nham chong hoa hay

Title: Nhầm chồng lại hóa hay.

Author: tomyo-chan.

Disclaimer: DBSK không bao giờ là của tomyo.

Pairing: YunJae, YooSu.

Rating: NC17.

Warning: sẽ xuất hiện khi có Ya.

Category: tùy hứng tác giả à, lúc này lúc khác thui, nhưng chắc chắn là pink.

Length: long fic và đang on going.

Summary:

Không ai biết tương lai như thế nào, vậy thì trong fic này không ai được quyền chê bai "tương lai" của tomyo.

Chap 1

Đây là tương lai.

Nhấn mạnh nhé, đây là tương lai!

Vào thế kỉ 37.

Đầu tiên xin hãy điểm sơ qua tình hình thế giới.

Người dân thế kỉ 37 có cuộc đời vô cùng sung túc ấm no, trăm họ an cư lập nghiệp, lại thêm hàng loạt máy móc ra đời khiến cho đời sống ngày càng nhàn nhã. Cuộc đời không có người nghèo, chỉ tồn tại 2 loại người: giàu + không quyền lực và giàu + có quyền lực.

Luật pháp vô cùng anh minh, sáng suốt, vừa làm an lòng dân vừa thể hiện tài trí của các nhà chính trị. Nhưng có một điều hơi bất thường trong vạn dân, đó là ... nhiều người rảnh quá không có chuyện gì làm nên hay mướn phim tình cảm, hài, trinh thám ... túm lại là đủ thể loại về nhà coi cho có chuyện làm, mà ác cái là được hâm mộ nhất lại là thể loại cổ trang, mà từ "thích" đến "hành động" thì nó cách nhau đâu có nhiêu, nên từ cái lý do lãng nhách là phim đã dẫn đến một cục diện mới của thế giới. Đó là ở mỗi đất nước tồn tại hai chính quyền song song: nhà nước Phong kiến và chế độ Dân chủ xã hội

Nhà nước Phong kiến chủ yếu tập hợp những con người muốn sống theo kiểu thời xưa, thoát li không hoàn toàn khỏi đời sống hiện tại. Nói "không hoàn toàn" là bởi vì họ cũng phải xài một số thứ như điện thoại, tivi, máy giặt, tủ lạnh và một vài thứ lặt vặt khác. Còn chế độ Dân chủ xã hội thì khỏi nói mọi người cũng biết nó như nào.

Nhưng mà đừng lầm tưởng rằng có hai chính quyền thì đất nước chia thành 2 phe oánh lộn tối ngày để bảo vệ lí tưởng của mình nhe, thực sự thì ngược lại đó. Mặc dù chia hai chính quyền nhưng người dân đều cùng dung chung một Hiến pháp, mà nhân dân thời nay thuộc dạng dễ thích nghi nên cái chuyện "tôi hiện đại, hàng xóm cổ xưa" vốn chẳng hề hấn gì, thậm chí chính họ còn thấy vui vui khi mình nói chuyện kiểu Tây mà thằng đối diện nó nói chuyện kiểu "thời Khổng Tử còn chưa xuống lỗ". Chỉ có cái khó trong việc này lại chính là cuộc sống hôn nhân, lỡ con nhà villa biệt thự lại đi yêu đứa nhà sàn cửa kéo thì đời sống vợ chồng lắm chuyện bi hài lắm đa. Vậy nên hằng năm tỉ lệ vợ chồng cãi lộn dẫn nhau ra tòa nó nhiều hơn cả nguyên cái tổ kiến, đến nỗi luật sư hay chánh án hay quan tòa mà nghe đến xử mấy cái vụ hôn nhân -gia đình thì sùi bọt mép xỉu ngay tại chỗ, hay đau thương hơn là tự đập mình bị thương nằm viện. Vậy mới biết hôn nhân thời này rắc rối quá trời! Tội nghiệp cho mấy ông làm luật! Thiện tai! Thiện tai!

Í mà nãy giờ lạc đề quá!

