Intervention


..."Tôi đã cho em tất cả"


"Tôi dạy em mọi thứ về thế giới này"


"Tôi đem lại cho em ánh sáng"

Từng tiếng cộp cộp nho nhỏ từ mảnh đế gỗ của chiếc giày vải to dần khi các câu chữ thoát ra khỏi kẽ răng của hắn, phà theo làn khói làm căn phòng dần đóng băng. Thôi chơi đùa với bím tóc thắt dài vắt ngang vai, Bò cầm tẩu thuốc gõ nhẹ trên vai cậu bé tóc xanh ngồi cùng ghế quý phi của mình nhưng đôi mắt của hắn lại liếc về đứa bé trai với chiếc áo dài vàng xộc xệch với đôi mắt quật cường đang đứng bên cạnh góc bàn.

A, cái áo vàng xốc xếch đó, hắn liếm mép, em đang mời gọi tôi phải không... Hắn cầm tay đứa bé tóc xanh đang bị buộc ngồi bên ghế, cắn mạnh vào đầu ngón rồi mút mạnh.Như mỗi lần, có những bàn tay rách việc kéo căng sợi dây xích, trên thân của hắn toàn gông cùm của bọn chúng, khiến hắn phải tách khỏi con mồi bên cạnh.

Có hơi bất tiện đấy, lũ khốn này.

Đôi mắt hắn rực lên sự tàn nhẫn, liếc qua đứa bé tóc xanh thèm thuồng, mùi máu làm hắn hăng lên, món ngon sắp làm hắn bộc lộ dã tính trong người. Từng tế bào sục sôi lên, bảo đem đứa bé kia về, đứa bé đó thuộc về hắn, là tế bào của hắn, là máu thịt của hắn, mau đem nó nuốt vào, nuốt vào... A, nói tới máu thịt, hắn chợt để ý, thằng bé áo vàng kia đang mở miệng lên xuống.

"Bò, anh điên rồi!! Chúng tôi không phải của anh, anh bắt chúng tôi phải giống anh, anh bắt lấy chúng tôi, đánh đập cắn xé chúng tôi" Cậu bé nuốt nước bọt, trừng thẳng , đôi môi sứt đỏ và những vết cắn trên cổ càng làm bật lên đôi mắt đỏ gằn từng tia máu "Anh đang định ăn chúng tôi chứ gì?"

Ăn thịt người. 

Những ám ảnh bệnh hoạn nếu lưu lại quá lâu sẽ như chất độc, ủ mầm và làm hư thối, phá mòn hết tâm can, để lại một khối đen ác tâm. Thình thịch, thình thịch - mỗi lần nó nhảy lên, làm các tế bào reo vang ca hò bản hành quân vặn vẹo của nó, và rồi dần dần tâm trí trở thành bề tôi của khối ác tâm đó, bản thân nó cũng thối nát và ủ độc. Bò đã điên, đã điên từ lâu lắm. Nó quá bận rộn tự hào về bản thân và khối ác tâm nó ấp ủ, nó quá bận rộn chặt rừng làm đường tới khu cỏ rộng, nó hoàn toàn quên đi nó là người, đám rừng cây cũng là người, bản thân đám cỏ cũng là người.

A, đứa bé của ta, nó đang nói gì vậy? Ta không nghe được. Nhưng nó đang đứng cùng với bọn chúng, bọn nhỏ con cậy đông đó...

"Ta đã sinh ra em"

"Không phải!! Chúng ta đều là những đứa trẻ của khu phố này, anh chỉ lớn tuổi hơn chúng tôi thôi!!"

Chiếc lưỡi của Bò ươn ướt, nó liếm vành miệng cười tới rộng đến gần mang tai, tiếp tục ngôn ngữ của riêng nó, dường như chẳng nghe thấy lời nói của một ai."Ta đã dạy dỗ em"

"Anh cưỡng bức tôi!!!" mạch máu ở cổ căng lên, đứa bé hét ra nỗi tủi nhục của nó, nỗi tủi nhục mà nó đã dành bao nhiêu thời gian, bao đau khổ mới có thể thoát khỏi, nhưng hắn vẫn chưa muốn buông tha.

