6. Học đường
6
Quang Hùng thích thầm cậu bạn là nam thần của lớp bên như cậu không dám bắt chuyện vì cậu ta nổi tiếng là người từ chối tình cảm rất không có tình người.
Tên kia có lẽ cũng chẳng biết đến sự hiện diện của cậu trong trường vì dàn hậu cung quá nhiều người hắn chẳng thể kiểm soát nổi.
"Ê mày, dạo này thằng nhóc lớp bên cạnh đang nổi tiếng lắm đó."
Nhật Trường thấy bạn mình ngồi một mình tương tư gì đó nên chạy tới vỗ vai bắt chuyện, Trần Nhậm giật mình sau đó chỉ nhíu mày hỏi lại.
"Liên quan đến tao hay gì?"
Nhật Trường chép miệng chê bạn kém sau đó lấy điện thoại ra bấm bấm gì đó.
Gã cho hắn coi tấm hình Quang Hùng vừa đăng trên instagram cách đây không lâu. Cậu mặc chiếc áo thun trắng rộng lộ một phần sương quai xanh rất gợi cảm, đa phần bình luận đều là con trai vào khen dễ thương.
"Gì đây, tao không gay."
Trần Nhậm đẩy điện thoại Nhật Trường ra lắc đầu liên tục, nhìn người trong hình cũng dễ thương đấy...nhưng hắn cứng lắm.
Bạn mình phản ứng thế thì Nhật Trường cũng thu điện thoại lại không tiếp tục bàn về cậu nữa.
"Tít ơi em bé nhà ai tìm mày kìa"
Một thành viên trong lớp gọi lớn tên gã, Nhật Trường nhìn ra ngoài rồi vội đứng dậy bỏ mặc Trần Nhậm.
"Hùng! Em ở ngoài dễ thương hơn trong ảnh nhỉ."
Nhật Trường cười hì hì khen cậu, Quang Quang lắc đầu rồi kéo gã đi mất chẳng biết có chuyện gì.
Trần Nhậm ngồi trong lớp cứ ngó lên xem xét rồi chép miệng tò mò, hắn ngóng đến độ chuông vào lớp còn chẳng nghe.
....
Quang Hùng dắt tay Nhật Trường đến chỗ vắng vẻ, cậu quay lại khoanh tay nghiêm nghị lên tiếng.
"Cậu đừng có gọi tôi là em, tôi không chấp nhận đâu"
Thái độ cậu nghiêm khắc khiến Nhật Trường cũng rén, đợi đến khi có bóng dáng người thứ ba cả hai mới thôi trò đối mắt với nhau.
"Hùng! Chị nói em không được dọa người ta mà"
Thật ra em có dọa hay không thì khuôn mặt cơ địa của em cũng chẳng ai sợ được, có cũng sợ cho em vui chứ chẳng có tính đe dọa với cái chiều cao cùng khuôn mặt đấy.
Thảo Trang người yêu bí mật của Nhật Trường cũng là chị họ của Quang Hùng chạy tới bảo vệ anh người yêu của mình. Quang Hùng mặc kệ, em thấy Thảo trang đến cũng liếc mắt cảnh cáo rồi chạy về lớp.
Cặp tình nhân kia thấy em vừa chạy đi liền sáp lại ôm nhau nói lời đường mật.
Quang Hùng về lớp, đi ngang lớ học của Trần Nhậm chỉ liếc mắt một cái rồi vội chạy đi mất.
....
Nhật Trường nằm dài trên bàn chán nản, gã nghĩ gì đó rồi bật dậy chảy đến chỗ Trần Nhậm đang chơi game lay người hắn.
"Ê ê, đi chơi đi! Mai chủ nhật"
Gã lay người làm hắn thua game, định bật dậy đánh chết gã nhưng nghe đến đi chơi cũng hạ tay xuống bực bội hỏi chi tiết.
"Đi đâu? Có những ai?"
Thoát được một kiếp Nhật Trường ngồi ngay ngắn tại ghế bên cạnh, chỉ chỉ vào Instagram của bạn gái chưa công khai của mình rồi giới thiệu.
"Em này nè, mà tao cấm mày húp nhá. Của tao"
Hắn còn chưa kịp nhìn rõ khuôn mặt người kia đã bị Nhật Trường thu lại, Trần Nhậm nhíu mày khó hiểu hành động của gã.
"Tao không hứng thú, sao vậy? Mày nhắm à"
Hắn đâu biết người ta yêu nhau luôn rồi đâu, vì thương bạn nên gã mới nói gã độc thân chung với hắn cho hắn vui ấy chứ.