(au: vào truyện, vào truyện mau. Thằng đạo diễn đâu, đưa kịch bản cho tao, rề rề readers nó uýnh vỡ đầu, con trợ lý nãy giờ nó cầm dép hăm tao kìa. Nhanh đưa kịch bản cho tao!

Đạo diễn: từ từ má, hối quá lấy lộn kịch bản fic khác giờ! *đưa ra*.)

Rồi rồi, vô truyện vô truyện.

Thế kỉ 37.

Đại Hàn dân quốc.

Tại phủ Kim vương gia - em trai Hoàng đế của chủ nghĩa Phong kiến nước Đại Hàn.

Thư phòng.

Trong phòng trưng bày sách hiện có một bong người ngồi trầm ngâm suy nghĩ dưới ánh đèn ... điện 220V. Với mái đầu 2 thứ tóc cùng với vết chân chim hằn sâu trên gương mặt ta có thể đoán biết thân người này chính là chủ nhân Kim phủ: Kim Huynjoong - Kim đại lão gia.

Bất chợt cánh cửa gỗ được kéo ra, bước vào là phu nhân của ông - bà Jang Nara, là người đã sinh cho ông hai cậu con trai nức tiếng khắp vùng cả về tài lẫn sắc. Thấy mặt ông lộ vẻ suy tưởng, bà cất giọng nhỏ nhẹ:

-Lão gia, đêm đã khuya sao người còn chưa đi nghỉ? Chnag83 hay chuyện gì lại khiến lão gia lo lắng thế kia?

Kim lão gia lúc này thở dài, ngước mắt lên nhìn thê tử của mình, cất lời ai oán:

-Vừa nãy tôi vùa nhận được cuộc gọi từ Jung tộc và Park tộc, họ nhắc tôi về lời hứa năm xưa. Cái đó thì tôi vẫn nhớ chứ, nhưng bây giờ bắt tôi thực hiện nó thì ... thật tôi không đành lòng.

-Nếu là lời hứa về bản hôn ước - Kim phu nhân tiếp tục - thì hà cớ gì lão gia phải mang vướng bận trong lòng? Con ta sinh ra mặc dù là nam nhân đầu đội trời chân đạp đất lại phải nên duyên với một nam nhân khác thì chuyện đã làm sao? Thời đại không cấm thì lão gia phải e ngại điều gì? Dòng máu nhà ta đâu phải đến đây đã là tuyệt tự, chúng vẫn có thể có con, nhưng ... con của chúng chỉ là không mang họ Kim nhà ta!

-Tôi hiểu chứ phu nhân - Kim lão gia bóp trán - Chỉ là ... tôi lo!

-Lo? - Kim phu nhân nhíu mày - Lão gia lo về gì? Jung tộc là nơi cung cấp hàng hóa cho triều đình dùng mỗi năm, họ lại còn có cả một tập đoàn kinh doanh đa dạng, của cải quyền lực nhiều như nước, con ta làm dâu ít ra cũng cảm thấy nở mày nở mặt với tổ tiên dòng họ. Còn về Park tộc, con trai độc nhất của họ lại là người có thực tài, trẻ nhưng sự nghiệp vang xa lừng lẫy, là người nắm giữ trong tay cơ ngơi vững chắc của tập đoàn đá quý nữ trang Kiss the baby sky làm điên đảo thị trường, lấy được người như vậy con ta cần gì khổ cực. Hai gia tộc đó quyền với tiền không thiếu, lại thêm họ Kim chúng ta vốn cũng là anh em với Hoàng đế, gia thế địa vị nào thua kém ai, 2 nhà làm sui quả thực môn đăng hộ đối, vậy lão gia còn lo ư?

-

Chap 3

Part 1

Buổi sáng đến thật yên bình đối với nhà họ Park, lúc này đây các cô hầu đã nhanh chóng chu toàn mọi thứ đâu vào đấy, chuẩn bị một bữa sáng thật ngon và giàu dinh dưỡng cho ... ờm ... thì đại loại cho những người vừa "vận động" mạnh.

