ôm, đứa nhóc này ngày nào cũng đều chờ anh về để tranh ra ôm đầu tiên hết.

"Không có mà, nay Nhậm đợi anh nên cậu ấy mới phải về muộn í" Quang Hùng không đồng ý cho em trai nấu xói người em thích như thế đâu nhé. Em âm thầm phê phán, Quang Dũng thì nấu ăn mà Quang Huy cứ thích nấu xói Trần Nhậm là thế nào.

Quang Dũng vốn đang nấu ăn trong bếp bỗng ngửi thấy mùi vanila thoang thoảng ở đâu đó, còn đang tự hỏi liệu có phải nhà hàng xóm làm bánh kem không thì nồi súp cua được chuẩn bị cho anh trai đã chín rồi

Cậu tắt bếp đi rồi bước ra ngoài phòng khách, ý định ban đầu là ra chào Quang Hùng một cái rồi hỏi thử nhà hàng xóm xem mua vanila ở đâu mà thơm dữ vậy để sau này còn làm bánh cho anh ăn.

Ấy vậy mà vừa ra tới ngưỡng cửa giữa gian bếp và phòng khách, cây vanila thơm ngọt ngào mà Quang Dũng đã nghĩ hóa ra lại là anh trai nhỏ của cậu. Quang Dũng đứng trôn chân tại chỗ trong sự bàng hoàng, tới tận khi Quang Hùng định tiến lại ôm cậu như thường lệ thì cậu mới giật mình lùi lại mà lắp bắp hỏi.

"Anh Hùng... anh... anh phân hóa rồi?"

"Phân hóa gì cơ?" Quang Hùng vẫn ngơ ngơ ngác ngác hỏi lại, rõ ràng là chẳng có tí kĩ năng sống nào, nhỡ mà đem thả ra ngoài một ngày không được chăm sóc chỉ có nước chịu đói thôi quá. Mà vì ngơ tới vậy, nên có lẽ em sẽ mãi mãi chẳng bao giờ biết được thứ vốn kích thích khiến một cậu nhóc chẳng có chút phormone nào lại chuyển hóa thành Omega nhanh tới vậy lại chính là chiếc áo phao mà em đã chìm đắm bên trong suốt quãng đường đi về.

Chiếc áo phao mang đậm dấu ấn của chàng thiếu niên trong tim Quang Hùng.

Quang Huy trố mắt nhìn Quang Hùng, cậu vốn phân hóa thành beta nên chẳng ngửi được mùi phormone nhưng Quang Dũng là alpha. Vậy nên việc anh ba thực sự ngửi được mùi vanila từ người anh hai có nghĩ là... "Anh hai, anh là Omega?"

Xin hãy thứ lỗi cho Quang Huy vì vội vàng kết luận, nhưng nếu được hỏi về việc nghĩ Quang Hùng là alpha hay omega thì cậu sẽ chẳng do dự mà trả lời là omega. Bởi làm gì có alpha nào mà suốt ngày để Quang Dũng đi theo sau bảo vệ, đã vậy còn nhỏ xíu xiu nữa chứ.

"Hả? Omega gì cơ? Anh á?" Quang Hùng vẫn cứ chớp chớp mắt cố gắng hiểu từng lời mà hai đứa em đang cố gắng truyền đạt. Nhưng rốt cuộc phân hóa là gì, em đâu có thấy cơ thể mình có gì khác biệt đâu, không phải người ta nói sau khi phân hóa cơ thể sẽ nhanh chóng có sự thay đổi rõ rệt sao? Sao em lại chỉ thấy mệt hơn bình thường một chút xíu từ lúc bước ra khỏi cửa lớp rồi chạy ra chỗ Trần Nhậm rồi.

Quang Dũng đỡ trán mình rồi thở dài, sao anh trai lớn rồi mà cứ ba ngơ ba ngơ thế này, như này bao giờ mới hết lo được mà cho bé ra ngoài tự lập đây. "Thôi được rồi, Huy em đưa anh Hùng lên phòng ảnh đi, đóng cửa vào rồi mang đồ ăn lên cho ảnh. Anh đi ra ngoài mua thuốc với vài món đồ"

Sau khi giao Quang Hùng cho Quang Huy thì Quang Dũng mới yên tâm lấy ví đi ra ngoài, còn dặn dò em trai khóa cả cửa chính vào lát nữa cậu sẽ tự mở cửa.

