9. Em ước gì.
9
Cậu ca sĩ Quang Hùng MasterD thật thà trả lời phỏng vấn rằng cậu nuôi một chú cún đặc biệt đẹp trai lại còn rất to lớn.
Nam diễn viên Đặng Trần Nhậm cũng nói với truyền thông anh nuôi một con mèo, lông đổi màu theo mùa rất mờ ám.
Dư luận bùng nổ, đa số đều không rõ Trần Nhậm và Quang Hùng có thật sự nuôi con vật gì không nhưng họ biết chắc rằng không thể có con mèo lông đổi màu và con chó đẹp trai nào hết.
"Con chó!"
Quang Hùng trong phòng tắm hét lên, cậu ôm cái đầu còn đầy xà phòng của mình mắt nhắm mắt mở chạy ra ngoài.
Nhìn bộ dạng của cậu hiện tại Trần Nhậm chỉ biết ôm bụng cười, vừa nãy hai người còn rất mặn nồng mà ôm ấp hôn hít nhau thân mật giờ lại muốn đánh nhau đến nơi.
Trần Nhậm cười chảy cả nước mắt, anh khó khăn nói từng chữ một.
"Ahaa...mày...mày gội nhiều xà phòng thế.."
Tên quỷ này nhân cơ hội cậu đang xả tóc xịt lên đầu cậu thêm một đống xà phòng để trêu. Gội mãi không xong Quang Hùng mới nhận ra tên Nhậm đứng sau giở trò nên mới hét lên mắng người.
Mèo nhỏ chẳng chịu, cậu phóng thẳng về phía anh chà hết xà phòng vào người anh.
"Đừng! Tao mới tắm xong! Thằng này đi ra!"
Trần Nhậm càng cố đẩy cậu càng dí người vào, cả hai cười lớn đùa giỡn với nhau.
Tình yêu của hai người không ngọt ngào như những cặp đôi khác cũng chẳng nói lời đường mật nhưng họ yêu nhau, họ ngầm đáp lại tình cảm với đối phương.
_Ting
Đang hăng máu thì chuông cửa vang lên làm cả hai cứng người, họ thảo luận xem ai nên ra mở cửa nhưng cuối cùng Trần Nhậm cũng chịu thua tự nguyện ta mở cửa để cậu đi xả tóc.
"Hello anh Nhậm!"
Vừa mở cửa Trần Nhậm đã kéo cửa đóng lại không muốn tiếp khách nhưng bị bọn người đó chặn lại.
Trước cửa là đám Minh Hiếu, Đăng Dương và Trí Sơn còn có cả hai người anh Trương Sinh và Anh Tú.
"Ủa, Hùng đâu?"
Anh Tú vừa hỏi vừa ngó quanh nhà rồi tự nhiên mở toang cửa cho đồng bọn mình vào, tự biên tự diễn như nhà của mình.
Trần Nhậm chống nạnh chửi thề bằng ánh mắt, anh đợi đám người đi vào hết rồi chán nản đóng cửa lại.
"Hùng đang gội đầu."
Cả bọn hướng mắt về cái áo dính đầy xà phòng và cái đầu có một chút ướt của anh thì thầm to nhỏ với nhau.
"Hai người đấy vừa tắm chung hay gì?"
"Hình như vậy, anh em mình đến không đúng lúc hèn gì thằng Nhậm nó cáu."
Cuộc đối đáp của Đăng Dương và Anh Tú như thể sợ không ai nghe thấy nên đặc biệt nói lớn một chút.
Trần Nhậm cười thảo mai tiến lên khoác vai cậu em sau đó nhìn qua người anh thân thiết của bạn bé nhà mình.
"Biết thế rồi có mang quà đến cho tụi em không?"
Trường Sinh vừa nghe xong liền cười đưa hai tay một bọc toàn là sữa cho anh, giọng nhẹ nhàng giải thích tác dụng của nó.