-Này các chị - một người hầu gợi chuyện - Hôm qua í mà, lúc thiếu phu nhân về nhà í, mọi người có ai thấy mặt không?

-Cô nói giỡn, thấy sao được mà thấy! Hôm qua vừa về đến nhà là thiếu phu nhân chạy như bay lên phòng, còn đám chúng ta thì tất bật lo chuẩn bị mọi thứ, muốn dừng lại uống cốc nước còn không được nữa là, thời gian đâu mà ngắm kia chứ?

-Mà mấy cô quan tâm làm gì nhỉ? Thiếu phu nhân đẹp hay xấu đâu có liên quan đến mấy cô. Nhưng cứ yên tâm là đẹp đi. Tuy tôi chưa thấy mặt, nhưng tin đồn thì đã nghe qua, là nhị vị thiếu gia họ Kim nổi tiếng khắp nơi với sắc đẹp được sánh ngang với Dương quý phi của Trung Quốc đó.

-Ối giời ơi - một người bĩu môi dè bỉu - Tin đồn thôi mà đã tin là thật, ai chả biết sự thật là một nhưng khi đồn thì phóng đại thành trăm. Hết chuyện mới đi tin vô ba thứ đó

-Cái đó không phải tin đồn đâu! - một cô hầu bất chợt lên tiếng phủ nhận.

-Mooooo? - cả đám đồng loạt quay qua, nghệch mặt ra mà hỏi - Cái gì? Không phải tin đồn á? Thế là sự thật à? Ủa mà sao cố biết?

-Ừ là sự thật. - cô ăn nói nhẹ nhàng nhưng không hiểu sao lại thổi bùng lên ngọn lửa ... mê trai của đồng nghiệp -Tôi từng sống và lớn lên cùng khu với thiếu phu nhân trước khi đến đây mà sao không biết.

Vừa nghe xong lời tự thú, như bão cấp 8 đổ bộ, đồng loạt mọi người vây quanh lấy cô như kiến bu đường, hỏi han tới tấp về profile của vị thiếu phu nhân, ngắn gọn hơn là cậu "vợ" mới "tậu" về của cậu chủ họ Park đình đám, quanh đi quẩn lại cũng chỉ là mấy câu nói đại loại như "cậu ấy như thế nào?", " Có cao ráo không?", " Mẫu bạn gái yêu thích ra sao?"

Chỉ mải lo quan tâm đến trai đẹp, đám người hầu không hay biết rằng có hai con người đang đứng nhìn trân trối vào họ với cặp mắt kinh dị.

Thoáng nhiên, cậu con trai dáng tròn tròn, không ai khác chính là Kim Jun ... à lộn phải là Park JunSu kiêm hàng nhái của Jung JaeJoong lên tiếng cùng với cái nhếch môi.

-Người hầu nhà anh sung thật nhỉ. Nhìn cảnh này làm tôi liên tưởng đến hình ảnh mấy bà nội trợ thế kỷ 21 đang tranh nhau mua đồ sale off ấy!

Người còn lại, không ai khác chính là Park YooChun, gãi gãi đầu, cười giải thích:

-Em thông cảm đi, cái này là do umma anh đề ra, số người hầu là do bà đích thân chọn đấy, anh nào có quyền hạn gì với mấy vụ này đâu. Với lại umma anh còn bảo, các tiểu thư đây đã vượt qua xuất sắc mọi tiêu chí tuyển chọn của bà từ gia thế, ngoại hình đến tính cách nên bảo anh là cứ yên tâm để họ chăm sóc.

-Vượt qua xuất sắc á? - cậu nhíu mày - Sao tôi nghi trong phần tính cách umma anh đã ghi thêm câu "Nhà này chỉ tuyển những ai biết hám trai quá" ?

-Ờ thì ... - anh cười khổ.

-Này cái đấy chỉ là tôi nói chơi thôi - cậu tròn mắt nhìn phản ứng của anh - đừng có nói với tôi là thật đấy nhá?