"Anh hai, đi lên tầng với em" Quang Huy nắm lấy cổ tay Quang Hùng rồi kéo em lên tầng, bạn nhỏ ngơ ngơ ngác ngác nhưng vẫn để mặc cho em trai thích kéo mình đi đâu thì kéo. Cậu thật không hiểu vì sao chuyện này lại xảy ra quá đột ngột như vậy, rõ ràng hồi chiều em đi học mọi thứ vẫn ổn. Anh trai phân hóa thành omega thì chỉ khiến cậu và anh ba lo càng thêm lo thôi.

Quang Hùng vốn vừa xinh đẹp vừa nhỏ nhắn dễ thương, là cục cưng được cả nhà nuông chiều,  không ít người lúc nảo cũng hướng ánh mắt thèm khát về phía anh trai cậu. Rất nhiều người đã phải từ bỏ vì em không phân hóa, hoặc phân hóa thành beta nhưng giờ đây mọi chuyện lại rối tung rối mù lên như thế này.... đã vậy, người bạn thân thiết nhất của em lại còn là alpha, và Quang Huy đã thấy cái ánh mắt anh nhìn em nó si mê tới cỡ nào.

Quang Huy chỉ sợ anh sẽ đem anh trai nhỏ của mình đi mất thôi.

*Rầm* Quang Huy đóng cửa phòng anh trai một cách dứt khoát, Quang Hùng muốn phản đối vì chiếc bụng sữa của em đang reo lên vì đói rồi đây. Em chau mày kéo kéo áo em trai làm nũng muốn đi ăn "Huy ơi, em có thương anh không?"

Quang Huy chỉ có thể thở dài rồi quay lại gật đầu với em, đương nhiên là thương rồi làm sao có thể không yêu thương em được chứ. Quang Hùng nghe thế thì cười xinh "vậy em cho anh ra ngoài ăn cơm nha, anh đóiiii"

Ấy thế mà trái với mong đợi của em, người em trai thường ngày hết mực chiều chuộng em lại quả quyết lắc đầu mà không chấp thuận. Quang Huy một mực bắt em phải ở trong phòng cho tới khi anh ba về mới được.

Bạn nhỏ Quang Hùng tủi thân vô cùng, biết là nên nghe lời dặn dò của em trai nhưng mà em đói rồi, mà em đói thì không làm được cái gì hết. Thế là em lại ngước đôi mắt long lanh lên nhìn Quang Huy, cầm tay em đung đưa đung đưa "Huy ơi, Huy không thương anh nữa hả, anh đói lắm í"

Thương thì thương chứ nhưng những lúc như này thì không được, làm nũng cũng không được "Anh không hiểu việc anh phân hóa thành omega mà không dùng thuốc ức chế còn đi tung tăng ở ngoài ăn nó nghiêm trọng tới mức nào đúng không" Quang Huy gằn giọng muốn anh trai ngoan ngoãn chờ đợi.

Ba anh em vốn hẹn nhau từ hồi trưa là tối nay sẽ đi ăn cơm cua mà Quang Hùng thích nhất, nồi súp cua chỉ là Quang Dũng đột nhiên muốn nấu thêm cho em ăn thôi.

Quang Hùng thấy làm nũng không lay chuyển được quyết tâm sắt đá của Quang Huy nên đành chuyển qua dỗi cậu nhóc, em quay đi rồi ngồi thụp xuống làm giọng sụt sịt "Huhu, Huy không thương anh nữa rồi, chỉ có Nhậm thương anh thui, anh cần Nhậm cơ, không chịu ở với Huy nữa đâu"

Quang Huy thở dài, đúng là biết mình dễ thương nên làm tới cỡ nào em cũng dám mà. Cơ mà cậu như đột nhiên hiểu ra gì đó, liền ngồi xuống theo rồi nắm lấy vai bắt anh phải quay ra đối diện mình.

"Hôm nay anh Nhậm có cắn anh hay làm cái gì tương tự không?" Quang Hùng vốn còn đang định dỗi tiếp nhưng nhìn thấy Quang Huy mặt nghiêm túc và giọng điệu cũng nghiêm trọng nữa thì liền ngoan ngoãn lắc đầu cho cậu câu trả lời.

