Chương 2
Nhung Hồng là một người theo chủ nghĩa vô thần, nàng từ trước tới giờ sống cũng chỉ cho qua ngày chứ nào có mảy may sự đời ma quỷ .Nàng cũng nhớ rất rõ mình chưa bao giờ có thù hận với ai .Vả lại nàng ở tầng 9 cách mắt đất ít nhiều cũng cao hơn 20m.
Vậy cái thứ đang bám lấy tay nàng là cái gì?
Nhung Hồng cả người cứng như đá,nhịp thở cũng chậm lại hơn bình thường.Trong đầu nàng rối rắm cố gắng suy tính sẽ làm gì tiếp theo nhưng dù có thế nào cũng không thể tập chung được.
"Đừng mở cửa"
Một chất giọng nữ tính đầy nghiêm túc truyền tới từ sau lưng Nhung Hồng. Nàng cố gắng chấn tĩnh lại suy nghĩ hoảng loạn của mình, sau một lúc thì nhẹ nhàng thở một hơi song đáp lại bằng giọng điệu cứng nhắc.
"Tôi sẽ không mở cửa."
Nhung Hồng cứ nghĩ rằng chuyện này sẽ rất khó khăn để đàm phán,nàng còn nghĩ tới việc sẽ vật người kia như thế nào và những cách chạy trốn.Nhưng vậy mà tay người kia đã buông lỏng nhưng vẫn bám lấy tay nàng.
"Nói rồi nhé"
Nhung Hồng thở dài một cái ,nàng đã bớt căng thẳng hơn phần nào.
"Cô là ai?"
Người kia không trả lời ngay mà im lặng chốc lát song kéo cách tay của nàng để mặt đối mặt.Trong phòng vốn không bật đèn, bây giờ đã là rạng sáng,bầu trời bên ngoài mờ nhạt màu xanh xám .Ánh sáng duy nhất xuất phát từ khung cửa sổ qua chiếc màn cửa lại còn khiến nó mờ nhạt hơn , nên trước mặt nàng thấy hiện giờ là một cô gái nhỏ chỉ cao tới gần ngực nàng.
Vì cô gái này đang ngước mắt nhìn nàng một cách căng thẳng,đôi mắt ánh xanh có phát sáng như dạ quang, thăm thẳm tưởng chừng nếu nhìn lâu sẽ khiến người ta bị hoa mắt.
"Ngươi.... không biết ta là ai?"Cô gái nhăn mặt hỏi.
"?" Tại sao tôi phải biết cô là ai?
"Không, tôi không biết cô là ai nhưng tôi nghĩ tôi có thể biết tên cô ở đồn cảnh sát"
Nhung Hồng vừa nói dứt lời cùng lúc bàn tay còn lại đang cầm tay nắm cửa cạch một tiếng cửa mở, song nàng cũng dùng sức đẩy cô gái về phía sau,cô gái bất ngờ bị đẩy mất đà ngã xụp xuống về phía sau , nàng cũng động tác nhanh nhẹn quay đầu kéo cửa ra .
"Không!"
Cô gái kia định đưa tay túm cô lại nhưng không kịp ,cánh cửa nhà mở toang ra ,ánh sáng ngoài hành lang chiếu vào căng nhà nhưng cùng với đó là bóng người bị kéo dài theo ánh sáng.
Nhung Hồng có phần đắc ý vì có ba người đang đứng bên ngoài .Nàng vốn chạy tới gần bọn họ vừa nói lớn.
"Có người đột nhập vào nhà..."
Kì lạ,ba người kia tại sao lại không có phản ứng gì,nàng bây giờ mới nhận ra mọi thứ sung quanh có chút kì lạ.
Tại sao hành lang lại dài bất thường như vậy?Bước chân của nàng dần chậm lại rồi dừng hẳn.Mắt nàng chăm chăm vào ba người đang đứng phía xa của hành lang,chớp mắt một cái họ đã biến mất.Nhung Hồng hoảng hốt vô thức quay đầu tìm kiếm,rồi lại thót tim khi nhìn lại về phía trước mặt mình lần nữa...Họ đang đứng trước mặt nàng chỉ cách có 2 thước, trong đầu nàng bây giờ dường như trống rỗng , cả cơ thể không nhúc nhích nổi.
Bỗng thình lính cánh tay Nhung Hồng bị kéo đi,nàng cũng vô thức bước chân theo .Mãi cho đến vài giây sau mới nhận ra người đang kéo mình đang khoác áo choàng kính mít, áo choàng có màu hồng mâm xôi nổi bật vì bước đi không chậm nên vạt dài phồng lên lả lướt.
Bước chân của Nhung Hồng có bắt đầu chậm lại cảnh giác , người khi cũng nhận ra vừa bước đi vừa nhỏ nhẹ nói.
"Làm ơn, hãy theo tôi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top