-Thì ... đúng thế! - anh đau khổ gật đầu xác nhận.

-Mo? Thật á? - cậu choáng - Này umma anh có bị gì không? Người bình thường ai lại tuyển như thế?

-Thì ... cũng tại anh - anh kéo cậu về phiá bàn ăn - Lúc đầu là do anh chẳng chịu lấy vợ, umma bảo gì cũng không nghe. Kêu anh đi xem mắt thì anh phá, bảo anh tự chọn người mình thương thì anh bảo chả nhỏ nào phù hợp. đến nước cuối cùng, umma anh tức quá nên nói "Không ưng nhỏ thì phải ưng "thằng", mày mà không dắt về được một đứa xem, tao đăng bảng tuyển chồng cho mày thì đừng có trách!"

-Wow, umma anh cao tay thật! - cậu vừa ăn vừa cười, cảm thấy thích mẹ chồng mình kinh khủng.

-Thì bởi - anh nghiến răng ken két - có ai làm umma mà ác thú như thế không? Có mỗi thằng con trai độc nhất mà cũng nhẫn tâm đưa nó xuống mồ hôn nhân. Ức chế kinh khủng. Dẫu sao cũng là người ăn đời ở kiếp với mình, chí ít cũng phải cho anh tuyển lựa ... lâu lâu chút chớ.

-Đợi anh tuyển xong thì nhỏ đó hay thằng nào đấy đi thì hoa hậu U70 luôn rồi - cậu nhếch môi giễu cợt - Mà cũng phải thông cảm cho umma anh đi chứ. Có một thằng con, lấy cũng 3 đời vợ, vậy mà vẫn chưa sản xuất ra được một đứa nào, bà mẹ nào không ...

Phụtttttttttttt ...

Khi câu nói còn đang lưng chừng, không hiểu vì gì mà đồng loạt số thức ăn trong miệng Park YooChun bay vọt ra và phóng thẳng vào mặt của người đối diện (dù cả hai ngồi cách nhau 1m)

Khỏi nói cũng biết JunSu thiếu gia đang tức muốn chết, tự nhiên khi khổng khi không, cơm chưa kịp ăn, giờ còn lãnh nguyên đống thức ăn mém được tiêu hóa của tên chồng mắc dịch này nữa, bất ngờ đi kèm với bức xúc, cậu hét lên:

-Cái tên điên kia, anh làm cái trò gì đấy? Có biết tôi mới rửa mặt không?

-Anh điên? - anh trừng mắt hỏi lại - Xin lỗi nhé, câu đó anh dành tặng em mới đúng đấy, em có biết em vừa mới nói gì không?

-Nãy giờ tôi nói một đống, ai nhớ! - cậu vừa lau mặt vừa đáp một cách tức tối.

-Em bảo anh làm sao? - anh nghiêm giọng.

-Làm sao là làm ... À! - cậu nhăn mặt - ý anh là câu vừa nãy đấy hả? Bộ nghe không rõ sao mà cần nhắc lại?

-Anh nghe rõ - anh trầm giọng - nhưng chính vì nghe rõ nên mới cần em nhắc lại đấy!

Thấy thái độ khủng bố của chồng, cậu nhíu mày nghi hoặc, tự hỏi mình vừa nãy có nói gì sai không mà nhìn ổng khủng khiếp thế. Cậu hít một hơi và bắt đầu lặp lại.

-Tôi bảo anh nên thông cảm cho umma anh, có một đứa con, lấy cũng ba đời vợ, thế mà ...

-STOP - anh bất ngờ hét lên, báo hại cậu đang nói giữa chừng (lần 2) liền cắn lưỡi cái "phập" khiến nước mắt lưng tròng.

-Em mới nói là ... anh lấy 3 đời vợ á? - anh hỏi nhẹ nhàng, nhưng sao thấy lạnh sống lưng quá.

Cậu gật gật, mắt căm hờn nhìn tên chồng hại mình không nói được vì đau lưỡi.