"Này cho mày mập lên"
Trường Sinh chỉ vào bọc sữa màu vàng.
"Này cho nhỏ Hùng cao lên"
Anh Tú phụ họa chỉ vào bọc sữa màu xanh, Trường Sinh hài lòng tiếp tục giới thiệu.
Ý nghĩa cao cả của hai loại sữa được khai sáng, Trần Nhậm nhàn nhạt ồ một tiếng rồi kêu mọi người ngồi. Thái độ thờ ơ đó làm cho Trường Sinh Anh Tú bất bình.
"Ê nha ê! Thái độ gì đó! Khinh bỉ gì đó!"
Người nói người phụ, Anh Tú ngông cuồng chống nạnh ngước mặt liếc Trần Nhậm còn Trường Sinh cũng khoanh tay lại thách nhức.
Trần Nhậm bỏ đi, anh mặc kệ hai người lớn nếu nói giảm nói tránh là tâm hồn con nít mà nói thẳng là trẻ trâu kia.
Ba người còn lại đang bày đồ ăn ra, họ như nhà mình quen thuộc lấy đũa lấy thìa ra trang trí một bàn đồ ăn nghe mấy người kia cãi lộn.
Quang Hùng cuối cùng cũng ra ngoài, cậu vừa lau tóc vừa cầm máy sấy tiến tới chỗ Trần Nhậm đưa cho anh tiện thể cúi chào mọi người đầy lễ phép.
Anh hiểu ý cậu nên cầm lấy nắm tay kéo đến chỗ ổ cắm điện cắm vào sấy tóc cho Quang Hùng nhà anh, vừa sấy vừa hỏi chuyện.
"Mày gọi mấy người đó đến hả?"
Quang Hùng nghịch con mèo sứ vừa chôm trên tủ lạnh gật gật đầu.
"Sao á? Nhậm hông thích hảa?"
Chẳng cần năn nỉ ồn ào, Quang Hùng cứ nói cái giọng ngọt lịm đó thì thể nào Trần Nhậm cũng chiều cậu.
Anh cười bất lực, biết đây là chiêu trò nhưng cứ bị dính cứng ngắt nó.
Quang Hùng cười hì hì biết rõ câu trả lời, cậu nhìn đám người kia thì giật mình cụng đầu vào cái máy sấy anh đang sấy.
"Sao thế? Có sao không? Tự nhiên mày lùi ra sau tao không phản ứng được"
Trần Nhậm hoảng hốt tắt máy rồi xoa đầu cậu, miệng không ngừng hỏi thăm trách yêu cậu
Quang Hùng ôm đầu chỉ tay vào đám người, Trần Nhậm cũng theo đó nhìn về hướng cậu chỉ.
Đám người kia không những ăn trước mà còn rất đánh giá hai người họ. Người nào người nấy liếc muốn lòi cả con mắt ra ngoài khinh bỉ hai người.
"Nhìn gì? Chưa thấy sấy mèo bao giờ hả?"
Đăng Dương bĩu môi chê.
"Chắc ai cũng nuôi mèo một mét bảy trừ hai như anh không bằng í"
Cả đám đồng loạt giơ ngón cái đồng tình, Trần Nhậm vừa xoa đầu cậu vừa trừng mắt đanh đá với người khác.
"Lẹ đi rồi ăn nè mấy ba, sao mà tình tứ quá"
Người nói là Minh Hiếu, nó gặm cái đùi vừa nói vừa chỉ tướng ngồi lại như mấy bà hàng xóm chỉ trỏ đủ kiểu.
Quang Hùng nghe thế gạt tay anh cứ vô thức xoa chỗ vừa bị đụng chạy đến chỗ bàn bọn họ ngồi mà gắp đồ ăn.
Anh bất lực nhìn mèo nhà mình quậy, vô phòng lấy cái cài tóc ra rồi đeo lên cho cậu dặn dò.