Quang Huy lặng lẽ thở phào, cử tưởng đâu anh trai nhỏ vừa phân hóa đã thành của người ta luôn rồi thì chuyến này sao cậu chịu nổi. Lúc này Quang Dũng cũng mang thuốc về nhà, chỉ là hồi nãy mới bước vào cửa đã nghe anh trai than phiền nhớ nhung bạn "thân" trong tim.

Sao thấy lo cho anh trai dữ vậy trời, lo sỉm í.

Thôi, bây giờ cũng không phải lúc để âm thầm chê trách anh trai, Quang Dũng gõ cửa đưa thuốc cho Quang Huy rồi kêu cậu nhớ dặn dò em liều lượng và giờ uống trong thời gian sắp tới, còn Dũng sẽ ra ngoài đi mua bữa tối về cho 3 anh em.

"À nhớ lấy súp cua lên cho anh Hùng nữa nhá, ảnh đói là ảnh mếu đấy" Quang Dũng lại bận rộn đi ra ngoài mua đồ trong công cuộc chăm sóc 2 người bạn nhỏ ở nhà.

Quang Huy nhận đồ xong thì lấy thuốc ra đưa cho Quang Hùng uống, em cầm viên thuốc nhỏ kì lạ trên tay nhưng vẫn chần trừ, bây giờ em đói lắm rồi mà nếu uống thuốc vô luôn có bị say không ta? Đột nhiên em nhớ tới hồi đầu giờ chiều Trần Nhậm có tặng em một hộp sữa milo mà em chưa kịp uống, thế là em lại lục cặp lấy hộp sữa ra để uống. Uống hết hộp sữa ngọt ngào như chính anh thì em mới nuốt viên thuốc chưa một lần thấy xuống.

"Anh bé, nghe em này, anh Dũng ảnh là alpha, mà anh bé lại còn đang phân hóa, nên giờ nếu em để anh ra ngoài thì quá nguy hiểm cho anh bé và cả mọi người nữa. Nên là ngoan ngồi yên trên này, em đi lấy súp cho anh rồi lát nữa anh Dũng mang cơm về em mang cho nha" Quang Huy xoa đầu dặn dò anh trai.

Trộm vía sau sự nạt nộ hồi nãy của cậu thì người đẹp cũng chịu nghe lời mà gật đầu cái rụp, em leo lên giường mà chờ khi vị cứu tinh cho chiếc bụng đói - súp cua được mang lên.

Quang Hùng nhớ ra ngày mai mình còn thi toán nữa và em không thể quá phụ thuộc vào bạn lớn được, thế là em chăm chỉ mang đống sách vở môn toán ra ngồi học. Ngặt nỗi đọc đã chẳng hiểu gì lại còn thêm chiếc bụng đói cồn cào làm em chẳng cất được chữ nào vào đầu cả.

Cuốn sách toán dày cộm được em để sang một bên, vốn Quang Hùng lại định làm nhạc nhưng lại thấy hôm nay đã gần muộn rồi mà bạn lớn vẫn chưa nhắn tin cho em nên chiếc điện thoại lại được xoay dọc trở lại mà truy cập vào phần tin nhắn.

Quang Hùng nằm trên giường đung đưa chân mãi mà chẳng biết phải mở lời với Trần Nhậm ra sao, không biết giờ này bạn lớn có bận gì không ta, nhỡ giờ em nhắn tin cho anh mà không được rep chắc em quê chít luôn mất.

Chần trừ mãi vẫn cứ là không nhịn được mà phải đi hỏi thăm crush một chút. Tay nhỏ của Quang Hùng thoăn thoát lướt trên màn hình gõ chữ, cuối cùng vẫn là chữ được chữ mất, chữ có dấu chữ không. Em gửi tin nhắn xong thì lại ôm lấy con gấu bông mà hồi hộp chờ đợi phản hồi.

Trần Nhậm vừa lên tới cửa phòng mình thì điện thoại đã phát sáng, tiếng chuông đặc biệt có 1 không 2 vang lên. Anh nở nụ cười ấm áp nhìn chiếc điện thoại, khi này anh biết bạn nhỏ nhớ đến mình rồi.

