02
Con đường từ trường về nhà hôm ấy ấm áp lắm, bởi đôi tay đang đan chặt lấy nhau đã sưởi ấm trái tim của cả hai mà.
Trần Nhậm nâng đôi tay đang đan chặt lên mà ngắm nhìn, anh ước có thể mãi tay trong tay với bạn nhỏ như thế này, cơ mà anh vẫn chẳng thể nào phủ nhận được sự thật rằng thời học sinh của họ đã sắp kết thúc rồi, cũng đồng nghĩa với thời gian mà anh được đi bên bạn nhỏ có lẽ cũng chẳng còn dài nữa.
Anh trầm ngâm vừa xoa tay bạn nhỏ vừa suy nghĩ.
Trong lúc đang mải chìm đắm trong những suy nghĩ tự làm mình đau lòng, Trần Nhậm đã bỏ lỡ mất khoảnh khắc mà ánh mắt của Quang Hùng cũng đang hướng về phía anh, cũng đã vô tình bỏ lỡ luôn và chẳng hề nhận ra rằng, trong đôi mắt long lanh như chứa cả bầu trời sao ấy, Trần Nhậm chính là vì sao sáng nhất của em.
Gương mặt trắng trẻo của Quang Hùng khẽ ửng đỏ lên bởi con tim đang rung lên từng hồi rộn ràng trong lồng ngực. Tay Trần Nhậm ấm quá, em vẫn luôn biết điều đó, nhưng từng cái xoa thật dịu dàng thật khẽ vân vê trên tay em khiến em lại không thể ngừng thích anh.
Quang Hùng càng im lặng để Trần Nhậm xoa tay em thì em càng ngại, em đành phải ngượng ngùng đưa tay còn lại lên mà đặt lên má anh "Nhậm ơi, bạn nghĩ gì thế?"
Trần Nhậm giờ mới bừng tỉnh mà thoát khỏi đống suy nghĩ tiêu cực cứ đang trực chờ mà cuốn trôi tâm trí anh đi, lúc này anh mới để ý, gương mặt Quang Hùng đã đỏ hồng lên từ bao giờ. Anh nhìn em rồi cười ngượng, đưa tay lên xoa xoa gáy, rồi lại vò tóc mình nhất thời không biết nên phản ứng thế nào.
Chỉ là, cả Trần Nhậm và Quang Hùng đều nhận thấy gò má anh đang nóng dần lên.
"Không có gì đâu, tớ làm bạn Hùng lo lắng rồi hả? Xin lỗi nhé" Trần Nhậm nắm lấy bàn tay nhỏ đang đặt lên má mình rồi khẽ cười, anh cũng bước nhanh hơn hòng giấu đi gò má đang nóng bừng, giấu nhẹm đi tình cảm anh dành cho Quang Hùng vì anh sợ quá nhiều thứ.
Đối với Trần Nhậm chỉ là bản thân đi nhanh chứ đôi chân ngắn của Quang Hùng thì không cho phép em gọi nó là đi nhanh nữa mà đã đổi thành chạy luôn rồi. Rõ ràng là chạy sẽ khiến em mệt nhưng em lại chẳng ý kiến gì cứ để mặc cho anh kéo đi, bởi buông tay anh ra gì em chẳng đành lòng.
Đi một lúc thì Trần Nhậm cũng bình tĩnh hơn, trái tim trong lồng ngực không còn đập loạn lên làm phiền chủ nhân nữa, lúc này anh mới để ý đến việc bản thân đã vô thức kéo bạn nhỏ Quang Hùng chạy theo một quãng đường dài rồi, mồ hôi lại thêm lần nữa đổ trên gương mặt em.
Chết tiệt, Trần Nhậm lại thầm tự rủa bản thân mình, đã không có dũng khí để đường đường chính chính nâng niu em thì thôi đi, giờ lại còn khiến em mệt thêm nữa, hôm nay đúng là xúi quẩy mà.