"Thì..ừ cứ coi thế đi... mà có hai cậu bạn lớp bên một người hồi sáng tao cho mày xem nữa á, người ta hiền dễ thương lắm mày đừng có lo, người còn lại cũng trầm lắm giao diện hơi to một chút thôi"
Trần Nhậm lại khó hiểu, hắn không tỏ vẻ khó chịu với cậu nhưng sao tên bạn này của hắn cứ nói đỡ rồi lại giới thiệu cậu cho hắn. Có khuất mắt gì không nhỉ?
Cả hai ngồi hết giờ ra chơi để bàn bạc đi đâu ăn rồi mặc đồ gì, hắn cũng chẳng hiểu sao bản thân cũng có chút hứng thú..nhưng mà được đi cùng người đẹp nên hứng thú cũng phải...
Đến hẹn, Trần Nhậm đặc biệt chải chuốt hơn bình thường xịt nước hoa cũng là loại mới chưa từng sử dụng.
Hắn ngắm mình trong gương vừa cảm thán vừa lo lắng bản thân chuẩn bị có lố hay không. Cuối cùng vẫn quyết định đi luôn.
Trần Nhậm đậu xe ở bãi trung tâm thương mại sau đó chạy lên tầng ba chỗ bọn họ đặt bàn sẵn, hắn vừa đến đã nhíu mày có chút không vui.
Tên Nhật Trường đang đứng trước tiệm ăn nắm tay cô gái sáng hôm qua gã cho hắn xem hình. Cái đó thì không nói, cậu nhóc kia sao cũng nắm tay thằng to con bên cạnh vậy? Rồi hắn nắm tay ai??
"Ê!"
Thấy hắn Nhật Trường liền gọi rồi vẫy tay gây sự chú ý, cả đám nhìn qua hướng của hắn rồi nở nụ cười thân thiện chào đón.
Hắn bỏ tay vào túi áo khoác sau đó điềm tĩnh đi đến, mắt cứ liếc cái tay bốn người mạnh ai nấy nắm mà khó chịu vô cùng.
Nhật Trường hiểu hắn nhất, nhìn cái ánh mắt điềm đạm ngó vào tay mình thì liền buông tay cô bạn gái của mình ra chạy đến khoác vai hắn rồi đánh trống lãng.
"Ê nè, giới thiệu với mày. Em cao cao này tên Đăng Dương, nhóc lùn này..a-"
Gã chưa nói xong liền bị Quang Hùng đá vào chân mắng.
"Lùn cái đầu mày!"
Đăng Dương đứng cạnh chưa đỡ kịp hốt hoảng kéo cậu nhóc bằng tuổi với thân hình bằng nữa mình lại cúi đầu xin lỗi.
Tướng cậu nhỏ con nên nhìn khá ngông làm Trần Nhậm bật cười. Hắn không liếc nữa rồi bắt chuyện với hai cậu bạn lớp bên coi như làm thân.
"Chào hai cậu, tớ tên Nhậm"
Quang Hùng vẫn còn trừng mắt với Nhật Trường nên không kịp giới thiệu, thấy thế Đăng Dương cũng thở dài bất lực.
"Tớ tên Đăng Dương, bạn này tên Quang Hùng."
Đăng Dương chỉ chỉ vào Quang Hùng vẫn đang liếc cháy mặt Nhật Trường rồi cười thẹn chọt vào eo cậu khiến cậu chú ý.
"A..xin...xin lỗi tớ là Quang Hùng"
Được dịp Trần Nhậm lại cười, cậu một giây trước trông vô cùng đanh đá giây sau lại rất dễ thương làm hắn không kìm lòng được mà véo má một cái.
Người thương véo má khiến cậu đứng hình, tay hắn chạm vào gần chỗ sương hàm nên rất mềm. Cảm nhận rất đã tay.
"Mọi người ơi có bàn rồi, vô nhé"
Thảo Trang gọi với từ bên trong khiến cậu giật mình ngượng ngùng kéo tay Đăng Dương vào trong để Trần Nhậm lại một mình.
Trên đường vào trong Quang Hùng luôn miệng nói lắp làm Đăng Dương bật cười kéo cậu lại.
"Sao đấy, bình tĩnh lại xem nào"
Anh đã nói vậy thì cậu cũng đứng lại vỗ vào mặt ba cái lấy bình tĩnh, thật ra cậu không phải dạng hoạt ngôn đanh đá mà chỉ tại tên Nhật Trường khốn kiếp kia nên mất luôn ấn tượng đầu của mình với hắn.
Mặt cậu đỏ đến nổi Đăng Dương phải lấy khăn giấy ướt ra lau cho cậu, anh cười bất lực với nhóc con nhà mình.