Vẫn giữ thái độ mắt long sòng sọc vì tức, anh cố kiềm chế ước muốn thầm kín là nhào tới giết chết cái con người đang ngồi trước mặt mình bằng những bài "thể dục" hạng nặng, với tay lấy tờ báo, anh thảy trước mặt cậu, ra hiệu đọc.

Cậu khó hiểu, nhưng cũng làm theo, đập ngay trang nhất là hình ảnh đám cưới hôm qua với cái title "Tiệc cưới hoành tráng giữa ngài giám đốc tài hoa Park YooChun và một trong hai báu vật của nhà họ Kim: Kim JaeJoong"

Dưới cái title là một bài viết nho nhỏ.

"Sau bao tháng ngày phòng không chiếc bóng, nhà tỷ phú trẻ Park YooChun cuối cùng cũng đã yên bề gia thất, đám cưới được diễn ra trong sự hân hoan vui mừng của họ hàng hai họ nhưng đồng thời cũng là nỗi đau khổ nghẹn ngào của hàng loạt các tiểu thư và công tử của các tập đoàn. Vì trong cùng một ngày, hai chàng trai sáng giá nhất của đất nước Hàn Quốc đều lên xe hoa. Các chàng khóc vì nữ hoàng à không nữ thần sắc đẹp của họ đã vội theo zai về biệt thự, còn các nàng thì khóc vì chưa kịp cua thì tình yêu lí tưởng đã lập Park phu nhân - cái ngôi vị chính thức bị bỏ trống từ sau khi Park thiếu gia lên chức Tổng giám đốc của tập đòan Kiss the baby sky."

Cậu ngồi đọc, cứ cảm thấy bài viết này nó có gì đó kì kì mà cậu chưa thấy, đọc đi đọc lại thêm 2, 3 lần nữa, tự nhiên trong đầu "boong" một cái, dường như cậu hiểu ra rồi.

"... Park phu nhân, cái ngôi vị chính thức bị bỏ trống từ sau khiPark thiếu gia lên chức Tổng giám đốc của tập đòan Kiss the baby sky."

Đấy, vấn đề chính là đấy, Park YooChun anh 18 mới ngồi vào cái ghế Tổng giám, mà ở Hàn Quốc nam 20 tuổi mới được phép kết hôn, anh giờ chỉ mới 23, trong khi tờ báo nói trước giờ anh chưa có vợ, có nghĩa cậu đây là người đầu tiên khiến anh mất ... đời zai tân của mình. Vậy mà còn dám giở cái giọng cá heo ra luôn mồm nói anh đây có vợ, ác hơn là tới tận ba đời, cậu đang giỡn mặt anh á?

Nếu phản ứng của YooChun là sốc và tức (muốn chết) thì JunSu phản ứng lại ngơ ngác thấy tội, cứ hết nhìn tờ báo lại quay lên nhìn anh, cú thế chu kì được lặp đi lặp lại những 10 lần mà chưa chấm dứt, điều đó khiến anh điên tiết lên, lòng không khỏi gào rú

"Chết tiệt, nghĩ gì mà nhìn giống khùng thế không biết. Em có biết anh chưa ăn sáng không? Muốn nói gì thì nhanh lên đi chứ!"

Nói về JunSu, mà nói gì đây ta, ờ thì đại loại là sau khi tiếp nhận và xử lí mớ thông tin mà tờ báo đưa ra, cậu bắt đầu cảm thấy choáng váng và chới với, cái điều cậu tưởng nó đã xảy ra thì lại không xảy ra, còn cái chuyện nó không cần diễn ra thì nó đã diễn ra khiến cho cái đầu thiên tài thông minh trời phú của cậu giờ đang trong tình trạng máy chủ bị treo khiến cho mọi họat động đều đang bị ngưng trệ (đi kèm là vài con virus mang mã hiệu Chunie, hố hố)

Quay lại phiá YooChun, giờ anh nhìn cậu mà nói không nên lời, mà ác cái là không hiểu sao càng nhìn anh càng tức, thế là không kiêng dè gì cả, anh hùng dũng tiến về phía cậu, không ngần ngại giơ tay lên và "cốp", một cú hạ cánh tuyệt đẹp xuống đầu của JunSu.