"Hùng... aiz, sao tớ kéo bạn đi bạn mệt mà không kêu tớ dừng lại" Quang Hùng mặt đỏ tai hồng vì chạy theo bước anh, giờ đây lại mệt đến thở không ra hơi. Bình thường em có chạy cũng không mệt tới mức này, nhưng hôm nay có gì đó lạ lắm, em cảm giác khó thở hơn thường ngày rất nhiều, nhịp thở cũng hỗn loạn nữa.
Trần Nhậm thấy Quang Hùng không đáp lời thì chỉ đơn giản cho rằng em đã quá mệt do chạy mà không trả lời nổi nữa thôi, vậy là anh lại như mọi khi thận trọng lau mồ hôi cho em. Đứng một lúc em mới lấy lại được nhịp thở ổn định, vốn muốn nắm tay anh cùng đi về tiếp nhưng cơn gió lạnh bỗng thổi qua khiến em rùng mình.
Cái run thật khẽ đã được Quang Hùng cố gắng che giấu đi, bởi em chỉ sợ nếu để Trần Nhậm nhận ra thì anh sẽ không chần chừ mà cởi áo ra cho em mặc, rồi để mặc cho bản thân chịu lạnh và còn tự trách bản thân nữa. Nhìn ngưòi mình thích bị lạnh rồi còn tự trách thì làm sao mà em chịu được, mặc dù sự quan tâm của anh tất thảy đều giành cho em.
Nhưng Quang Hùng giấu làm sao nổi một người đã quá hiểu em lại còn luôn hướng ánh mắt về phía em nữa. "Bạn nhỏ lạnh hở?" Hỏi thì hỏi thế chứ tay Trần Nhậm đã sớm rời khỏi cái nắm tay để cởi áo khoác ra cho bạn nhỏ mặc rồi.
"Đâu có đâu, tớ không có lạnh- hắt xì"
Quang Hùng lắc đầu phủ nhận, cơ mà cái hắt xì bất ngờ đã phản bội chủ nhân nhỏ mất rồi, mũi em đỏ ửng lên rồi còn xụt xịt nữa.
Một tiếng cười thật khẽ vang lên khiến Quang Hùng chau mày, sao Trần Nhậm lại cười em chứ.
"Lạnh mà còn chối, nhỡ bị cảm thì sao? Mặc áo vào nhanh lên cho tớ" Trần Nhậm khoác chiếc áo phao lên người Quang Hùng rồi cầm lấy cặp sách của em mà bắt em phải mặc vào. Từ lúc ra khỏi trường anh đã thấy bạn nhỏ có chút thấm mệt rồi, lại còn bị ẩm do mồ hôi nữa, biết vậy hồi nãy bế em chạy về còn hơn.
Quang Hùng cứng đầu chẳng chịu mặc áo vào làm Trần Nhậm có chút phiền lòng, anh có thể chấp nhận chịu lạnh một xíu chứ chắc chắn không bao giờ để bạn nhỏ phải chịu lạnh, bạn nhỏ dễ bệnh vặt lắm, mà bệnh vặt thì không thể đi học được.
Trần Nhậm thì chẳng muốn Quang Hùng phải bỏ tiết trên lớp chỉ vì sự thiếu chăm sóc của bản thân chút nào, lỡ tiết lại phải học bù chép bài bù, nói chung là lắm việc, với cả Trần Nhậm cũng sẽ nhớ bạn nhỏ lắm nếu bạn nhỏ nghỉ á, tại vì cứ nhìn bạn nhỏ Lê Quang Hùng là Trần Nhậm lại có động lực để học thật giỏi.
Để làm gì á hả? Để chỉ bài cho em nè, thi môn nào em không hiểu thì còn có thể làm bài luôn cho em nè, với cả học thật giỏi sau này kiếm việc làm còn nuôi bạn nhỏ nữa chứ, nếu bạn nhỏ cho phép thôi.