"Đừng làm bẩn tóc."
Cậu cười thích thú gắp một miếng chả cá cho anh, Trần Nhậm vui vẻ nhận lấy nhai rồi nhìn cậu cười cưng chiều.
Đám kia lại liếc, trong lòng thầm hối hận khi đến đây.
...
"Quang Hùng nghĩ sao về việc công khai chú cún của em lên mạng?"
Người phỏng vấn tươi cười hỏi cậu, anh ta hỏi cậu câu hỏi hiện tại đang rất hot chờ đợi suy nghĩ một lúc cậu mới trả lời.
"Em không biết, bạn đó đanh đá lắm toàn né camera của em.."
Giọng cậu có chút tủi thân khi trả lời, Trần Nhậm suốt ngày nằm ì ở nhà vì không muốn nhận phim mới nhưng chưa bao giờ anh cho cậu chụp một tấm hình để đăng mạng xã hội.
Có thì là hình của hai đứa nhưng nó quá thân mật không thể tùy tiện đăng tải lên mạng xã hội thêm cả việc quản lý hai đứa khắc khe nên chỉ biết làm thinh không dám đăng bừa.
Trần Nhậm coi được phỏng vấn nhất thời thương cậu, anh chụp một góc của đầu mình chỉ có tóc rồi gửi cho cậu.
Quang Hùng nhận được cười khúc khích trên xe, cậu vội lưu hình sau đó đăng lên mạng với caption "Ẻm nè, em cún đanh đá của tui á"
Rất nhanh mọi người đã vào bình luận, đa phần đều đặt giấu chấm hỏi cho cái đầu này vì nó vừa giống lông của Golden vừa giống đầu tóc người.
Cậu chẳng quan tâm bình luận đăng xong liền tắt điện thoại miệng cứ mỉm cười vui vẻ chờ đến khi về.
....
"Anh Hùng cứ giấu mãi, mà giấu chả khác gì công khai nhưng chẳng ai biết thế mới hay"
Đăng Dương khuôn mặt đầy biểu cảm phát biểu, nhìn cái cặp đôi ăn nói như sắp đánh nhau đến nơi nhưng hành động thì lại yêu thương vô cùng không khỏi thắc mắc cộng đồng mạng sao lại không nhận ra.
Cũng chẳng phải chỉ có mình Đăng Dương mà cả đám bọn họ ai nấy cũng tò mò cách giấu như công khai của cặp đôi đó.
Quang Hùng vừa ăn vừa hồn nhiên nói không biết, cậu cũng muốn công khai lắm nhưng sợ bị quản lý đánh nên mới mập mờ ai ngờ chẳng ai biết thật.
"Em đang đợi tình tiết ngôn tình như là cộng đồng mạng phát hiện chúng em yêu đương sau đó em sẽ nắm tay Hùng chạy trốn."
Tên Nhậm hay phát ngôn bừa lên tiếng, anh cũng nhiều lần chụp tóc cậu khoe lên mạng thường thì là sau khi cậu đã nhuộm màu mới anh mới đăng ảnh màu cũ.
Ấy vậy cũng chẳng ai nhận ra còn khen lông mèo mượt xin bí quyết và hạt cho mèo dưỡng lông nữa chứ.
Trần Nhậm nhiều lần chỉ biết cười khổ, anh muốn cộng đồng mạng soi mình nhiệt tình lên nhưng cuối cùng chẳng ai soi trúng thứ anh muốn.
Ngồi một lúc Trí Sơn ăn cũng nhiều nên nghỉ tay một lúc để hoạt đồng cái khác.
"Ê nha, tụi mày làm sao mà đăng toàn đầu nhau vậy? Đăng gì khác đi để người ta nhận ra"
Ý kiến của Trí Sơn mặc dù bị Quang Hùng phản ứng kịch liệt nhưng Trần Nhậm lại gật gù thầm ghi nhớ.
