5. Họ Đặng

Trần Nhậm đứng trong một góc hậu trường nhìn người hắn thầm thương đang tươi cười cùng người khác, hắn chỉ biết cười ngượng vì thân phận của mình.

"Hùng ơi, Nhậm đâu?"

Em ngồi trên bàn của mình nói chuyện cùng Lan Hương thì có người gọi, nghe được câu hỏi em cũng chỉ biết lắc đầu không biết.

Nhìn trái rồi nhìn phải không tụ nào có sự xuất hiện của hắn nên em cũng có chút lo mà lấy điện thoại ra gọi.

"Hương, gọi Nhậm xem sao nó không nghe máy tôi?"

Không ai biết hôm nay hắn không khỏe, sốt phát ban đỏ hết cả người nhưng vẫn cố chấp đi quay hình để gặp em. Hắn ngồi trong góc khoanh tay lại khuôn mặt hiện rõ mệt mỏi dựa đầu vào tường chẳng nghĩ được gì nữa.

Lan Hương ở đó gọi mãi không thấy ai bắt máy cũng hoảng lên lắc đầu lia lịa rồi nói với Quang Hùng.

"Không ai nghe máy hết.."

"Mọi người ơi! ai biết Nhậm ở đâu không?"

Quản lý hắn cũng sốt ruột hô hào mọi người tìm, cả trường quay khi ấy loạn hết lên.

Tiếng hô hào làm Trần Nhậm tỉnh táo được một chút. Hắn không nói nổi cũng chẳng thể cử động nên đành bất lực chờ đến lúc có người tìm thấy mình.

May mắn cái góc hắn trốn cũng không khó tìm, Quang Hùng hiểu tính tình hắn nên biết rõ hắn có khả năng trốn ở đâu.

Em vén tấm vải lên, bụi bay khắp nơi làm em khó chịu mà nhăn mặt nhíu mày. Sau khi khói bụi giảm bớt cái đầu vàng nhuộm cặp với em cũng rõ dần, chính xác là người mọi người đang tìm rồi.

Trần Nhậm ngồi một góc của nhà kho toàn là bụi bẩn dựa vào góc tường.

Em nhìn cảnh này vẫn chỉ nghĩ hắn đang ngủ quên ở một góc bẩn thỉu nên nhíu mày thất vọng. Em tiến tới dùng lực không mạnh vỗ vào vai hắn giọng trách móc khó chịu.

"Ngủ gì lắm thế? Mày biết ai cũng đang tìm mày không?"

Câu trách móc không có ý xấu nhưng đáp lại em chỉ là khoảng im lặng khiến người khác không thể an tâm.

Quang Hùng bắt đầu sợ hãi, em vội tiến đến gần Trần Nhậm rồi lay người hắn gọi.

"Nhậm! Nhậm ơi!"

Giọng em bắt đầu run lên khi chạm vào trán của hắn, người hắn tỏa ra nhiệt độ nóng đến đáng sợ khiến em cuống lên chạy ra ngoài hét lớn.

Dù có tập thể hình như thế nào chăng nữa thì dáng người nhỏ con của em cũng không thể cõng hắn lên được nên đành phải chạy gọi người giúp đỡ.

Vũ Thịnh tìm kiếm gần đó nghe được tiếng hét của Quang Hùng cũng vừa chạy đến vừa hô hào gây sự chú ý, chân anh ta vừa phẩu thuật nên cũng chỉ biết cuống lên như Quang Hùng mà chẳng thể cõng hắn đi ngay được.

Cuối cùng Lê Đức quyết định mình sẽ cõng hắn chạy lên xe Quang Hùng đã chờ đậu ngoài sân. Vừa đóng cửa lại em đã phóng xe chạy thật nhanh.

"Đằng sau có cái hộp nhỏ đựng dán hạ sốt đấy, ông dán cho nó đi"

Hiện giờ giọng em vẫn còn run, em lo cho hắn đến phát bệnh theo nhưng vẫn căng mắt ra để tập trung chạy xe.