Khóa áo phao được kéo lên, Trần Nhậm nở một nụ cười hài lòng. Quang Hùng thì như thể đang bơi trong chiếc áo khoác của anh, cả cơ thể nhỏ con lọt thỏm hẳn vào trong, hơi ấm từ chiếc áo khiến em dễ chịu hẳn. Chỉ là... Quang Hùng thử ngửi lại chiếc áo thêm lần nữa, hôm nay áo Trần Nhậm có mùi gì lạ lắm, không phải mùi mồ hôi cũng chẳng phải mùi loại sữa tắm mà anh từng giới thiệu với em.
Mùi hương thoảng cứ vờn quanh đầu mũi mà trêu đùa với khứu giác nhạy cảm của Quang Hùng, em có chút khó chịu mà bài xích mùi hương kì lạ này. Nhưng mà thứ khiến em phải chú tâm hơn đó là Trần Nhậm bên trong chiếc áo phao chỉ mặc độc mỗi một cái áo sweater thôi, Quang Hùng biết anh là dân thể thao cũng có chơi môn này môn kia nên khỏe hơn em một chút với cả anh còn là alpha nữa.
Quang Hùng thì không rõ về cái alpha hay omega gì gì đó lắm, bởi cái hôm mà nhà trường giảng dạy về cái đó thì em vì quá nhàm chán mà bỏ đi múa lân với mấy anh trong xóm mất tiêu, kết quả là hôm đó chỉ có mình Trần Nhậm lên lớp. Anh đề nghị giảng cho em nghe nhưng em cứ nhất quyết không chịu. Nên giờ thứ duy nhất em biết là alpha thì có thể trạng khỏe mạnh hơn bình thường, còn beta với omega gì đó thì em còn không rõ nữa.
Mà alpha thì sao chứ, có chút sức khỏe thì bày đặt chịu lạnh thay người khác hả, Quang Hùng cũng biết xót người mình thích chứ bộ, với cả anh mặc mỗi một cái áo thế thì chắc chắn chẳng dễ chịu gì dưới cái lạnh đầu mùa này rồi.
"Nhậm ơi... hay là cậu mặc áo lại đi, được không?" Bàn tay nhỏ nhắn của Quang Hùng bấu lấy góc áo mà Trần Nhậm khẽ giật. Trần Nhậm nghiêng đầu nhìn em một cách khó hiểu, sao em lại đột nhiên nói anh mặc lại áo, bộ em không còn thích mặc đồ của anh nữa hả? Không phải trước kia bạn nhỏ đều rất thích thú mà mượn áo của anh để mặc sao? Trần Nhậm tự suy diễn rồi lại tự đau lòng, anh tự manifest rồi lại khiến gương mặt điển trai của mình trông ỉu xìu như cái bánh bao ngâm nước.
"Hùng từ chối tớ hả?" Trần Nhậm thở dài rồi buồn thiu chậm rãi hỏi, anh rất mong sẽ được nghe Quang Hùng nói lời phủ nhận cho câu hỏi này bởi vì... anh rất muốn được hỏi bạn nhỏ một câu như vậy, chỉ là không phải về chuyện cái áo thôi.
"Không phải... tớ, tớ không bao giờ từ chối Nhậm đâu, Nhậm đừng như thế mà, tại tớ sợ bạn lạnh chứ bộ" Quang Hùng bối rối trả lời anh, làm gì có chuyện em từ chối Trần Nhậm chứ, em cầu còn không được nữa kìa. Nhưng mà, em cũng không muốn bạn lớn cứ gieo thêm cho em hy vọng để mãi ôm lấy mối tình đơn phương không kết quả này vào lòng đâu.
