3.

...

Tay em cầm một ly rượu đầy, nâng lên trước mặt hắn nở một nụ cười thách thức.

"Muốn gì?"

Hắn nhăn mặt né tránh mùi rượu đắt tiền trước mắt. Trần Nhậm đây sao lại bị mấy loại cám dỗ này mê hoặc được.

Em bật cười rồi nốc hết ly rượu, thẳng tay thả nó rơi tự do ngay giữa quán bar đang xập xình tiếng nhạc. Tiếng chiếc ly vỡ vụn cũng chẳng làm mọi người chú ý, em nắm lấy cổ áo hắn mím môi.

"Tại sao cậu không chấp nhận tôi?"

Giọng nói em đầy đau khổ khàn đặc lại còn trầm ấm, Trần Nhậm nhìn em rồi ôm đầu khó chịu. Nhóc con này say mất rồi.

Hắn đưa em về nhà, dặn dò thật kỹ em út của em sau đó quay đi.

Nhưng tay hắn bị một lực kéo lại, em không cho hắn đi.

Nhìn em một lúc hắn cũng bất lực thả lỏng cơ thể cúi đầu kéo em đến gần mình thì thâm vào đôi tai nhỏ ấy.

"Chúng ta kết thúc rồi."

Câu nói vừa kết cũng là lúc Quang Hùng buông tay hắn ra, em cứ như bị tắt nguồn đứng im như tượng đảo mắt nhìn theo bóng lưng người rời đi.

Đúng rồi, hắn nói đúng rồi. Bọn họ kết thúc rồi, là vì em chọn sự nghiệp. Em hối hận rồi, giá như em coi trọng tình yêu trước đó thì kết cục đâu thế này.

______



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top