Lê Đức lục lọi đằng sau tìm thấy miếng dán hạ sốt vẫn còn đang lạnh dán lên trán hắn, dường như Trần Nhậm cũng chẳng nhận thức được hiện tại nữa tay chân không cử động nổi nên mặc cho ai muốn làm gì thì làm.

Vẫn là Lê Đức cõng hắn chạy theo sau Quang Hùng vào bệnh viện, em lo đến nổi nói năng lắp bắp gọi bác sĩ đến rồi báo cáo tình hình.

Nhìn người bệnh môi tím mặt đỏ khiến bác sĩ còn phải hoảng gọi ngay phòng bệnh gấp.

Quang Hùng đứng trước cửa phòng bệnh nhìn xuống đất trông rất suy sụp làm Lê Đức cũng tò mò, đều là bạn thân quay chung show nhưng anh chưa từng thấy được ánh mắt lo lắng sỡ hãi đó bao giờ.

Sau khi mọi thứ ổn định hai người mới thông báo cho những người khác đến thăm.

"Nhậm sao rồi, Hùng nữa sao nó nhìn thơ thẫn vậy?"

Lan Hương chạy tới cùng những người khác thấy Lê Đức liền hỏi, anh nhìn về phía Quang Hùng rồi lắc đầu trả lời từng câu.

"Thằng Nhậm lì nên bệnh trở nặng rồi giờ hôn mê nhóc Hùng nghe thế thì ngồi một cục thế đó, má tao nhìn sợ vãi ấy hên chúng mày tới sớm không thì tao về luôn rồi chứ xung quanh thằng Hùng lạnh quá"

Vũ Thịnh nghe thế dắt theo Fanny chạy đến chỗ Quang Hùng, dù gì quen thân lâu với lại có Fanny thì cũng dễ nói chuyện hơn.

"Hùng, ổn không?"

Fanny chạy đến ngồi quỳ trước mặt em, đặt tay vào hai bàn tay đan nhau siết chặt của em cô lo lắng hỏi han.

Đáp lại chỉ là khoảng im lặng, Fanny lay người em cũng chẳng có dấu hiệu tỉnh. Thấy vậy Vũ Thịnh bất lực quỳ ngay bên cạnh Fanny vỗ vào vai em thêm lời dỗ dành.

"Nhậm nó không sao đâu, lo quái gì thằng đó hả?"

Như có một sự kết nối giữ chữ Nhậm và tâm trí. Quang Hùng lắc nhẹ đầu, bấy giờ mới ngước mặt lên nhìn mọi người.

Khuôn mặt đáng yêu bị sưng lên vì cả đêm không ngủ thêm việc em khóc một mình làm nó phồng ra thêm nhiều hơn. Mắt cậu đỏ chót vì thiếu ngủ và khóc, nhìn ai mà không thương cho được...

Fanny vốn là cô gái tình cảm sớm xem Quang Hùng như người trong nhà thấy cậu thế cũng rất sót, cô cố an ủi người ta dù biết cậu bạn trước mặt rất khó dỗ. Chỉ có Trần Nhậm dỗ được nhóc lì này thôi.

"Đói không? Tao mua đồ cho ăn nhé?"

Nhìn em thế thì ai chẳng sót, Lan Hương quyết định đi lại hỏi han tình hình.

"Không...Không đói."

"Nín mỏ liền cho mẹ, cưng nhịn cả đêm rồi cưng còn nói không đói. Cưng bớt xạo đi"

Giọng nói xa lạ chẳng thể nào nhầm lẫn được của Thanh Pháp làm cả đám đang căng thẳng cũng phải đồng thanh cười lớn. Thanh Pháp vừa quen được Quang Hùng mới đây nghe tin anh của mình suy sụp nên đến thăm, nhìn rõ là gầy đi nhưng cứ nói "anh ăn rồi" khiến cậu rất khó chịu đến mà dạy dỗ đàn anh của mình.

Theo cùng đó là cậu nhóc Thành An cũng ra vẻ đanh đá chống nạnh nhíu mày với em.