Em biết ngoài kia, biết bao nhiêu người ưu tú còn đang xếp hàng chờ tới lượt để bước lên tỏ tình với Trần Nhậm kia kìa, vậy thì làm gì mà tới lượt một người như em cơ chứ
"Hùng lo cho tớ đấy à? Tớ cảm ơn bạn nhỏ nhiều nhá. Tớ ổn mà với cả không muốn thấy bạn nhỏ bị lạnh đâu, tớ sẽ đau lòng lắm" Trần Nhậm cười tươi rói khi nghe được lời quan tâm từ Quang Hùng, bạn nhỏ đáng yêu lắm mà ngặt nỗi lại sống nội tâm nên chẳng mấy khi mà anh có dịp được nghe những lời như thế này từ bạn nhỏ
Nếu như chịu lạnh một chút mà đổi lại được nghe lời hiếm có khó tìm của Quang Hùng thì Trần Nhậm đương nhiên tình nguyện.
Quang Hùng nhìn Trần Nhậm cười mà không nỡ chớp mắt, em thích nụ cười của Trần Nhậm lắm, nụ cười của anh đẹp tựa ánh dương sáng lạn và ấm áp, ngọt ngào tới nỗi luôn khiến em vô tình mà lún sâu hơn vào mối tình đơn phương này.
Chỉ có điều, Trần Nhậm lại thêm lần nữa bỏ lỡ mất ánh mắt si mê của em rồi.
Ánh nắng nhàn nhạt của buổi chiều tà sao sưởi ấm nổi con người ta, thế nhưng nụ cười của Trẩn Nhậm thì có thể làm được điều đó, nụ cười của anh sưởi ấm được tâm hồn em, cũng là sự tươi mới và bình yên mà Quang Hùng luôn mong chờ.
Quang Hùng cười ngại rồi lại giấu đi khuôn mặt của mình vào cổ áo khoác, Trần Nhậm bên cạnh nhìn em rồi mỉm cười, ánh mắt yêu chiều nhìn em, anh thật lòng muốn được cùng bạn nhỏ trải qua những phút giây ngọt ngào như thế này. Dù cho không dám mở lời, nhưng anh đã sớm bị tâm trí của chính mình kéo anh lún sâu vào trong ảo tưởng và mộng mị rồi.
Ảo tưởng rằng một ngày nào đó người đẹp sẽ nhìn về phía anh, sẽ thích anh yêu anh như cái cách anh yêu em.
"Thôi, đừng ở ngoài lâu nữa không là càng lạnh đó, bạn nhỏ cùng tớ về nha" Trần Nhậm lần nữa nắm lấy tay em, nhưng lần này là qua lớp áo khoác dày. Quang Hùng gật đầu rồi cùng anh bước đi, câu đề nghị cùng em đi về của bạn lớn thật sự khiến em phải suy nghĩ lung tung đó, hệt như được trở thành một đôi với anh rồi đi về "nhà" chung của 2 đứa ấy.
Đúng là một khung cảnh màu hường ấm áp mà, huhu, Quang Hùng muốn lắm í.
Hai bạn nhỏ vừa nắm tay nhau vừa kể chuyện, nào là truyện tranh yêu thích mới ra tập mới này, nào là ca sĩ yêu thích của bạn nhỏ cung mới ra ca khúc mới nè, còn cả chuyện bạn lớp bên bị phạt đứng bê chậu nước nè, đương nhiên là không thể thiếu được câu chuyện về bài kiểm tra toán ngày mai.
Vừa nghe đến kiểm tra với toán là Quang Hùng đã mếu máo rồi, ác mộng của em. Người đẹp vừa mếu là Trần Nhậm phải tìm cách dỗ ngay.
"Mai tớ cho bạn nhỏ chép bài nhá, đừng mếu, ngoan không mếu, tớ thương Hùng mà" Trần Nhậm thích nói kiểu úp úp mở mở, một câu 2 tầng nghĩa về chuyện tình cảm của mình lắm, bởi anh còn có thể kín đáo mà bày tỏ lòng mình với em.