Tiếng thông báo đó là đoạn cắt từ một bản nhạc do Quang Hùng làm vào năm em 15 tuổi, đó cũng chính là món quà sinh nhật em dành tặng cho anh vào năm đó, là công sức và sự cố gắng hết lòng của em. Hiện tại bạn nhỏ đã có thể phối ra những bài hát hay hơn nhiều và em từng đề nghị sẽ làm cho anh 1 cái nhạc chuông mới, nhưng Trần Nhậm lần nào cũng lắc đầu từ chối bởi với anh, đoạn nhạc đó là thứ quý giá chẳng thể bị thay thế.

"Anh bé ơi, em mang cơm với súp cho anh này" Quang Huy mang hộp cơm cua được Quang Dũng mua về lên cho em, Quang Hùng vừa nghe thấy đồ ăn yêu thích liền bỏ ngang  chiếc điện thoại xuống. Em bước xuống giường rồi đi ra mở cửa để nhận hộp cơm và hộp súp trên tay em trai "anh cảm ơn"

Quang Hùng cẩn thận bê đồ ăn lên giường rồi lại tiếp tục cùng Trần Nhậm nhắn tin, lại còn tranh thủ vừa ăn vừa xem Doraemon nữa chứ. Trên tầng em vô lo vô nghĩ như thế cơ mà hai đứa em trai dưới tầng đang lo lắng sầu não không thôi vì chuyện giới tính omega của em đây.

Quang Huy mang đĩa ra còn Quang Dũng phụ trách dọn phần cơm ra đĩa, đĩa cơm trông cũng hấp dẫn nhưng hai người hết cầm thìa chọt cơm lại tới chọt cua. Cuối cùng lại thở dài.

Anh trai nhỏ đột nhiên phân hóa khiến hai vị "em trai lớn" cảm thấy vô cùng đau đầu. Nào là số người muốn theo đuổi Quang Hùng chắc chắn sẽ lại tăng và họ phải nâng cao cảnh giác nếu không em sẽ bị ai bế đi mất thì chết. Hai người cũng phân vân chẳng biết có nên nói với Trần Nhậm hay không.

"Dũng, bây giờ anh thấy thế nào? Em nghĩ kiểu gì anh ta cũng nhận ra việc này, có lẽ chỉ sớm muộn thôi. Anh Nhậm cứ kè kè bên anh hai suốt, muốn giấu ảnh cũng khó" Quang Huy thở dài nhìn lên trần nhà, cậu chẳng có chút tâm trạng nào để ăn cơm cả. Bây giờ chỉ cần nhớ tới gương mặt của anh trai đẹp trai hay mua trà sữa cho 3 anh em, mang kẹo bánh tới nhà thì não cậu sẽ tự động cho thêm đôi tay và cái đuôi sói. Rõ ràng là muốn bắt Quang Hùng được cậu và Quang Dũng thay ba mẹ chăm sóc đi mất.

Quang Dũng nghe tới tên Trần Nhậm lại thấy phiền lòng, cậu lắc đầu ngao ngán rồi mới thở dài nói "nhưng em hiểu mà đúng không Huy? Vấn đề cũng chính nằm ở cái chỗ anh Nhậm luôn kè kè bên anh hai đó, anh biết ảnh rất tốt nhưng mà..."

"Nhưng mà anh sợ ảnh sẽ đánh dấu anh hai rồi kéo ảnh đi mất chứ gì" Quang Huy cười khẩy nói với anh trai. Quang Dũng nhướng mày, vốn còn tưởng em trai định chê trách mình, ấy vậy mà cậu lại nói "đúng là anh trai em... chẳng khác gì em cả, em sợ bảo bối nhà mình bị con sói già Trần Nhậm dụ đi mất bằng cua quá, huhu"

Quang Dũng bật cười rồi xoa gáy, chầm chậm nói "ừ, đúng là sợ thật. Cảm giác anh Hùng phân hóa thành omega nó cứ kì kì làm sao ấy, từ chắc chắc phải bảo bọc ảnh hơn nữa quá. Chỉ sợ anh Nhậm mang bánh mang quà sang nhà chơi lại tiện ta mang luôn anh bé nhà mình về mất thôi"

"Haha, được rồi, em hiểu mà, chuyện anh Trần Nhậm thì cứ để sau đi, chuyện gì tới nó khác tới ấy mà" Quang Huy cười cười đáp lại. Trút bỏ bớt những suy tư trong lòng xong thì hai anh em cũng có tâm trạng để ăn cơm hơn rồi, vừa ăn còn vừa nấu nữa, nấu xói anh Trần Nhậm.