Bị hai đứa nhỏ hơn mình dạy dỗ Quang Hùng cũng chẳng có phản ứng gì, em tiếp tục cúi mặt chờ đợi bác sĩ cho thăm bệnh.

"Vậy sau khi bác sĩ kiểm tra lần cuối xong là được thăm hả"

Quang Hùng nhẹ gật đầu.

"Ừ vậy chắc nó ổn hơn rồi... Lát mình vô thăm nó mà thấy mặt này của bé thì làm sao đây? Sốc lại tinh thần đi bé ơii"

Fanny nắm tay em đung đưa nói như làm nũng làm em không thể không cười được.

Em cười nhẹ nhìn Fanny rồi cố gắng bình tĩnh hết mức có thể.

Bây giờ em mới ngước mặt lên nhìn xung quanh điểm danh từng người, đều là bạn của em cả.

"A, được vô rồi kìa Hùng ơi."

Tiếng Lan Hương nói lớn làm em chú ý, vừa nghe xong em vội chạy đến mở cửa rồi bước vào phòng bệnh.

Trần Nhậm được bác sĩ đặt ngồi tựa vào giường đang ăn cơm theo chế độ, hắn chỉ mới múc một muỗng lại nghe thấy tiếng mở cửa cũng ngưng lại chưa bỏ vào miệng ngay.

Nhìn thấy em hắn vội cười thẹn, liếc trái liếc phải rồi áp úng chào hỏi.

"Thăm tôi à, sao nhìn cậu còn bệnh hơn cả tôi thế"

Hắn như thường lệ trêu em vài câu, nhìn khuôn mặt em xanh xao khiến hắn không cầm lòng được mà hỏi vì sao em lại như vậy.

Em tiến đến chỗ giường bệnh, gục đầu xuống mà khóc trước sự ngỡ ngàng của hắn.

"Sao lại khóc?? Làm gì thế, khó coi quá!"

Hắn cuống lên đẩy đầu em để xem xét tình hình, nhóc cứng đầu thì càng bị đẩy lại càng dúi mặt thật sâu vào chăn giường bệnh.

Bấy giờ hắn cũng chỉ bất lực thở dài xoa đầu nhỏ nhẹ nhàng an ủi em.

Lý do em khóc hắn cũng nghĩ ra được rồi, thân tận một năm huống chi em còn là người hắn thích thì sao mà không hiểu cho được.

"Nín đi anh thương.."

Từ "anh" vừa được hắn thốt lên đã bị em bấu chặt vào đùi đau đớn kêu lên, người ở ngoài lại tưởng chuyện gì vội xông vào phòng.

Họ thấy em đang gục dưới giường còn hắn thì nắm tóc em, Fanny vội chạy tới đánh mạnh vào vai hắn mắng.

"Mày biết thương người không? Hùng mấy ngày không ăn đợi mày tỉnh mà mày đánh nó?? Bà đánh chết mày bây giờ!"

Cô nói xong giơ tay lên định vả thêm một cái nhưng may mắn có Vũ Thịnh chạy lại ngăn cản.

Trần Nhậm bị đánh oan mếu mặt vỗ đầu em vẫn còn gục méc.

"Bé ơi con mụ này đánh tớ"

Hùng ngước lên với đôi mắt sưng tấy đỏ chót nhìn hắn, em nhìn Trần Nhậm lại nhìn Fanny thở dài một hơi chẳng nói gì hết.

Nhìn em như vậy cả đám đều không muốn nói chuyện, đến cả thở mạnh còn không dám.

Nhậm biết em giận hắn vì lì không chịu xin nghỉ làm nên cũng có chút chột dạ dỗ em.

"Hoii mò, bé ơi tớ sai rồi. Bé nhìn tớ nè, nhìn tớ đi."

"Bạn bé ơii nhìn tớ nèee, tớ khỏe ra luôn ớ"

"Bạn bé ơiiiiii...Hôm sau tớ không như thế nữa"

Hắn vừa dỗ bạn vừa lay lay người em, đám bạn thấy cảnh đó cũng chỉ tủm tỉm cười. Ai cũng biết tên Nhậm này thích bé Hùng nhưng không ai muốn giao bé cho thằng mưu mô này hết.