Mà phải công nhận là cú đó hơi bị hiệu quả thiệt, cứ y như cái nút restart giúp cho mọi thứ dần bình thường, và chính vì bình thường nên JunSu sau một hồi mắt tròn mắt dẹt đã lập tức đứng dậy vung tay tính đấm trả nhưng lại ngay lập tức ngồi xuống vì cái lí do thầm kín mà ai cũng biết là gì đấy.

Nhưng nhẫn nhịn chịu đấm thì đâu còn là Park JunSu, thế nên cậu âm thầm vạch

ra kế hoạch trả thù trong đầu, định bụng một ngày nào đó sẽ ... đấm lại cho bõ tức.

Đợi cho tâm trạng có vẻ dịu dịu đôi chút, cậu bắt đầu cất tiếng hỏi:

-Bài báo vừa nãy ... là thật hả?

-Chứ em nghĩ giả à? Em nghĩ một thằng đàn ông mới 23 như anh lấy 3 đời vợ mà còn tráng kiện, khỏe mạnh như thế này sao? - anh nói với vẻ giận dỗi, nhưng tay lại lấy cái gối lót dưới mông cho cậu ngồi, khiến cho cậu cảm thấy... bản thân nên dẹp ý định đấm lại anh.

-Nhưng ... - cậu ngước lên, đôi mắt hí cố mở to lộ rõ vẻ ngạc nhiên - rõ ràng cái hôm đám cưới, cái ông cha xứ với lại mấy người đến chúc tụng ...

-Cái đó anh cũng bó tay luôn đây - anh nói và đẩy đồ ăn về phía cậu - Lúc đó cũng đâu hiểu quái gì đâu, em không thấy anh cũng chỉ cười cười cho qua chuyện àh? Ăn đi, em đã ăn gì đâu.

-Cảm ơn! - cậu cười.

-Mà chốt lại, em nghe cái tin ôn dịch là anh đây đã có 3 bà vợ ở đâu thế?

-Từ ... cha... - cậu lí nhí.

-Cha? Ý em là cha em - cha vợ anh ấy hả? - anh ngạc nhiên hỏi.

-Uhm - cậu gật.

-Vậy chuyện này là sao? - anh ngơ ngác hỏi.

-Đâu biết! - cậu cũng ngơ ngác trả lời.

Ái chà chà, vụ việc bắt đầu hay à nha, Park YooCun không có vợ trước đây thật sao? Vậy thì sao lại có tin đồn quái ác thế nhỉ?

Thôi thì "Gỡ chuông đành phải tìm người buộc chuông", chúng ta làm một vòng đi thăm ông bà Kim nào, nghe đâu ông bà giờ đang ở Astralia chơi với chuột túi thì phải.

Vườn thú Disneyland kiêm biệt thự nghỉ dưỡng của họ Kim

Trên máy massage có một dáng người đang nghỉ ngơi đầy thư thái trong khi đang ôm ấp, ve vuốt con gấu Koala, cục cưng của mình.

Cửa phòng mở nhẹ nhàng rồi đóng lại, một mệnh phụ phu nhân từ tốn bước vào, trên tay cầm một đĩa bánh plan đặt nó xuống bàn, ôn tồn lên tiếng:

-Lão gia, vừa nãy HeeChul và EunHyuk báo tin, kế hoạch đã đi đúng hướng.

Người được gọi hai tiếng lão gia không ai khác chính là phụ thân của JunSu và JaeJoong - Kim HyunJoong.

-Thế à? Vậy thì tốt! - ông vuốt nhẹ chòm râu - Mà này phu nhân, sao mặt nàng nhìn âu sầu thế?

