7. Ghen nhầm.

Sau khi Quang Hùng tham gia trương trình Anh Trai Say Hi Trần Nhậm lúc nào cũng đứng ngồi không yên, thân là chính thất mà dường như em vứt anh bỏ xó một góc rồi.

Vì tính chất công việc em thường đi sớm về muộn thậm chí có ngày còn không thèm về nhà, anh giận em lắm nhưng cứ mỗi lần anh thái độ là em lại giở trò dễ thương làm anh chẳng giận nỗi ba phút.

Trần Nhậm lần này quyết tâm, anh sẽ không bị khuất phục trước độ đáng yêu của Quang Hùng được nữa.

Hôm nay em vẫn về muộn, gần bốn giờ sáng mới về đến nhà. Như thể đã làm chuyện này nhiều lần, Quang Hùng nhỏ nhẹ khóa cửa nhà sau đó nhón chân lén lút bước vào còn ngó lên trên tầng xem anh đã ngủ chưa.

Em đâu có biết người em đang cảnh giác hiện tại đang  ngồi ngay trước mặt em, trên cái sofa giữa nhà đâu.

Quang Hùng nghĩ rằng anh đã ngủ say vội thở phào nhẹ nhõm, em vỗ ngực mình rồi tự tin bước vào trong.

"Bạn bé về rồi hả? Lại đây với tôi xem nào."

Tiếng Trần Nhậm đột nhiên vang lên làm em giật mình vấp suýt thì té, em không xác định được hướng của tiếng nói nhưng vẫn nhìn lên tầng hai xem xét.

Không có bóng ai trên tầng cả, em hoảng hốt nghĩ mình gặp ma nên chân bắt đầu run rẫy.

Em lấy hết gan lớn gan nhỏ của mình với tay bật đèn lên. Căn phòng đã có ánh sáng chiếu vào nhưng mắt em lại nhắm chặt sợ nhìn thấy thứ mình sợ nhất.

Đứng một lúc chẳng còn động tĩnh gì nên Quang Hùng quyết định mở mắt từ từ xem xét tình hình.

Đáp lại em chẳng phải là cái bóng mà em sợ nhất mà là cái bóng em sợ nhì - Đặng Trần Nhậm.

Nếu nói về nỗi sợ trên đời của Lê Quang Hùng thì phải nhắc đầu tiên là ma quỷ và chuột còn thứ hai là Trần Nhậm 'hắc hóa'

Em nhìn vào mắt anh rất lâu, hai người cứ mãi đối mắt nhìn nhau. Trước sự sợ hãi của Quanh Hùng thì Trần Nhậm có vẻ điềm tĩnh hơn, anh nở nụ cười trìu mến nhìn thẳng vào em.

"Nhậm...Nhậm chưa ngủ ạ"

Quang Hùng cười ngượng gãi đầu nhìn anh, giờ này là bốn giờ sáng nên em nghĩ anh đã ngủ rồi...đâu ngờ người ta canh mình về luôn đâu.

"Tôi đợi bạn nhỏ về á, yêu không?"

"Hehe...yêu...yêu chứ..."

Em ngập ngừng đáp lại lời anh mắt chẳng dám nhìn thẳng vào người đang ngồi giữa nhà kia.

Trần Nhậm vẫy tay gọi em đến bên mình, nụ cười cứ treo trên môi nhưng em nhìn nó rất sợ...nó không phải nụ cười cưng chiều anh thường trao cho em..

Quang Hùng rụt rè từng bước tiến gần người yêu mình, vừa đi vừa quan sát người trước mặt.

"Nhanh lên, ngồi vào đây"

Anh vỗ vào đùi của mình rồi chỉ em ngồi xuống. Bụng em mở cờ tưởng rằng bản thân đã nghĩ quá nhiều chứ anh đâu có giận.

Tinh thần lần nữa thoải mái, em thở ra một hơi rồi chạy tới nhào vào lòng người kia thuận thế ôm cổ anh vui vẻ cười tươi.

Trần Nhậm an tĩnh võng qua ôm eo bạn nhỏ nhà mình, sờ chút cảm thấy em gầy hơn liền nhăn mặt nhưng chẳng nói gì.