Vũ Thịnh cười cười ra mặt giúp đỡ bạn mình dỗ người thương, anh ta nói giúp Trần Nhậm sau đó cũng dỗ Quang Hùng đi ngủ.

Em chẳng để ý đến lời ai tự đi vào sofa gần đó ngủ thiếp đi, thái độ em lờ đờ mệt mỏi chẳng thể tranh cãi chỉ muốn đi ngủ thật nhanh. Nhìn thấy hắn vui đùa được rồi thì giấc ngủ em cũng ổn hơn.

Thấy em ngủ trong chớp nhoáng ai cũng thương, Thành An định lấy áo khoác hàng hiệu của mình đắp lên người em lại bị Trần Nhậm cản lại ra hiệu im lặng.

Hắn nhẹ nhàng bế em lên giường bệnh mình nằm hôn mê được gần hai hôm, đắp chăn kĩ càng cho em rồi ngồi lên sofa thở dài.

Lan Hương bây giờ mới dám bắt chuyện với Trần Nhậm, cô thẳng thắn vào vấn đề sau khi quan sát tất cả hành động của hai người.

"Khi nào thì mày tỏ tình?"

Câu hỏi bất ngờ này làm cả đám bạn cũng không biết phản ứng ra sao, riêng Thanh Pháp cũng Thành An bất ngờ mở to cả mắt lẫn miệng ra.

Hai người em này chưa biết và cũng chẳng nhận ra tên Nhậm này thích anh bé của mình.

"Không biết, chắc sẽ không bao giờ.."

Lê Đức khoác vai Lan Hương đứng bên cạnh nghe vậy liền bất bình xông lên nhỏ giọng mắng.

"Mày ngu hả? Yêu mà không nói chỉ có bò thôi"

"Nó là chó mà.. so sánh chi con bò nghe thấy thì tổn thương lắm.."

Vũ Thịnh chán nản nói lại.

"Thôi được rồi, Nhậm à tao nghĩ mày nên nói ra đi. Thà rằng bị từ chối còn hơn mập mờ chẳng rõ như vậy"

Fanny giải tán đám đông rồi khuyên bảo, hắn ôm mặt than trời.

Không phải hắn hèn mà vì hắn sợ, sợ sau này sẽ chẳng thể bên em được nữa. Nếu hắn tỏ tình thì việc hai người giữ được mối quan hệ bạn bè này rất thấp, huống chi hắn còn là con trai, em kinh tởm hắn thì hắn phải biết làm thế nào?

Còn việc cả hai đều là người nổi tiếng nữa, chuyện bại lộ thì công việc cũng bay luôn. Quá nhiều lý do khiến hắn chủ động xây thêm bức tường để tránh em.

"Anh Nhậm...thích Hùng hả...?"

Thanh Pháp bây giờ mới hoàn hồn hỏi lại những điều mình còn mơ hồ, đáp lại cậu là cái gật đầu xác định của chính chủ và những người xung quanh.

Thành An bình tĩnh hơn, cậu ta nhìn Trần Nhậm sau đó nhíu mày dạy dỗ.

"Ầy, thích anh tôi mà anh như thế thì có kiếp sau anh còn không lấy được trái tim ảnh."

Cậu nhóc này nói cũng đúng, Trần Nhậm trầm tư suy nghĩ một hồi thì Thành An vẫn là người dạy hắn cách tỏ tình.

"Anh đợi hết show rồi tỏ tình người ta, có gì bị từ chối cũng đỡ chạm mặt. Với lại anh Hùng không phải cái kiểu khó nhìn mặt đâu, ảnh hiền nên có từ chối thì chắc cũng bình thường thôi."

Nghe lời Thành An nói cũng có chút lý, Trần Nhậm lắng nghe rồi chọn lọc tiếp thu. Hắn được bé nhà mình dạy trước nếu Thành An nói mười thì nên tin bốn thôi.