-Lão gia, người cũng biết rồi còn hỏi? - bà nhíu mày - Làm sao người dám chắc cái kế hoạch chết dẫm đó sẽ thành công cơ chứ? Lỡ thất bại thì phải tính sao? Còn 2 đứa con của chúng ta nữa, vạn nhất chúng mà xảy ra chuyện, lão gia nghĩ tôi có thể sống yên sao?

-Ái chà phu nhân, sao nàng cả nghĩ thế, chuyện đã đến nước này không lẽ nàng tính rút lui? Với lại từ đầu đến cuối mọi chuyện chẳng rất trót lọt sao? Cả hai đứa đều chẳng mảy may nghi ngờ, việc của 2 ông bà già chúng ta là ngồi chờ cho cây đậu quả, lo lắng chỉ khiến phu nhân già thêm thôi.

-Lão gia, tôi không có giỡn đâu đấy, ông không lo chứ tôi lo đầy mình đây này. Thằng JaeJoong với YunHo thì không nói, vì quả đúng là thằng YunHo nó có bệnh, nhưng còn thằng JunSu và YooChun ... sao mà biết trước được. Cái tin thằng YooChun chỉ là tin vịt chúng ta bịa ra, giờ này dám chúng đã nhận ra hết rồi, sắp tới thế nào cũng bị cái giọng của hai đứa ra rả bên tai kể lể than khóc. Ông nghĩ xem, nghĩ xem có phiền không?

-Vì vậy mà tôi với bà đã phải diễn cái vở kịch "Cha mẹ già tiễn con về nhà chồng", mà lại còn diễn hay là đằng khác. Thấy chúng ta buồn khổ như vậy mà chúng nỡ chém một nhát cho chúng ta buồn thêm sao? Nuôi tụi nó gần 20 năm chẳnn lẽ không biết tính chúng nó, ác thì có ác nhưng được cái lại rất hiếu thảo còn gì. Tôi còn phải bỏ tiền ra thuê vài người đóng giả ở lễ cưới cho thằng JunSu nó tin là thật, dễ gì nó chạy về đây cầm dao chém tôi với bà kia chứ?

-Tôi không hiểu nổi ông, nếu đã như vậy thì ngay từ đầu còn bày trò chi vậy, cứ đứa này thẩy về đúng nhà phứt đi! - bà nhăn mặt.

-Haizz, tôi cũng muốn lắm chứ. Nhưng phu nhân àh, gì chứ tính tụi nó bà còn lạ gì, tụi nó ghét nhất là mấy cái vụ hôn nhân sắp đặt, mà đã ghét thì thế nào cũng phá cho bằng được, chi bằng cứ dàn cảnh một vụ lộn cô dâu bất đắc dĩ, khiến khoảng cách giữa hai cặp có thể xích gần hơn, lại còn không lo chúng nó bày trò ở cả hai gia tộc. Phu nhân xem, "Nhất tiễn hạ song điêu", tiện quá chứ lại.

-"Tiện" lắm đấy - bà lầm bầm.

Trong khi Kim phu nhân lắc đầu ngán ngẩm thì Kim lão gia lại hơi bị khoái chí với mớ kế hoạch được vạch ra. Haizz, chỉ tội cho hai nhân vật chính của chúng ta, bị trở thành bia ngắm cho Kim Lão gia thực hiện kế hoạch, quả đúng là gừng càng già càng cay.

Trở lại với nhà họ Park, địa điểm cụ thể là trên bàn ăn.