Quang Hùng nằm vui vẻ trên phòng ăn hết hộp cơm cua lại tới hộp súp cua, toàn bộ đều được người đẹp ăn sạch gọn gẽ chẳng để thừa tí xiu nào.

Chỉ là hôm nay, mới có 8h mà Trần Nhậm đã chúc em ngủ ngon rồi. Bình thường chàng hot boy chẳng ngần ngại thức đêm cùng em nhắn tin, nói chuyện ấy vậy mà đã lại vội vàng chúc em ngủ ngon rồi nhắm mắt đi ngủ ngoan giấc mất rồi.

Quang Hùng ôm gấu trúc nhỏ nằm bĩu môi dỗi ơi là dỗi bạn lớn, hừ, hiểu rồi, người ta có yêu gì mình có thương gì mình đâu.

Bé gấu trúc hậm hực giận dỗi lấy đồ đi vào phòng tắm mà tắm rửa. Bạn nhỏ tắm xong đi ra vẫn không thấy Trần Nhậm đổi ý nhắn tin cho mình thì liền lướt lướt định block, cơ mà em đột nhiên nhớ ra ngày mai còn thi toán nữa. Nếu Quang Hùng block anh thì e là bài kiểm tra ngày mai của em không xong rồi, vậy nên chiếc account may mắn của Trần Nhậm chưa bị bạn crush của anh ấy block.

Quang Hùng ngồi trên giường bó gối suy nghĩ hồi lâu, hôm nay em cảm thẩy bản thân có chút kỳ lạ, bởi lúc này, những giọt nước mắt đang trực trờ rơi khỏi khóe mắt em. Em bắt đầu sụt sùi rồi khóc, tự nhiên em thấy như bản thân bị bỏ rơi mặc dù cho em trai đang ở dưới nhà và em không hề cô đơn. Bạn nhỏ đột nhiên cần sự quan tâm của bạn lớn vô cùng.

"Trần Nhậm là đồ ngốc... hức. Tớ thích cậu mà cậu không chịu nhận ra, hức" Quang Hùng nhỏ giọng trách móc Trần Nhậm, chính em là người thích người ta rồi không dám bày tỏ lòng mình nhưng lại chê người ta ngốc.

Đến chính em còn thấy bản thân mình lúc này thật vô lý đến nực cười, trước giờ em chưa từng như thế này, từ khi nào em lại nhạy cảm trước hành động nhỏ của anh đến thế

Quang Huy lúc này vừa tắm xong, cũng bỏ qua luôn chuyện học hành của mình mà sắp xếp mang gối mang chăn lên phòng để ngủ cùng anh trai. Có lẽ Omega sau phân hóa hay trong kỳ nhiệt sẽ nhạy cảm hơn bình thường, cậu từng được bạn bè kể rằng như thế đấy.

Quang Huy ôm chăn gối bước lên tầng, tâm trạng còn đang vui vẻ nghĩ xem nên kể gì với anh trai thì vừa bước tới cửa và mở được cánh cửa ra đã nghe thấy tiếng bé gấu trúc khóc thút thít.

Quang Huy cuốn cuồng đi vào phòng rồi ném lung tung hết chăn gối đi mà trèo lên giường ôm trọn Quang Hùng vào lòng mà vỗ về.

"Ơi, ngoan đừng khóc mà, em đau lòng. Ngoan nào, anh bé kể cho em nghe có chuyện gì, ai làm anh bé của em buồn? Em với anh Dũng đi đấm chết nó"  Quang Huy vừa vỗ về anh trai với tất thảy những sự dịu dàng và nâng niu vừa buông ra lời hăm dọa đay nghiến.

Trần Nhậm vốn đang mơ mơ màng màng vào giấc với chiếc áo phao thơm mùi vanila trong lòng lại rùng mình tỉnh giấc. Sao lại lạnh sống lưng như vậy chứ? Anh lồm cồm bò dậy đi đóng cửa sổ vào, haiz, xem ra mùa thu mát mẻ đã kết thúc thật rồi, thiên nhiên còn tàn nhẫn khiến người đang chuẩn bị ngủ ngon bị thức giấc vì lạnh nữa chứ.