Nhìn anh, cậu biết ngay đang có ý định gì đó liền vỗ mạnh vào đùi anh ra vẻ giận dữ trừng mắt.
Tiếng bốp vang vọng cả nhà ai nấy đều nghe, Anh Tú tự nhiên đùi có chút nhột nên xoa xoa mặt rát giùm Trần Nhậm. Trần Minh Hiếu cũng nhăn mặt có chút sót cho cái đùi ông anh mình.
Đứa ngồi gần nhất là Đăng Dương nhìn rõ in đập năm ngón tay trên đùi anh.
"Nó đọc mày như một quyển sách Nhậm ạ."
Trí Sơn cảm thán lắc đầu, đúng là người nhìn ra âm mưu của Đặng Trần Nhậm chỉ có mỗi Lê Quang Hùng nhưng người bị mắc bẩy nhiều nhất cũng là Lê Quang Hùng.
"Vì yêu cứ đâm đầu..."
Lại cảm thán thêm một câu, Trí Sơn ngó qua nhìn cái đùi đỏ chót của bạn mình rồi nhìn khuôn mặt hồn nhiên ngây thơ đang cười kia trong lòng có chút sợ anh bé ở nhà.
Nghĩ đến bản thân Trí Sơn chỉ biết tiếp tục cúi mặt , vì nó cũng giống hai khứa này thôi nhưng đặc biệt có phần đáng thương hơn...
Họ ăn xong liền chia nhau ra rữa chén, Quang Hùng thì chẳng ai phân công chuyện gì vì cứ đi là vấp động là bể nên được chỉ định ngồi im.
Nhìn xung quanh ai nấy đều vui đùa trong bếp kể cả anh người yêu cậu, Quang Hùng mất đi người để phá liền cầm điện thoại ra đăng một bài viết.
Quang Hung Le: Cún nhà mình ị bậy, muốn xin lời khuyên!
Dưới bình luận hoàn toàn hoang mang với cậu, cậu nói mình nuôi chó cũng đã hai năm hơn mà giờ vẫn chưa giải quyết được việc đi vệ sinh cho nó.
Người thì vừa soi được cái cậu đăng hôm bữa chắc chắn là người nhưng rồi thấy bài viết này lập tức xóa luôn mấy bài phân tích vì con người mà đi nặng bậy thì hơi không thể.
Trần Nhậm lau chén sau khi rửa định úp vào nhưng nghe thông báo Facebook nên mới mở ra xem, anh xem xong cứng người.
Hành động tiếp theo của Trần Nhậm là phóng thẳng lên ghế sofa chọt lét cậu đến khi quằn quại.
Minh Hiếu nhìn bọn họ giỡn rồi nhìn cái chén vỡ bị Trần Nhậm vừa ném bể chỉ biết thở dài.
Vừa nãy hăng máu quá mà anh ném luôn cái chén mình đang cầm không thương tiếc. Cuối cùng thì người dọn vẫn là Minh Hiếu vì nó được giao nhiệm vụ dọn nhà.
"Đủ chưa? Tao tới làm osin cho hai bây hả?"
Trường Sinh chống nhạnh chửi bọn họ tệ nhưng cuối cùng hai người đó vẫn lắc đầu nói do anh tự nguyện muốn đi chà phòng vệ sinh dù cậu đã chà hôm qua.
"Chứ ở đây ăn cơm chó tao mệt"
Trần Nhậm ngừng đùa với cậu, cảnh cáo đừng chụp phân của Panda rồi gán tội cho mình sau đó không nỡ mà đi lau tiếp đống chén.
Đám bọn họ hẹn nhau hôm nay sẽ ở luôn nhà của hai người vì nhà có tận ba phòng thoải mái thêm nữa là chủ nhà mời nên họ 'không tiện' từ chối.
