4. Dỗ dành
Hôm nay Trần Nhậm đóng cảnh hôn, em nhà hắn biết chuyện thì thái độ lại cực kì điềm tĩnh khác xa nhũng gì hắn nghĩ.
Trần Nhậm đi lon ton đằng sau em tiến vào trong bếp mặt không ngừng thắc mắc muốn ngỏ lời lại thôi. Quang Hùng bị bám theo liền bất lực quay đầu, em chống tay lên bàn ăn rồi bất mãn lên tiếng.
"Có chuyện gì nói luôn."
Nhìn em bất mãn với mình hắn chỉ biết khoanh tay ngập ngừng thắc mắc.
"Nay anh diễn cảnh hôn, bé không ghen hả..."
Hắn thắc mắc xong cũng không dám nhìn thẳng mắt em, nói gì thì nói em của hắn không thích nói chuyện linh tinh lại nắng mưa thất thường nên hắn rất sợ làm em giận.
Em khoanh tay nghiêm nghị đứng thẳng nhìn thế hèn của hắn từ trên xuống dưới có chút buồn cười, em tiến đến gần người cao hơn đang cúi mặt rồi xoa đầu hắn nhẹ nhàng trả lời thắc mắc.
"Sao em phải ghen, công việc mà."
Cái bóng hiện dưới sàn nhà nhỏ nhắn xinh xinh, giọng nói nhẹ nhàng dỗ dành lại thêm cái xoa đầu của em làm hắn không kìm lòng được ôm chặt eo nhỏ.
Nhìn em một hồi hắn cũng bật cười theo, em nhà hắn không phải người hay ghen thì sao hắn phải lo nghĩ về chuyện đó.
Nghĩ rồi hắn hôn lên má em liên tục cưng nựng xoa eo nhỏ của em.
Hành động hắn cực kì trẻ con mà dùi đầu vào cổ em hít lấy hít để như tên nghiện.
Em quen rồi cũng chẳng đẩy ra mà chỉ ôm cái đầu đang làm loạn ấy lại, tóc hắn cũng vì thế mà xù lên vì ma sát với tay em.
"Được rồi mà, cứ cạ thế hư hết tóc lát nữa không đủ thời gian làm lại đâu.."
Được một lúc em cũng mỏi chân nên ngăn người kia lại, nghe em nói hắn mới dừng lại, ngước lên cười một cái rồi bế em lên.
Bị bất ngờ em theo quán tính choàng qua ôm cổ hắn thật, chân cũng thuận theo vòng qua eo hắn siết chặt sợ bị rơi.
Mặt em hoảng loạn nhìn vào mắt hắn như đang muốn chửi người, hắn biết nhưng vờ như chẳng để ý tiến tới ghế sofa gần đấy.
Hắn ngồi xuống rồi đặt em ngồi trên đùi mình, mắt đảo theo chiều từ dưới lên trên như phán xét cả thân thể em rồi chép miệng.
"Gầy quá bạn bé ơi."
Cảm thán một câu rồi hắn ôm em sát người mình, mặt úp thẳng vào ngực mềm rồi ngước lên nhìn em ngại ngùng đến đỏ hết tai.
"Đi ra kia chơi, vừa nãy dụi chưa đủ à?"
Bạn bé nhà hắn lại biến thành con mèo đanh đá rồi, hắn chỉ biết cười tinh nghịch nhìn bạn đang dãy dụa trên người mình.
"Bỏ ra! Còn hai mươi phút nữa mày phải đi rồi đấy?"
Bạn bé lại hư xưng hô không đúng mực với hắn. Trần Nhậm bắt đầu ngước lên nhìn em đầy nghiêm nghị, mắt hắn nhìn thẳng vào em như dao bén.
Biết mình vạ miệng em cũng vội che miệng nhỏ lại, mặt lại hoảng loạn như trẻ con vừa làm sai chuyện.
"Vừa nãy em gọi anh là gì?"
Đầu nhỏ màu hồng ở trên lắc mạnh.
"Lắc cái gì? Em nhắc lại vừa nãy em gọi tôi là gì đi"
Em không dám mở miệng nữa, tên này nổi khùng một cái là em chết chắc. Quang Hùng nhìn thẳng vào hắn đầu lắc liên tục, nhìn biểu hiện của em có chút...đáng yêu.
Tính là không giận dỗi gì nhưng cái đầu hồng cứ lắc qua lắc lại đáng yêu vô cùng, hắn nhìn mà chẳng thể không trêu em thêm.
Hắn tỏ vẻ hờn dỗi, đặt em qua một bên rồi đứng dậy đi vào phòng. Khuôn mặt điện ảnh diễn rất thật làm em cuống lên lật đật chạy theo người cao hơn.
Em níu góc áo muốn kéo hắn lại nhưng hắn vẫn dùng dức tiến về phía trước. Quang Hùng không biết mình bị lựa trong đầu nghĩ hàng trăm câu để xin lỗi nhưng cuối cùng chẳng dám nói câu nào.
"Bỏ ra."
Đứng trước cửa phòng của cả hai, Trần Nhậm quay lại phía em mặt lạnh nói. Quang Hùng là người mạnh mẽ không khóc, em cố dãn cơ mặt hết mức có thể nhịn khóc đễ xin lỗi hắn.
"Em xin lỗi bạn lớn, em sai rồi, em nói bậy, em sai rồi mà..."
Giọng bạn nhỏ rưng rưng muốn khóc nhưng bạn lớn chỉ khoanh tay đứng nhìn. Sau này hắn làm ba nhất định sẽ dạy dỗ theo hướng boy lạnh lùng nghiêm khắc nên phải thực hành với ba nhỏ của con hắn trước.