....

Ngày kết thúc Lớp Học Hoàn Mỹ mùa thứ hai trong khi mọi người đang ăn uống nhậu nhẹt vui vẻ thì trong góc phòng vệ sinh cuối dãy lại có tiếng thì thầm của hai người con trai.

Quang Hùng bị hắn kéo vào phòng vệ sinh cuối dãy khóa cửa lại rồi ôm eo mờ ám.

"Làm gì đấy? Điên à"

Em mắng hắn một câu, cố đẩy bàn tay hư của hắn cứ sờ soạn lưng mình.

"Aa muốn ôm bé."

Hắn chui vào cổ em hít hương nước hoa ngọt lịm em sịt sáng nay, mùi hương này rất ngon làm hắn không nhịn được cắn vai em mọt cái mạnh.

Em la lên một tiếng vì đau sau đó lại vội bịt miệng bản thân lại, nơi công cộng mà thằng cha này cứ làm em phát điên lên!

Vậy tại sao hai người lại có cử chỉ thân mật như vậy? Quay lại cái ngày bọn họ tư vấn tình cảm cho Trần Nhậm trong bệnh viện, cả đám đang bàn mưu tính kế để hắn cua em thì Lê Đức giật mình la lớn.

Em đã đứng sau Vũ Thịnh từ bao giờ, chống nạnh nghe rõ nội dung cuộc trò chuyện của bọn họ. Tên Nhậm nhìn thấy em mồ hôi chảy như ai tạt nước hắn vậy, trong đầu hắn tự hỏi em đã nghe được tới đâu rồi.

"Tán tôi dễ mà? Bàn gì phức tạp vậy"

Giọng em vẫn còn khàn, thái độ rất ngẩn ngơ như thể nhân vật chính trong câu chuyện không phải là mình vậy.

Em bị phát hiện cũng bình tĩnh đi lại ngồi cạnh hắn, vắt chân lên ngồi rất quý phái điềm tĩnh nhìn đám bạn rồi cười khẩy.

"Sao? Để tôi chỉ cách tán tôi nhé?"

Cả đám im lặng, chẳng ai dám nói gì với cái thái độ điềm tĩnh đến đáng sợ đó của em.

"Để xem...Tán tôi thì chỉ cần.. họ Đặng là được"

Thành An giật mình, Trần Nhậm thì liếc cậu cháy mặt.

"A..anh ơi em..."

Thành An bị liếc cũng run bám lấy áo của Thanh Pháp ấp úng hỏi em.

"Hả? À anh nói thiếu, họ Đặng tên Nhậm"

Trần Nhậm đang liếc Thành An thì giật mình quay sang nhìn em, mặt em vui vẻ cười cười.

Nhìn em tươi lắm, có vẻ vừa ngủ một giấc khá ngon.

"Nhìn tao làm gì? Tao nói mày đấy??"

Hắn có vẻ chưa hiểu vấn đề em nhắc đến, Quang Hùng phải bất lực xác minh nhân vật được nhắc đến thì hắn mới tải được dữ liệu trong đầu.

Trần Nhậm đứng lên rồi nhào vào ôm em, miệng không ngừng hú hét.

Hắn ôm em rồi cọ đầu vào cổ vui mừng, chẳng cần câu khẳng định rằng em yêu hắn mà chỉ cần em nói hắn có cơ hội với em đã đủ mãn nguyện đối với hắn rồi.

"Thế em có yêu tớ không?"

Trần Nhậm lấy lại bình tĩnh, ngước lên hỏi em.

"Một...chút."

Hắn vừa nghe lại lên cơn điên dãy đành đạch bên cạnh em vui mừng.

"Khó coi vô cùng.."

Thanh Pháp lên tiếng, cả bọn đồng tình.

__

End

Đôi lời của tác giả:
-Tớ định viết DuongHung:))

-Truyện này là mấy short fic nên tớ không ra đều, có hứng viết xong liền đăng nên nhiều lúc cập nhật hơi lâu🐥

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top