"Nhậm hứa nhá, mai không được bỏ rơi Hùng đâu, bạn phải giúp Hùng môn toán đấy" Quang Hùng vừa nghe tới sẽ được Trần Nhậm trợ giúp môn siêu khó này thì phải thỏa hiệp ngay không nhỡ đâu anh lại đổi ý thì chít bé.
Nói giúp như vậy chứ, Trần Nhậm về cơ bản là giải hết cả đề xong để cho Quang Hùng chỉ cần bấm bút khoanh đáp án là xong việc.
Trần Nhậm và Quang Hùng dừng chân trước cửa nhà em, anh vẫn còn luyến lưu chưa muốn về. Nhưng mà Quang Hùng từ chối không cho mà bắt anh về nhà với lý do anh mà không học làm sao giúp nổi em, em cũng trả cho anh chiếc áo phao dày cộm.
Nhận lại chiếc áo từ bạn nhỏ, Trần Nhậm có chút tiếc nuối nhưng cũng chào em rồi đi về.
"Tớ về nhé, bạn nhỏ tắm rửa nghỉ ngơi đi, học toán mai kiểm tra thì học, không thì mai tớ giúp bạn nhỏ làm bài kiểm tra"
Quang Hùng gật đầu lấy gật đầu để, được giúp làm bài ai mà không thích chứ, được người mình thích giúp còn sướng gấp 100 lần ấy chứ. "Tớ biết rồi, Nhậm về cẩn thận nhé"
Thực ra nhà Trần Nhậm với nhà Quang Hùng cũng không cách xa nhau lắm, nhà em ở đoạn đầu phố thì nhà anh cuối phố chứ cũng không có bao nhiêu. Trần Nhậm mặc lại chiếc áo khoác rồi rảo bước đi về nhà.
Mùi vani thơm ngọt đầy xa lạ như có như không vờn quanh cánh mũi khiến Trần Nhậm bối rối, anh vội ngó nghiêng ngang dọc xem có phải mùi của omega nào đó bị phát tình không. Nhưng ngó nghiêng một hồi rõ ràng xung quanh chẳng có lấy một bóng người thì làm sao lại có mùi lạ được chứ.
Mùi hương ấy gần lắm, Trần Nhậm đột nhiên nghĩ ra gì đó mà hít mùi hương trên chiếc áo khoác của mình, đúng là cái mùi vani đó rồi. Anh chau mày khó hiểu, rõ ràng anh không đưa áo khoác của mình cho ai ngoài Quang Hùng thì làm sao có mùi được?
Quang Hùng vốn phân hóa muộn, nhưng cũng không ít người đồn đoán có thể bạn nhỏ phân hóa thành beta rồi cũng nên. Những lời bàn tán ấy vốn Trần Nhậm chẳng mảy may quan tâm, bởi anh vốn đã xác định rõ với chính mình rằng dù em có phân hóa thành giới tính nào đi chăng nữa thì anh vẫn sẽ ở bên em.
Trần Nhậm yêu Quang Hùng vì em là Quang Hùng chứ chẳng phải vì em mang giới tính hay mùi hương phù hợp với anh.
Mùi hương vani còn đọng lại trên áo khiến Trần Nhậm có chút ảo não, không lẽ Quang Hùng thực sự phân hóa thành một omega sao? Nhưng rồi anh lại lắc đầu vội gạt đi hết suy nghĩ ấy, anh đã sớm coi bạn nhỏ là một beta không hương vẫn thơm rồi.
Cái mùi hôm nay... có lẽ là trong lúc ngồi trên lớp mùi của bạn học vô tình bám vào áo anh thôi, chắc do anh nhầm thôi.
Khi Trần Nhậm về đến nhà, chào đón anh chính là vòng tay ấm áp của mẹ đang chờ sẵn. Anh đơ ra một chút rồi mỉm cười mà ôm lấy người phụ nữ đã sớm thấp hơn hẳn anh 1 cái đầu.