Khi biết tin Park thiếu gia đã li hôn 3 lần chỉ là tin ba xạo bịa đặt, JunSu bỗng gân máu nổi đầy người. Chậc, cũng phải thông cảm, ai biểu cái tin này nó hại cậu, nó biến cậu thành tên ngốc trước mặt anh khi bô bô cái mồm nói anh đã từng ba lần là hoa có chủ, đã vậy đám người hầu trong nhà nãy giờ vẫn dỏng tai lắng nghe câu chuyện của hai người thì đang cười bò lăn bò càng khắp cả mặt đất vì sự ngây thơ thiếu hiểu biết vô đối của thiếu phu nhân nhà mình. Vậy nên cậu mới nói là thù cái tin vịt chết dẫm đó, nó hại cậu đây xấu hổ, nó khiến cậu đây khuôn mặt càng lúc càng đỏ lừ. Hừ, Park JunSu cậu đây xin thề, nhất quyết cậu sẽ tìm bằng được tên cà chớn dám phao cái tin ôn thần đó, để cho hắn biết chữ địa ngục tiếng Hàn Quốc nó như nào. Thề với trời đất cùng ông bà tổ tiên, nhất định cậu đây sẽ ... páo chù.

Còn riêng anh khi thấy cậu hừng hực quyết tâm trả thù cho đời trai của mình thì phì cười trứơc cái dáng trẻ con khó tả đó. Lo ăn cho xong bữa sáng, anh hôn nhẹ lên trán cậu một cái, nháy mắt cười tươi:

-Giờ anh phải đi làm đây, vợ yêu ở nhà ngoan nhé.

Ngồi trên chiếc Lambogrini, anh tủm tỉm cười khi nhớ về cậu vợ của mình, cảm thấy thú vị với cái dáng mủm mĩm đó vô cùng. Ngày đầu tiên trong cuộc sống hôn nhân có vẻ không tệ, sực nhớ ra một chi tiết, anh nghiêng đầu trầm tư:

"Nhớ không lầm thì YunHo hôm qua nó mới lấy vợ, mà theo như lời Su nói thì đó chính là Kim JaeJoong - em vợ của mình.

Chẹp, không biết nên buồn hay nên vui đây, rơi vào tay ai chứ vào tay thằng YunHo thì khó lành lặn à. (au: chứ anh nghĩ vô tay anh thì có nhiều cơ hội sống à?)"

Móc trong túi chiếc di động, anh bấm số gọi cho cái ngừơi mà trong đầu mình vừa nghĩ, ngay khi vừa có tín hiệu chuông thì đầu dây bên kia đã trả lời.

-Yoboseyo bạn hiền, còn nhớ tao không?

...

-Ây da sao nặng lời thế, nhưng tao lại nhớ mày lắm, nhớ muốn chết đựơc YunHo ah!

...

-Cái thằng, sao mày lại nói xấu bạn mình thế. Tao gọi cốt là hỏi thăm sức khỏe của mày thôi mà, với lại còn thắt chặt thêm tình cảm nồng nàn của tao với mày chứ lị. À sẵn đây chúc mừng mày đám cưới nhé!

...

-Haha, ừ tao không giỡn nữa. Tao có chuyện muốn nói đây. Hôm qua đám cưới, cô dâu của tao với mày lộn chỗ rồi.

...

-Ừ là thật. Mà tao nói, giờ cậu Kim JaeJoong ấy là vợ mày, đồng thời cũng là em vợ tao, mày nể mặt tao, đừng có bạo hành con người ta quá đó.

...

-Ai thì tao không biết nhưng cái thân mày tao đâu có lạ, khoan mày cho tao hỏi cái, tối qua mày đã làm gì chưa?

...

-Haha thật không thế? Cả đấm lẫn đạp? Chu choa cậu em vợ tao thật ấn tượng à nha. Tự nhiên giờ tao muốn thấy cái mặt gấu của mày hôm qua quá!

...

-Ầy, cười nham nhở thì thây kệ tao, nhưng tao muốn báo cho mày một tin mừng.

...

-Ừ, sắp tới tao sẽ cố giải quyết mấy cái văn kiện còn tồn đọng, sau đó tao sẽ dành hẳn 3 tháng để hưởng tuần trăng mật ở ... nhà mày. Vậy nhé, bye ku!

Anh hôn cái chóc vô điện thoại, vội tắt máy rồi tháo pin ra để đề phòng có người gọi lại ... rủa xả.

Chà chà, cuộc sống có vẻ thú vị hơn rồi đây!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #zjn