"Bạn lớn giờ này chưa ngủ ạ? Sao hôm nay lại đợi tớ thế?"

Tay anh bóp nhẹ vào sương sườn em khiến em đau mà kêu lên một tiếng, em nhăn mặt đanh đá mắng bạn.

"Tay bạn lớn hư quá! Bạn nhỏ đau đó"

Trần Nhậm cười nhẹ rồi đáp lại em.

"Ai bảo bạn bé gầy? Còn nữa, tôi dặn bạn bé ra đường phải làm sao?"

Nghe anh nói thế Quang Hùng chẳng biết anh đang ám chỉ gì, em nghĩ tới nghĩ lui cũng được mỗi một điều nên liều mạng đoán thử. Đúng thì được thương sai thì lăn ra làm nũng.

"Bạn lớn dặn tớ là ra đường không nghe lời người lạ..."

"Còn nữa?"

Anh nghiêm giọng nhắc nhở em, anh dạy rất nhiều điều trước khi em tham gia trương trình vậy mà em nói được có một điều.

"Còn...còn nữa ạ..."

Nhìn anh mãi em cũng chẳng nhớ nổi, khuôn mặt thoáng chút sợ hãi rưng rưng nhìn anh. Chỉ cần anh lên tiếng mắng em liền khóc ngay.

Nhưng Trần Nhậm lại chẳng mắng em, anh từ tốn thở một hơi dài sau đó nhắc lại thứ làm anh bực mình từ khi em bắt đầu quay đến giờ.

"Quay xong phải gọi tôi ngay, không nắm tay người khác, không để người khác tiếp xúc thân mật quá nhiều. Em vi phạm hết rồi."

Quang Hùng cứng đờ, em đâu có nắm tay ai hay tiếp xúc nhiều với những anh trai khác đâu...

Có mỗi Thành An là anh có khóac vai ôm cổ vì cùng chiều cao dễ gác hơn thôi.

Em liếc mắt nhìn anh, chột dạ gật gật đầu.

"Bạn nhỏ biết rồi...bạn nhỏ xin lỗi..."

"Biết á? Thân tôi là chính thất mà trên mạng cứ ship em với thằng nhóc Negav đó, khó chịu vô cùng!!"

Đến tận bây giờ Quang Hùng mới hiểu được bạn lớn nhà mình vì sao dỗi, em cười lớn chảy cả nước mắt trước khuôn mặt cọc cằn của anh.

Bạn nhà em ghen với đồng nghiệp của em luôn đó, Quang Hùng chẳng thể tin được mà không ngừng cười lớn. Đến khi bị bạn lớn vỗ mông khó chịu mắng em cười cái gì em mới bình tĩnh lại.

Quang Hùng đưa tay ôm mặt Trần Nhậm rồi hôn lên một cái nhẹ, vừa ngắm anh vừa trả lời vì sao mình cười khoái chí thế.

"Bạn ghen với đồng nghiệp tớ à? Negav có bạn gái rồi mà sao lại ghen với nhóc đó. Bạn cứ trách mình nhưng mình rủ bạn đi cùng bạn cũng có đi đâu. Đừng giận thế nữa, bạn lớn giận làm tớ sợ lắm đó"

Giải thích xong em lại cười hì hì ngắm anh. Trần Nhậm nghe em giải thích cũng có lý, Thành An có bạn gái rồi thì anh ghen làm gì.

Nghĩ lại hành động của mình có phần quá đà, dù gì công việc em cũng quay sáng quay ngày chứ đâu rảnh rỗi như anh.

Hai người lại bật cười vì sự ngây ngô đó, đúng là trong tình yêu phải giải đáp và thấu hiểu họ mới có thể tiến xa như bây giờ.

Cả hai lúc nào cũng vậy, mỗi lần thắc mắc liền hỏi chứ chẳng giữ trong lòng, mỗi lần sai lầm đều sửa đổi. Thế mới là tình yêu.

_____

Đôi lời của tác giả:

_Kết thúc ở chương 10 nhé để tớ viết 1 câi gì đó mới hơn.

_Nếu tớ viết AllHung thì các cậu muốn couple nào lên sóng đầu tiên..?



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top