"Tối ăn gì dọ"
Đăng Dương nằm ì trên sofa gác đầu lên đùi Quang Hùng, nó hỏi các anh lớn trong nhà bọn họ mới chợt nhớ ra chưa mua đồ cho bữa tối.
Họ không hẹn mà cùng nhìn nhau, cuối cùng vẫn là Nhậm Hùng đi với nhau vì Quang Hùng đòi đi mà Trần Nhậm không yên tâm.
"Mua thịt nữa."
"Bỏ bịch kẹo xuống ngay!"
"Nhà có rồi mày đòi cái gì!?"
"Không, nhà fan tặng đầy gấu mà cứ đòi mua thêm là sao!?"
Cặp đôi đi một vòng siêu thị, Quang Hùng vô tri đụng gì cũng đòi mua nhưng hầu hết toàn là đồ của con nít nên bị bạn lớn nhà mình mắng cho.
Mắng thì mắng nhưng nhìn cái mặt tủi thân của cậu thì anh cũng mền lòng bỏ đồ cậu cầm vô giỏ hàng.
Lượn lờ vòng quanh siêu thị một lúc giỏ hàng của cả hai đã đầy nên đành phải đi thanh toán, Trần Nhậm hào phóng cầm cái thẻ đen ra quẹt làm cậu bất ngờ.
Bình thường hai đứa phải cãi nhau một lúc mới quyết định được người phải trả mà bây giờ anh lại chủ động trả tiền cho cậu.
"Òaaa, hào phóng thí"
Anh vênh mặt tự đắc sĩ xong mới nói sự thật cho cậu biết.
"Thẻ của anh Sinh"
Quang Hùng vỡ mộng, cậu từ thán phục thành hụt hẫn. Nhưng không phải hụt hẫn vì đó là thẻ của Trường Sinh mà hụt hẫn vì sao không mua thêm chút đồ bào thêm tí tiền của người anh thân thương.
Nhìn cậu Nhậm cũng hiểu ý đồ vội dạy dỗ lại.
"Lát nữa tao cũng phải chuyển trả lại cho ảnh thôi, bớt giỡn đi bạn tôi"
Thật ra chuyện này cũng bình thường vì Trường Sinh thường đưa thẻ để bọn nhóc sắm đồ ăn nhưng cuối cùng vì Quang Hùng trẻ con nên sắm thêm nhiều thứ không cần thiết, Trần Nhậm cũng biết cậu hay mua vặt nên lúc nào về cũng biết điều chuyển lại cho anh Sinh.
_Reng.
Tiếng chuông điện thoại Quang Hùng reo, cậu còn chưa kịp bắt máy thì tiếp tục tiếng chuông của anh cùng lúc vang lên.
Trần Nhậm thấy có điềm gì đó liền mở màn hình lên, trên đó hiện tên của quản lý anh.
Không bắt máy vội Trần Nhậm nói cậu nghe máy, người gọi điện cũng là quản lý của cậu.
Vừa bắt máy giọng nam đầu giây đó đã ầm ĩ cả lên mắng cậu vuốt mặt không kịp.
"Mày về đây! Tao đánh chết mày nha Hùng! Mày né thằng Nhậm ra!"
Quản lý cậu với cả hai đều bằng tuổi quen biết và chơi chung nên khá thân thiết nhưng giờ từng câu nói của quản lý cứ làm cả hai suy nghĩ lại không thôi.
Bọn họ biết đã có chuyện xảy ra nên đều hiểu ý cùng nhau thật nhanh chạy về nhà xem.
Vừa mở cửa đập vào mắt hai người là đám bạn cùng hai anh chị quản lý, mặt họ đều tỏ vẻ nghiêm trọng nên hai người đều toát mồ hôi chậm rãi vào nhà.
Quản lý Trần Nhậm đang ôm mặt thở dài, anh tiến đên định chạm vào hỏi chuyện gì thì bị quản lý của cậu ngăn lại.