Trần Nhậm tựa đầu vào khung cửa, góc áo vẫn bị bạn nhỏ giữ chặt đến giãn ra. Hắn không nói gì chỉ nhìn thẳng vào mắt em.
Mắt em bắt đầu đỏ lên khuôn miệng cũng cong xuống run run cố nhịn. Em không thích bạn lớn giận chút nào, vì bạn lớn cứ giận là sẽ chẳng nói gì với em nhìn mặt lạnh của bạn lớn em rất sợ.
Quang Hùng nhỏ nhẹ cúi mặt xin lỗi hắn nhưng khoảng không im lặng cứ như câu trả lời của hắn đối với em vậy. Nước mắt em bắt đầu chảy xuống nhỏ vào sàn nhà gỗ, tay em níu càng chặt góc áo khiến nó vừa giãn vừa nhăn.
Nhìn em như vậy lòng hắn cũng đau, vốn cũng định hạ màn dỗ ngược bạn nhỏ nhưng tâm trí hắn vẫn còn chút giận bạn nhỏ muốn bạn nhỏ sau này không hư nữa.
Hắn nhìn đồng hồ rồi cầm lấy tay em đang nắm góc áo hắn. Đầu hồng ngước nhìn động tác của người kia tưởng chừng đã nguôi giận nên tay thả lỏng định đan tay thì hắn lại quay người bỏ đi.
Em ngơ ra nhìn cách của bị đóng sầm lại trước mắt.
Nước mắt em mất hết kiểm soát chảy đầu ướt cả mặt, giọng bắt đầu nức nở từng cơn to dần.
Hắn thay xong đồ nhìn đồng hồ tính từ lúc hắn nhìn vừa nãy đã qua gần mười phút nhưng tiếng em khóc vẫn còn ngoài cửa, hắn tịnh tâm lại hít một hơi thật sâu rồi mở cửa.
Em đứng đó, khoanh tay tự bấu vào bắp tay mình. Tiếng em nức nở cứ đều đều, nước mắt cũng thành một vũng soi được đôi mắt đỏ ửng của em.
Hôm nay hắn đùa không ác ý, nhưng đùa rất dai. Nhìn em như thế hắn cũng chỉ vờ không quan tâm mà lướt qua, trong đầu thầm niệm tối về bù cho em.
Bạn lớn lướt ngang qua mình rất vô tình, em đau lòng khóc lớn hơn. Em như một đứa trẻ bị lấy mất đồ chơi yêu thích, ngồi xổm xuống rồi khóc thành tiếng.
Người kia liếc nhìn đồng hồ rồi lấy điện thoại ra gọi cho ai đó, em cũng không muốn để tâm vì khóc mà tiếng hắn nói chuyện chẳng nghe được rõ.
Em ngồi chưa đầy năm phút thì hắn chạy lại nâng mặt em lên rồi hôn vào môi em. Hành động dỗ ngọt dù bị dụ bao nhiêu lần em vẫn chấp nhận, nó giúp em nín khóc.
Hắn hôn thật sâu điêu luyện luồn lưỡi vào trong khoang miệng em khiến tiếng nấc không còn nữa.
Quang Hùng nhắm chặt mắt, tay dùng lực đẩy hắn ra. Em muốn nói gì đó nhưng không thể, miệng lưỡi người kia hết liếm rồi lại mút làm môi em sưng tấy đỏ lên.
Nước bọt không kịp nuốt chảy dọc xuống đi ngang qua cằm em. Trần Nhậm mắt vẫn luôn nhìn về người nhỏ hơn, quan sát thấy em có vẻ hết không khí trước khi buông còn mút mạnh cánh môi dưới cho nó xưng lên mới vừa lòng.
Được thả tự do Quang Hùng hít lấy hít để không khí bên ngoài, vừa nãy khóc em đã hết rất nhiều hơi giờ lại bị người ta cưỡng hôn khiến em ấm ức mếu đi muốn khóc.
Thấy em như muốn khóc tiếp Trần Nhậm cũng đành ôm em vỗ về, cái áo sơ mi được em ủi hồi sáng chuẩn bị cho hắn để đi họp báo bị em nãy giờ nắm chặt làm nó nhăn nhó.
Hắn vỗ lưng em, Quang Hùng chui vào cổ hắn mà nấc liên tục.
"Bé ngoan nín đi, anh không giận nữa."
Giọng nói hắn nhẹ nhàng dỗ dành bé con của mình, em cũng chẳng muốn khóc nữa vì hắn nói hắn hết giận em rồi.
Em khóc làm giọng nói khàn đặc, cổ họng đau nhức chẳng nói thêm được gì nên chỉ biết chôn vào sâu trong lòng người kia tìm kiếm sự an ủi.
Bạn nhỏ này khóc không dai, nhưng tật xấu là khóc xong lại mệt mà ngủ luôn trong lòng người ta. Trần Nhậm hết xoa lưng rồi đến xoa đầu đến khi người trong lòng thở đều mới bế em đặt lên giường.
Hắn xoa trán em một lúc rồi đặt lên đó nụ hôn nhẹ, nhìn đồng hộ cũng hơn tám giờ tối nên hắn cũng đành thay đồ ra nằm cạnh bạn bé của mình ôm trọng trong lòng rồi ngủ cùng.
....
Sáng hôm sau vì khóc quá nhiều mà bạn bé bị đau mắt đỏ thêm cả sốt nữa nên phải chuyển qua phòng riêng nằm dưỡng bệnh. Trần Nhậm không phải sợ bị lây mà chính bạn người yêu của hắn sợ nên đuổi hắn không cho vào phòng.
"Bạn béee, anh muốn ôm emmmm"
Hắn nũng nịu trước cửa phòng em nhưng đáp lại chỉ là câu chửi với quãng giọng không thể nào trầm hơn.
"Cút!"
End_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top