"Vậy mà giờ em lại cùng với đám này chống lại ta sao?"

"Em cùng đám này muốn xẻ thịt ta sao?"

"Chúng tôi đang nói lí lẽ với anh, chúng tôi là riêng bản thân chúng tôi, chưa bao giờ là của anh!! Chúng tôi không phải thịt của anh!!"

"Chó cái!! Đồ khỉ vàng!!" Đôi mắt của bò trợn tròn phẫn nộ, nụ cười tàn khốc của hắn kéo rộng, cả người hắn giống như sẽ bùng nổ, giống như chỉ cần một giây thôi hắn sẽ lao lại chỗ cậu bé áo vàng và bóp cổ nó, dù sao đi nữa, hắn chỉ cần đưa tay là có thể chạm tới nó rồi.

Thế nhưng không, Bò cười cợt rồi lại về trạng thái bình thường, giống như những cáo buộc nãy giờ không phải nhằm vào hắn, đôi mắt cười híp vô hại, hắn phà ra một làn khói xám, đứng khỏi ghế quý phi, chống tay lên bàn ghé sát vào tai cậu.

"Em không cần hàng chỗ anh nữa sao?"

Khi nói, không ai biết tay hắn, bị che khuất bởi chiếc bàn cao, đang thò vào vạt áo dài rộng, khẩy nhẹ cửa sau của người thiếu niên.

Cậu lập tức run rẩy dữ dội, cả người cậu như bị ném vào ao đá, sự lạnh lẽo tuồn qua lỗ chân lông thâm nhập cốt tủy. Từng tế bào của cậu thét lên sợ hãi, nhưng cơ thể tựa như một món đồ sắt vụn cũ, cót két run rẩy mà không thể nào cử động, mặc cho hắn giở trò.

Thói quen là thứ đáng sợ nhất, mà trí nhớ của cơ thể còn mạnh hơn sự điều khiển của bộ não, lúc này đang trống rỗng của cậu.

Sau khi thoát khỏi hắn, cậu cố gắng đứng dậy, và cậu gần như đã làm được. Cậu kết bạn với nhiều người, tự cung tự cấp, nhưng chỉ một thời gian, cậu chợt thấy nó quá bé nhỏ, quá cổ hủ, nguồn hàng của cậu có, người mua lại ở xa, có nhiều thứ cậu muốn mua về xưởng gia công, lại không đủ.. thì cửa hàng của Bò ở ngay đó. Thời gian qua đi, Bò cũng khác, qua mỗi lúc mặt của hắn lại dày cộp lên, không thể đoán được hắn đang nghĩ gì, còn cậu thì đơn giản quá. Cậu kết bạn với nhiều người vì muốn có thể tự đứng dậy, tự chu cấp cho bản thân, quan hệ rộng sẽ giúp việc buôn bán tốt hơn, nào ngờ một lúc nào đó, cái bộ não ngờ nghệch của cậu lại chuyển cơ thể về lại lối mòn, dần dần nhích lại gần Bò hơn, cho đến khi nhìn lại, đột nhiên Bò đã là một trong số ít các nguồn hàng cũng như nguồn tiêu thụ chính của nó. Cũng khi đó, cậu lại tiếp tục bị Bò ăn hiếp, bóp chỗ này, cắn chỗ kia, có lúc Bò đè ép cậu ngay tại quầy sau cửa hàng của chính mình... Cậu lo sợ, có khi nào toàn bộ nỗ lực của nó bao năm nay, tất cả cửa hàng, tài vốn, ảnh hưởng của cậu, Bò đang muốn ăn, cùng lúc hắn ăn cậu hay không?