"Sao nay ỉu xìu thế con giai? Hùng nó bỏ mày nó về trước à?" Mẹ Hạnh vừa vỗ vỗ lưng chàng trai cao lớn vừa cười đầy an ủi, thằng nhóc này mỗi lần ỉu xìu như cái bánh bao ngâm nước như này thì chỉ có thể liên quan bạn Lê Quang Hùng đáng yêu vô cùng mà thằng nhóc này luôn miệng kể thôi.
"Đâu có đâu, Hùng ngày nào chả chờ con, bạn í tốt mà" Trần Nhậm thanh minh ngay cho bạn nhỏ, bạn nhỏ Quang Hùng tốt như vậy mà mẹ nỡ lòng nào nghĩ bạn bỏ anh về trước như thế. Mẹ nghĩ xấu về anh thì anh có thể kệ chứ không thể nào để mẹ nghĩ bạn nhỏ tồi được.
"Thế à? Thế là tốt rồi, cứ tưởng lại bị bạn Hùng bỏ về trước xong về nhà khóc oe oe chứ. Thôi, vào nhà đi rồi học hay làm gì thì làm" mẹ anh sau đó lại quay vào trong bếp để chuẩn bị đồ ăn cho bữa tối.
Trần Nhậm cởi giày ra rồi thở dài mà lại xách cặp đi lên phòng. Những cuộc đối thoại giữa anh và mẹ thường chỉ vài ba câu như vậy thôi, có thể bắt đầu bằng bất cứ việc gì nhưng thường chỉ kết thúc bằng việc mẹ lại giục anh đi học. Đó cũng là lí do vì sao anh lại chẳng mấy yêu thích trường học, chỉ có học học rồi lại học.
Anh quá mệt mỏi trong vòng xoay ấy rồi.
Chiếc cặp nặng trịch bị Trần Nhậm ném sang góc phòng không thương tiếc, anh mệt mỏi đổ gục xuống giường mà lại thêm lần nữa thở dài. Anh không thể cãi lời mẹ nhưng cũng chẳng muốn cứ phải mãi bị cái học tập và thành tích cuốn trôi đi.
Anh cũng có cuộc sống của mình và thành tích học tập chẳng phải điều duy nhất mà anh theo đuổi.
Nhưng cũng chẳng có cách nào để chạy thoát, Trần Nhậm lại bật dậy cởi bỏ áo khoác rồi lấy đồ đi tắm. Có lẽ những lúc đầu óc căng thẳng thế này thì anh nên đi tắm, rồi gội đầu để mấy suy nghĩ tiêu cực cùng stress hòa theo làn nước trôi đi mất.
Bữa cơm tối hôm ấy nhà Trần Nhậm vẫn bình yên như mọi khi nếu không muốn nói là chẳng có lấy vài ba câu nói chuyện, chỉ có tiếng mẹ kêu anh ăn nhanh một chút rồi nghỉ ngơi mà lại tiếp tục học hành. Vừa bước lên tầng thì điện thoại rung lên, là tia nắng nhỏ Quang Hùng nhắn tin cho anh, trên gương mặt chàng hot boy lập tức xuất hiện một nụ cười ấm áp.
-----
bạn nhỏ ---> bạn lớn
Quanghung( bạn nhỏ)
Nhậm oiii, bạn đang lam gì day?
Trannham( bạn lớn)
Tớ đang chuẩn bị học bài
Bạn nhỏ kiếm tớ có chuyện gì thế?
Quanghung( bạn nhỏ)
Không có gi a
Nhưng mà hôm nay áo bạn có mùi gì
lạ lắm luôn í
Trannham( bạn lớn)
Vậy để tớ xem thử xem
Bạn nhỏ học toán chưa đó?