"Tụi mày ra chỗ công cộng biết giữ ý tứ không? Giờ lộ cả chuyện yêu đường rồi tính sao bây giờ!?"
Trần Nhậm vừa nghe đã vội bật điện thoại lên mạng xem tình hình, anh đờ người ra một lúc mới bình tâm lại.
Quang Hùng thấy tình thế không ổn liền giật lấy điện thoại xem sao, vừa đọc bài báo cậu đã chuyển sang khuôn mặt nghiêm trọng.
Trên màn hình hiển thị hai người tay trong tay mua sắm và vô số lần diện áo đôi nắm tay cùng nhau đi trên đường thêm đoạn ghi âm nói chuyện cưng chiều của Trần Nhậm dường như là bị cô nhân viên trẻ thu âm được.
Dù đã che chắn kĩ khuôn mặt nhưng cậu quên mất cái hình xăm trên tay mình đã tự tố cáo chủ nhân của nó là ai.
Quản lý nhìn hai người chẳng nói lời nào, muốn trách rồi lại thôi.
Giờ thì mạng xã hội đồn ầm cả lên, công sức gây dựng sự nghiệp bấy lâu của cả hai tính tới giờ cũng không ít vì loại chuyện này mà chỉ cần lên báo một cái là phủi sạch toàn bộ công sức của hai người.
Tên Nhậm vừa nãy mạnh miệng nói muốn bị phát hiện giờ thì xui rủi gặp luôn trong ngày, anh nhìn cậu lo lắng sợ cậu sẽ buồn nên giữ tinh thần tốt an ủi.
"Sao đấy? Bị phát hiện rồi nên mai đi trốn với tao nhé"
Anh cười cười vỗ vai em, bọn bạn cũng chẳng còn tâm trạng nữa. Họ ra hiệu cho nhau vào trong phòng chờ mọi chuyện được nội bộ giải quyết.
Anh Phúc quản lý của cậu chỉ biết thở dài chán nản, than trời vài câu rồi đứng dậy kéo theo quản lý của Trần Nhậm đi theo mình.
Trước khi đi hai người họ cũng để lại cho nghệ sĩ của mình một câu làm động lực
"Không sao đâu, tinh thần ổn định rồi tụi mình nói chuyện."
Sau đó chỉ còn lại hai người, anh dìu cậu ngồi xuống ghế ôm cậu vào lòng rồi vỗ về an ủi.
Quang Hùng rưng rưng cạn lời vì sợ sự nghiệp hai đứa bay đi hết, em chui vào cổ anh rồi thút thít chẳng nói lời nào.
Khóc một hồi Quang Hùng cũng mệt, cậu tự động ngưng khóc sau đó đối mắt nhìn anh.
"Hay...hay mình giải thích đi? Họ hiểu cho tình cảm tụi mình mà? Lỡ...lỡ đâu họ không chửi mình nữa"
Cậu ngây thơ nói với anh, Quang Hùng chỉ mong không bị mất hết sự nghiệp của anh. Mắt cậu yếu nên vừa khóc đã đỏ hoe, Trần Nhậm nhìn mà sót vô cùng.
"Thôi, để mai giải quyết. Bạn bé nghỉ ngơi đi."
Quang Hùng lắc đầu ôm lấy Trần Nhậm, giờ này mà nghỉ ngơi thì Trần Nhậm của cậu phải làm sao?
Nhìn em bướng bỉnh anh cũng lắc đầu bất lực, khuyên mãi bạn nhỏ nhà mình mới không nỡ mà đứng dậy nắm tay anh không rời.
"Vừa nãy em đọc được bình luận...nó.."
Chưa nói xong Trần Nhậm đã ngăn lại em không cho tiếp tục chủ đề này nữa, anh đi sau lưng bám chặt cậu không buông.
"Happy birthday Quang Hùngggg!!"