Vừa nghe tới em trai định đánh đau bạn lớn thì Quang Hùng đã vội vã can ngăn, nước mắt ngắn nước mắt dài nắm lấy áo em trai kịch liệt lắc đầu "Không cho... hức, không cho em với Dũng đánh cậu ấy, hai đứa mà đánh cậu ấy là anh đánh hai đứa á... hức hức"  em dụi khuôn mặt đẫm nước mắt vào áo Quang Huy rồi tiếp tục thút thít. Quang Huy chỉ có thể cười đầy bất lực và nuông chiều với anh trai nhỏ của mình, rõ ràng còn chưa nín khóc mà đã bảo vệ người mình thầm thương trộm nhớ rồi.

Quang Huy bĩu môi, trong những lúc anh bé mệt như này bên cạnh Quang Hùng là cậu và anh Dũng mà trong đầu bé gấu trúc lại chỉ nhớ mỗi Trần Nhậm. Lại còn dọa đánh em trai vì anh ta nữa chứ, anh trai lớn rồi, muốn bỏ nhà theo trai rồi.

"Được rồi, không đánh anh ta, thế anh bé có thể kể cho em nghe chuyện gì được không" Quang Huy thở dài vỗ về em, nghĩ không đánh được Trần Nhậm thì cũng cay bởi cậu nghi ngờ rằng con cáo ranh ma Đặng Trần Nhạm sẽ tìm cách lừa anh bé gấu trúc đi mất.

Tiếng thút thít cũng nhỏ dần sau từng cái vỗ về dịu dàng của Quang Huy, chỉ để lại những tiếng sụt sùi cố gắng nín khóc của Quang Hùng. Cậu nhìn anh thì sót cực kỳ, mắt anh bé đỏ ửng hết lên rồi đây này, sợ mai mắt anh sẽ xưng lên nên cậu đi lấy khăn mặt, nhúng nước lạnh mà thoa lên.

"Cậu ấy... hôm nay cậu ấy đi ngủ sớm, không có nhắn tin với anh nữa" Quang Hùng vừa giận dỗi nói, vừa chu mỏ trông có ghét không cơ chứ, lại còn thêm mi mắt vẫn còn ươn ướt khiến em chẳng khác nào đứa trẻ con đang hờn dỗi. Quang Huy xịt keo cứng ngắt khi nghe được lí do khiến anh trai nhỏ của mình khóc, ý là... nó bị trẻ con ấy?

Nhưng rồi cậu cũng mỉm cười, thôi thì vì Quang Hùng dễ thương nên cậu cho phép em được trẻ con, cho phép em được làm nũng. Với cả, Omega thì cần phải được nâng niu mà.

Đối với Quang Huy và Quang Dũng thì việc Quang Hùng có phân hóa thành omega hay không cũng vậy, chăm bẵm anh trai đã là chuyên môn của họ rồi. Cha mẹ luôn bận rộn với công việc kinh doanh, nên từ khi lên lớp 1 thì 2 anh em song sinh đã biết bảo vệ và thay họ chăm sóc cho anh trai nhỏ hơn họ 2 tuổi.

"Anh Trần Nhậm đúng là tệ thật ha? Ảnh dám bỏ anh bé của em đi ngủ trước, thôi không có anh ta. Hay anh bé tâm sự với Huy đi, Huy nghe anh nhé?" Quang Huy mỉm cười thật dịu dàng nắm lấy ta Quang Hùng. Được đề nghị lắng nghe, đôi mắt nãy còn đang vương nỗi buồn và đỏ ửng của em lại sáng long lanh, dễ thương vô cùng.

"Huy muốn nghe anh tâm sự thật hả?" Quang Hùng len lén nhìn em trai để hỏi lại xác nhận, em chỉ sợ em trai sẽ chê em phiền phức, không muốn nói chuyện với em. Em cứ chần chừ mãi cho tới khi Quang Huy gật đầu chắc nịch, khẳn định sự uy tín trong lời nói của bản thân thì em mới ngập ngừng bắt đầu câu chuyện.