Quanghung( bạn nhỏ)
Tớ chưa a
Mai bạn giúp tớ với
Trannham( bạn lớn)
Tớ nói được làm được mà
Vậy bạn nhỏ ngủ sớm đi nha
Ngủ muộn mệt đó
Quanghung( bạn nhỏ)
Daaaaa,Tớ biết rùi
Bạn cũng ngủ sớm nha
(❤️)
----------
Quang Hùng nhắc tới vụ mùi hương anh mới nhớ lại hương vani thơm dịu trên áo anh hồi chiều nay. Trần Nhậm ngồi vào bàn học nhưng nhìn chẳng có tí hứng thú nào, nào vẫn là nguyên hàm rồi tích phân, chỉ là những phép toán anh đã làm đến mòn mỏi.
Vậy là một bàn đầy sách vở bị anh vứt đó rồi leo lên giường nằm.
Thoát khỏi sách vở, đầu Trần Nhậm lại ngổn ngang đủ loại suy nghĩ. Nhưng có thật là Quang Hùng đã phân hoá không, phormone đọng lại trên áo anh có thật sự là của em hay không? Tại sao lại đột ngột như thế. Anh đột nhiên lại nhớ đến dáng vẻ mệt mỏi của bạn nhỏ lúc đi xuống từ lớp học, những giọt mồ hôi anh đã lau đi trên gương mặt em hay chăng chẳng phải do chạy mệt mà ra, mà từ cơn nóng của lần đầu phân hóa.
Trần Nhậm lúc này mới lại chú ý đến cái áo phao bị anh vứt trỏng trơ phía đuôi giường, hương thơm nhàn nhạt vẫn còn vương lại trên chiếc áo vốn ban đầu chỉ toàn là mùi hương của anh. Anh dí mũi vào chiếc áo để ngửi thêm lần nữa, để cảm nhận kỹ hơn về nó.
Lúc đầu khi nghĩ nó là mùi của người khác, Trần Nhậm có chút bài xích mà còn định tống luôn vào máy giặt cho hết, nhưng lúc này nếu nó là của Quang Hùng... anh đột nhiên thấy hương thơm ấy vừa thơm vừa dễ chịu.
Có phải Quang Hùng đã phân hóa rồi không? Nên em mới thấy chiếc áo anh mang có mùi kỳ lạ, nên em mới có mùi thơm khác lạ so với ngày thường. Bình thường em đã thơm ơi lừ thơm rồi, giờ mà còn thêm mùi phormone nữa thì sao Trần Nhậm chịu nổi đây.
Nghĩ lại thì, hương vanila này Trần Nhậm thấy càng ngửi càng thơm, anh dường như muốn nghiện chết mọi thứ liên quan tới bạn nhỏ mất. Anh ôm cái áo vào lòng rồi cuộn mình trên giường mà bao trọn lấy nó, anh muốn tưởng tượng về một ngày nào đó, anh có thể ôm Quang Hùng mà nằm ngủ y hệt như thế này.
Trần Nhậm thoải mái chìm vào giấc ngủ từ khi còn sớm. Mẹ anh vẫn luôn tin tưởng vào học lực của anh nên không ghé để kiểm tra, nhờ vậy mà anh mới có một giấc ngủ đủ yên bình, đủ để anh hồi lại năng lượng để sẵn sàng đối diện với mọi cú sốc nào đó có thể tới.
-----------
Ra chap 2 gòi đây, tự dưng thấy mình cũng chăm chăm phết á
🥰🥰
Mà mn coi vid mới của Nhậm chưa?
Để tui cho mn coi nè
->
Ahuhu, ảnh mặc y hệt bộ mà bạn nhỏ đã mặc đi diễn luôn á😭😭 còn rất giống là 1 bộ nữa chứ, Hùng mặc thì áo dài mà Nhậm mặc trông áo lại ngắn ngắn
Huhu, giờ nói em biet sua thì anh Nhậm có nhả thêm hint thơm lừng k ạ😭😭 em fan anh ĐTN, ảnh lớn rồi, qua tuổi mới, biết truyền thông bẩn rồi.
Tự hào về anh vô cùng tận luôn í
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top