4
❗Không có thật, mọi thứ đều do trí tưởng tượng của tôi❗
-Đây là ý tưởng của một bộ truyện dài nên tình tiết có phần không rõ ràng, tâm lý nhân vật chưa có nguyên nhân.
....
"Dạo này cậu ổn không?"
"Tôi ổn."
"Tụi mình chụp cùng một tấm nhé."
"Đừng up lên mạng, mà cũng đừng chụp."
"...Cậu có job mới nhỉ? Nó thú vị không?"
"Không, không đến lượt cậu quan tâm."
"...Vì sao?"
Trần Nhậm không trả lời em, bỏ đi trước sự ngỡ ngàng của cậu bạn cùng tuổi.
Em cứ ngồi đó dõi theo bóng người cao lớn có phần gầy đi vì sự tiêu cực bên ngoài xã hội đem lại cho hắn.
Cũng là do em, em khiến hắn phải chịu đả kích lớn nhất trong cuộc đời làm nghề. Hắn bị chửi vì xào couple với chính em trong khi cả hai thực sự yêu nhau.
Đầu em đau, bệnh tình sẽ tái phát mỗi lần em căng thẳng hoặc lo lắng. Em gục xuống ôm lấy chính bản thân mình, họ đang đứng cùng nhau sau bao nhiêu ngày bận rộn của em nhưng một cái nắm tay hắn cũng chẳng 'bố thí' cho em.
Em cứ thế mà khóc như thể giải tỏa áp lực của bản thân, em tự trách do chính em mà hắn phải chịu mũi dùi của dư luận.
Cùng trong một căn nhà nhưng em ở phòng khách cứ thút thít vang vọng đến tận phòng riêng của hắn.
Hắn đứng dựa lưng vào cánh cửa cũng cuộn mình lại tự ôm lấy mình bắt đầu đỏ mắt. Hắn và em có một điểm chung, không muốn khóc trước mặt người khác nhưng cũng chẳng thích khóc.
Không phải hắn vô tâm, mà do hắn muốn cắt đứt mọi thứ.
Để sự nghiệp em không bị người như hắn kéo xuống theo mình, vì em là người hắn muốn bảo vệ.
Khung cảnh trong ngôi nhà ấy có cả hai ta nhưng lại lạnh lẽo vô cùng. Đọng lại cho người khác một khoảng lặng.
Mỗi tiếng thút thít của em như cứa vào trái tim người nghe nó. Em không thích khóc nhưng hắn làm em đau quá, buộc em phải lấy nước mắt để giải tỏa cơn đau ấy.
Nhưng hắn cũng đau. Hắn nghe em khóc nhưng rồi cũng chăbgr làm được gì mà chỉ cùng khóc theo em.
Có lẽ hắn quyết định được bản thân nên làm gì rồi.
Hắn mở cửa ban công, cái ban công đã rất lâu chưa được mở toang thế này khiến nó kêu tiếng rít rất lớn. Gió cứ thế đua nhau bay vào thẳng mặt làm mái tóc của hắn cũng chẳng còn vào nếp chỉnh chu như ban đầu nữa.
Vài vật bên trong phòng đều bị gió thổi bay rơi xuống đất vỡ tan, cả tấm hình của cả hai cũng vỡ nát mặt kính.
Động tĩnh bên trong phòng liền khiến em nhận ra, nhanh chóng chạy đến cánh cửa phòng đã bị hắn khóa chặt.
"Đặng Trần Nhậm!"
Em thét một tiếng thật lớn, tay đập cửa liên tục làm da thịt cũng chẳng chịu nổi đỏ như màu mắt em hiện tại.
Cổ họng để ca hát trên sân khấu giờ lại dùng để gào thét tên người em yêu. Đáp lại em chỉ có tiếng vật bên trong phòng đang cố kìm lại sức gió, em bất lực ngã quỵ trước cửa phòng đã từng là nơi ấm áp nhất.
Cửa trắng được em nhuộm đỏ, cứ thế gục mặt đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần luôn miệng gọi tên anh.
"Đồ tồi.."
.....
Đôi lời của tác giả:
-Thật ra bộ này để toi viết vui vui thôi nên ngắn thế chứ nghiêm túc thì không chỉ có thế này đâu...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top