"Anh...anh thích bạn Trần Nhậm" Quang Hùng như lấy hết dũng khí ra mà nói cho em trai nghe về người mà em thầm thương trộm nhớ, bởi ngay sau đó, gương mặt em lập tức đỏ bừng như trái cà chua chín và em cũng vội vàng giấu mặt mình đi để trốn khỏi sự ngại ngùng. Quang Huy thơt dài rồi mỉm cười đầy nuông chiều, mới nói với mà em đã như này rồi thì chắc nếu tỏ tình thật thì anh trai nhỏ của cậu sẽ ngất luôn mất.

"Chuyện đó em và anh Dũng biết rồi" Quang Huy thú nhận về sự thật, rằng cậu và anh ba đã nhận ra điều ấy từ lâ lắm rồi, họ đã nhận ra đây vốn chẳng phải tình đơn phương từ mình Trần Nhậm bởi ánh mắt em nhìn anh cũng quá đỗi si mê.

"B...biết hết rồi sao?" Gấu trúc nhỏ ngẩng mặt lên lắp bắp hỏi lại em trai, không lẽ lừ cái gì hai đứa em của em cũng biết hết rồi sao? Không lẽ việc em thích Trần Nhậm lại lỗ liễu đến vậy sao?

Cơ mà lòng em lại trùng xuống khi em nhận ra nếu đã lộ liễu tới mức Quang Huy và Quang Dũng đều biết, thì không lẽ đến chính người em thích còn không nhận ra? Chẳng lẽ Trần Nhậm biết em thích anh mà còn không có chút động thái nào, hay phải chăng do anh không giống em, anh không thích em bà rằng chỉ là muốn duy trì tình bạn từ thuở thơ ấu này cũng như không muốn làm em khó xử nên không thẳng thừng từ chối.

Quang Huy ngơ ngác không biết vì sao Quang Hùng mới nãy còn đang nhắc tới Đặng Trần Nhậm với đôi mắt long lanh sáng ngời mà vừa nghe cậu nói rằng đã biết rồi thì lại liền xụ mặt, trông buồn so. Cậu bối rối không biết có phải do bản thân đã nói sai ở đâu hay không mà lại khiến anh bé buồn như thế.

"Đêm nay em ngủ cùng anh bé nhé? Có gì khiến anh bé phiền lòng hãy nói cho em nghe, em hứa sẽ thật chăm chú mà lắng nghe" tiếng Quang Huy đều đều vang lên, có lo lắng và có yêu thương, cậu sẵn sàng dành cả đêm nay để thức trắng lắng nghe em. Đợi tới khi nhận được cái gật đầu từ Quang Hùng thì cậu mới mỉm cười đứng dậy mà đi nhặt lại chăn và gối hồi nãy bị cậu vì hoảng loạn mà ném đi lung tung.

Quang Hùng nép người vào trong cho em trai có chỗ nằm, Quang Huy nhìn em rồi mỉm cười lòng đầy ấm áp, anh trai cậu lúc nào cũng tinh tế, tử tế và quá đỗi đáng yêu đến thế thì hỏi sao mà không cưng cho được. Cậu đặt gối của mình bên cạnh chiếc gối của em rồi tắt điện và trèo lên giường để nằm ngủ chung với anh bé.

Dù Quang Hùng nói muốn dành thời gian tâm sự với Quang Huy nhưng chính em lại là người ngủ thiếp đi trước, có lẽ quá trình phân hóa đã khiến em mệt lả rồi. Quang Huy nằm bên cạnh nhìn ngắm anh trai mình, gương mặt dễ thương này của em chỉ nên nở nụ cười thật tươi mà thôi nên cậu chẳng muốn thấy nước mắt em phải rơi.

Quang Huy thầm tự nhủ nhất định phải giữ Trần Nhậm cách xa Quang Hùng, nếu không thì bằng cách này hay cách khác, dù cố ý hay vô tình thì anh ta cũng sẽ làm anh bé của cậu tổn thương mất.

-------

Hehe, vậy là tới đây Trần Nhậm sẽ phải tìm cách mà thuyết phục hội đồng quản trị của Quang Hùng thui O3O

Hơi quằn cho cái lưng con tôm 1 chút

À mà mn đã xem 2 vid mới của 2 bạn gà bông chưa😭😭 đú cùng 1 trend đồ đó huhu, dễ thương điêngggg

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top