Trần Nhậm vừa mở cửa đẩy em vào pháo hoa cũng vừa kịp lúc bắn ra, đầu đủ các loại giấy lấp lánh bay trước mặt cậu còn có vài cái đáp ngay đỉnh đầu.
Trước mặt cậu là khung cảnh một nhóm người với Đăng Dương cầm chiếc bánh kem đứng ở giữa còn lại cầm mấy tấm bảng đèn có chữ chúc mừng sinh nhật.
Quang Hùng ngớ người nhìn đám bọn họ rồi quay sang nhìn anh, Trần Nhậm cười hì hì gãi đầu làm ngơ trước ánh mắt của cậu.
Như thể nhận ra được điều gì, Quang Hùng vội nắm đầu tên Nhậm kia rồi giật mạnh ra sau mặt vô cùng giận dữ.
"Con chó này, biết ông đây sợ lắm không hả!?"
Cậu nói mà giọng cứ run run vì vừa nãy đã khóc, đám người thấy Trần Nhậm sắp bị đánh đến nơi thì chạy lại cản mỗi người một câu nói giúp bạn mình.
"Ây ây! Đừng động thủ zui zẻ zui zẻ"
Anh Tú cười cười quyết quyết mọi chuyện, Quang Hùng đẩy đầu Trần Nhậm ra rồi chạy đến với Đăng Dương hí hửng với cái bánh.
Thấy cậu thích như vậy thì nhóc Dương cũng vui vẻ giới thiệu.
"Này là của Nhậm đặt trước á! Ảnh tự viết nè anh"
Dương một tay cầm bánh một tay chỉ vào cái dòng chữ 'Vợ anh sinh nhật vui vẻ' nhưng nó chả ra hồn tí nào cả.
Nhìn vào dòng chữ đột nhiên cơn giận của Quang Hùng tan biết cả, cậu chạy đến xoa chỗ bị nắm rồi xin lỗi anh.
"Nhậm ơi Hùng xinh, lỗi Nhậm"
Trần Nhậm oan ức muốn ra chưởng với cậu nhưng cái mặt xinh thật đó anh chỉ biết thả lỏng rồi véo má cậu mối cái.
Cả đám cười phá lên vì độ mê em của Trần Nhậm, cuối cùng bọn họ cùng nhau vào bếp nấu một bữa thật lớn để ăn sinh nhật cậu
"Hùng ước đi em"
Trường Sinh đốt cho cậu cây nến xinh, Quang Hùng nhắm mắt lại chấp tay thành tâm ước nguyện.
"Ước gì đấy?"
Quang Hùng được hỏi lắc đầu tỏ vẻ bí ẩn, bọn họ cuối cùng cũng vui vẻ nhậu một bữa thật say rồi hai người một phòng ai nấy đều ngủ.
Còn mỗi Quang Hùng tỉnh táo, cậu nằm nghiêng sang một bên đối mặt với Trần Nhậm say khướt kia thích thú cười cười rồi chọt má anh.
-Em ước Trần Nhậm và em có thể cùng nhau trên một con đường mãi mãi tiết lên, ước được công nhận tình yêu nhỏ bé này dù nó có ngang trái đến đâu đi nữa. Em mong hai ta sẽ ăn sinh nhật cùng nhau đến khi toàn bộ người trên đất nước đều công nhận chúng ta.
-Em ước ngày mai đến Trần Nhậm và em sẽ được côngkhai nắm tay tự tin thể hiện ngoài đường đông người.
Quang Hùng chỉ ước những điều nhỏ nhặt, hai mươi lăm năm cậu ước cho gia đình và bản thân nhưng năm nay cậu sẽ ước cho cậu và anh.
Ước cho tình yêu này được công nhận.
_____
End
Đôi lời của tác giả:
-Truyện mới mấy bà tùy duyên mà tìm nhé=)) không PR lên fic này đâu
-Tui đổi từ N sang Dương nên có vài phần nhỏ có nhoi quá thì thông cảm cho toi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top