Chẳng qua Đăng Dương cũng chỉ là em họ của cậu, nói cho dễ hiểu là em của Thảo Trang bị bắt đi cùng chứ anh cũng chẳng muốn đi.
Hai người thân nhau từ nhỏ bằng tuổi lại đụng phải nhỏ Hùng thích skinship nên nhìn y như một cặp đôi nhưng thật chất cả hai chỉ là anh em, Hùng là anh nhưng Đăng Dương chưa bao giờ chịu nên rất hay chăm sóc cậu.
Đột nhiên tay Đăng Dương bị ai đó bắt lấy, anh nhìn sang thì thấy Trần Nhậm đang nắm chặt cổ tay mình mắt thì liếc cái tay anh nâng cằm cậu.
"Vào bàn đi, đứng đây làm gì?"
Giọng hắn đột nhiên trở lạnh, mắt cũng không mở to thân thiện như lúc đầu làm anh rén mà tự động cách ly Quang Hùng.
Quang Hùng khó hiểu nắm áo Dương kéo lại, theo thói quen làm nũng đòi nắm tay nhưng bị Dương né xa hơn.
"Aaa, làm gì thế"
Cậu thấy Đăng Dương càng lúc càng xa mình lại muốn làm nũng hơn, bình thường anh chiều cậu lắm nên cứ làm nũng là được đáp ứng ngay.
Nhưng người nắm tay cậu lại. chẳng phải Đăng Dương mà là Trần Nhậm, hắn đan tay cậu rồi tự nhiên dắt vào ngồi cạnh mình.
Cậu được thế thì đứng hình, cử động khó khăn mà đi theo hắn. Đăng Dương nhìn rồi tự hỏi bản thân mình đến đây để làm gì, anh muốn đi về.
"Tớ...tớ muốn ngồi với Dương..."
Quang Hùng kéo áo hắn xin được đổi chỗ, Đăng Dương ngồi giữa hai cặp đôi chỉ biết chửi thề bằng ánh mắt nghe cậu nói thế cũng xua tay.
"Thôi thôi, Phone ngồi đấy đi"
Anh biết cậu thích hắn nên tác hợp cho cả hai ngồi cùng, tình duyên đứa bạn mình cũng quan trọng hơn việc bản thân bị ăn cơm chó..
Trần Nhậm cũng nhìn cậu nhẹ nhàng, chống cằm thắc mắc.
"Cậu tên Phone à?"
Khoảng khắc nghe được giọng nói ấm áp của hắn cậu liền quay lại nhìn, cả hai chạm mắt khiến cậu giật mình suýt thì té xuống sàn may mà bình tĩnh níu cái bàn lại được.
Quang Hùng gật nhẹ đầu cho câu hắn vừa hỏi rồi đỏ mặt quay đi, Trần Nhậm vẫn còn nhìn cậu chằm chằm làm cho cơ thể cậu bắt đầu run.
"Sao thế, tôi thấy trên Instagram của cậu nhìn cậu không giống như trầm tính thế này đâu"
Hắn thấy cậu run nên trêu ghẹo, càng ghẹo cậu càng run. Nghe đến việc hắn đã xem Instagram của bản thân cậu chỉ muốn chui lỗ chó chạy trốn.
Đăng Dương nhìn cảnh bạn mình bị người cậu ta thích ghẹo trong lòng chúc mừng nhưng khuôn mặt hiện rõ bốn chữ "khó chịu vô cùng"
Một lát sau Nhật Trường cũng bạn gái mình quay lại với bốn tô đồ ăn, nhìn em họ mình mặt mày có vẻ không ổn Thảo Trang liền hỏi.
"Hùng sao đấy? Sốt hả?"
Cậu tịnh tâm một lúc sau đó lắc đầu bảo không sao, tươi cười giúp đỡ mọi người nhúng lẩu.
"Bống ơi bé thích ăn cái nì"
Đăng Dương bình thường ăn nhiều nên bị Thảo Trang bắt canh nồi, Quang Hùng cũng đã quen nên làm nũng muốn anh bỏ chả cá vào nồi cho mình.
Anh theo thói qien cười cười định gắp cái cậu chỉ thì bị đôi đũa nhanh hơn gắp trúng.
"Này đúng không?"
Trần Nhậm lại lần nữa nhanh tay, hắn nhìn khuôn mặt phồng má lên nói chuyện với Đăng Dương trong lòng liền ngứa ngáy.
Quang Hùng xịt keo thầm mắng trong lòng "cha này có vấn đề à? Tui thích ông thật nhưng mà tui nhờ Bống của tui mà!?"
Nhưng hành động tiếp theo khiến cậu muốn mắng thành muốn yêu ngay và luôn.
Hắn chờ cho chả cá vừa chín tới nhẹ nhàng gắp ra chén của mình sau đó cắt từng khúc vừa ăn rồi lại gắp vào chén của em.
Hành động này khiến em thích chết đi được.
"Bống ơi không liếc bạn.."
Thảo Trang bất lực nhìn cái mặt xị xuống của Đăng Dương.
Mọi người ăn uống no nê sau đó đi công viên giải trí, cả bọn vui vẻ chỉ có một người muốn đi về mãi là Đăng Dương.
Cũng phải, anh hết bị sai mua vé lại bị nhờ giữ đồ để bọn họ chơi.
Sau buổi đi chơi hôm ấy Quang Hùng được Trần Nhậm kết bạn trên mạng xã hội, tiến gần được một bước với hắn.
Nhưng cậu vẫn sợ hắn ghét bỏ cậu.
Nghĩ đến đây Quang Hùng lại buồn, cậu nằm trên giường nghĩ ngợi lung tung rồi tự khóc một mình.
Cậu nghĩ ra rất nhiều trường hợp cho bản thân từ bị từ chối đến được chấp nhận, hết cười rồi lại mếu.
22:07
Chong tuong lai
Bé ơi mai em lên sân thượng nhé.
Quang Hùng
Để làm gì vậy? có ai trên đó hả
Chong tuong lai
Có anh với Tít
Quang Hùng
Dạ ok♡
Sau dòng tin nhắn với Trần Nhậm cậu cũng mệt mỏi mà tắt điện thoại đi ngủ.
Sáng hôm sau theo lời nhắn Quang Hùng lên sân thượng của trường, cậu ngó xung quanh chẳng thấy bóng dáng ai liền sợ.
"Đúng giờ mà ta?"
Quang Hùng lẩm bẩm rồi vò đầu, cậu bình thường hậu đậu nên sợ bản thân nhìn nhầm thời gian. Trong lúc cậu bấm điện thoại xác định lại thì trước mặt lại xuất hiện một cái bóng người rõ cao.
Cảm nhận được cái bóng đó cậu liền ngước lên.
Là Trần Nhậm...cùng với một bó hoa.
"A...Nhậm.."
Cậu định nói gì đó thì người kia đã ra giấu im lặng, Trần Nhậm cười hì hì ho rồi lấy giọng chuẩn bị phát biểu.
"À hem. Tớ, Đặng Trần Nhậm xin gửi bó hoa này cho cậu Lê Quang Hùng cùng với lời nhắn. Tớ thích cậu"
Giọng nói hắn run nhẹ, nhìn biểu cảm thật sự rất tự nhiên nhưng hắn dường như chưa luyện tập về phần phát biểu nên hiện rõ sự ngượng ngùng.
Quang Hùng nhíu mày khó chịu, hắn nhìn thấy liền hụt hẫng. Thất bại rồi à?
Cậu bất ngờ đè bó hóa hắn đưa lên ngang mặt xuống, nhìn thấy mặt hắn cậu mới thỏa mãn cười dịu dàng.
"Để cao quá, tớ không thấy được mặt người yêu tớ."
Câu nố làm tim Trần Nhậm vừa ngưng lại có động lực dập tiếp, cậu nhận lấy bó hoa rồi dang tay ra chờ đợi hắn ôm mình.
Trần Nhậm nhào đến ôm chặt bạn nhỏ hạnh phúc nói lời thương.
....
Trần Nhậm dạo này ngồi trong lớp cứ cười hì hì làm bọn con gái rất tò mò, hắn không phải vừa nhắn tin vừa cười thì cũng là ngồi ngẩn ngơ nghĩ gì rồi tự cười một mình.
Nhìn bạn mình có vẻ ấm đầu Nhật Trường tự động né xa dùng cây bút chọt chọt.
"Ê, ấy ấy ơi, ấy ấy ổn không?"
Trần Nhậm ngẩn người nhìn Nhật Trường xong cũng cười khờ gật đầu tỏ vẻ mình ổn.
Phía bên kia Quang Hùng ngồi cạnh Đăng Dương cứ hở tí là đòi qua lớp bên cạnh chơi cùng mình vì đi một mình bị ngại. Dạo này anh không chiều cậu nữa vì mỗi lần qua đến cửa lớp lại bị cậu kéo về với lý do "ngại"
"Ngồi im. Kéo nữa Bống đẩy Phone nhốt trong lớp đó luôn đấy"
Đăng Dương nói vậy thì Quang Hùng cũng sợ mà khoanh tay ngoan ngoãn ngồi im.
____
End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top