Khi cậu ta run rẩy trong phẫn nộ và sợ hãi, Bò cười khẩy khẽ tiến gần hơn tới vành tai đỏ mỏng thơm ngào ngạt. Hắn thè cái lưỡi dài của mình ra liếm cái vành tai đó. À, cái vành tai đã bị hắn cạp một phát trước đây. Bò cảm thấy nôn nao, ngón tay giữa của hắn ấn mạnh hơn vào rãnh quần của cậu bé run rẩy. Hắn há cái miệng của mình ra thật to, thật to...


"S, lại đây" một tiếng nói ồm ồm vang lên, rồi miếng bánh bao kim sa của Bò bị giật ngay trên miệng của hắn. Đôi mắt Bò Trừng lớn, ánh lên vẻ điên cuồng mà hắn luôn cố che giấu. Tên tóc vàng. Tên tóc vàng đã nhăm nhe cái bàn này của hắn từ lâu. Một trong những tên đã đến đây từ rất lâu, rất lâu về trước xẻ thịt hắn. Sáu con dao ánh lên từ kí ức, ghim một đường sáng lên đôi mắt thù hận, nỗi đau trên da thịt vẫn còn âm ỉ, và kí ức mãnh liệt lúc đó làm cho hẳn tỉnh lại đôi chút. Hắn chậm rãi ngồi vào ghế quý phi của mình, bên cạnh hắn vẫn là đứa bé tóc xanh với ánh nhìn cảnh giác, nó là đứa tố cáo hắn hôm nay. Nhưng hắn chẳng bận tâm lắm đến vài sợi xích nhỏ trên người, hay cả ý kiến và tiếng nói của những kẻ này. Hắn đã không còn như xưa, hắn không còn là đồ ăn nữa.

Trên thế giới này không có bạn bè vĩnh viễn và kẻ thù vĩnh viễn.

Đôi mắt của gã tóc vàng cũng ánh lên vài tia sáng kì dị, như che dấu chút gì đó của quá khứ, của hiện tại. Giữa gã và kẻ ngồi bĩnh tĩnh hút tẩu thuốc này có nhiều thứ nhập nhằng, mà bản chất của lợi ích thì lại thay đổi từng phút, phụ thuộc vào động tác của mỗi người ngồi trên bàn này. Cậu bé áo xanh dường như bừng hẳn sinh khí khi hắn bước vào, và cả đứa bé mặc áo vàng cũng đã lấy lại chút tiêu cự trong mắt. Mồ hôi lạnh ướt người của nó, nhưng đôi mắt rực lên sáng ngời. S là tên của nó. Chữ cái nó tự chọn làm tên khi nó bắt đầu biết đến kiểu chữ cái khác với chữ mà Bò đã bắt nó học. Nó không phải Bò, nó không bao giờ là thức ăn cho hắn, dung nhập với máu thịt của hắn, nó sẽ không để mình bị nuốt. Khốn kiếp, khốn kiếp.

Vẫn còn run rẩy, cậu cố gắng tự đứng dậy, hơi vịn vào tay của gã tóc vàng. Mồ hôi cậu chảy từ mái tóc mềm xuống cằm, qua vùng cổ rồi trượt vào chỗ tối. Cổ áo của cậu xộc xệch, cái áo màu vàng cách tân trên lớp lót đỏ bằng vải phi làm người cậu càng nhỏ con, mà sự thật là cậu nhỏ con, dù cái áo có đắt tiền to cồng kềnh thì vẫn không che dấu được những năm tháng lạm dụng mà Bò đã gây ra, ngược lại còn làm cho những kẻ cao hơn đứng bên cạnh nó thấy rõ ràng những vết cắn mới trên cái cổ mảnh khảnh nhỏ bé, thấy cả lấp ló chút xíu phần lồng ngực gầy gò... Ánh mắt của kẻ mới đến ánh lên tia toan tính, khi gã nhìn cậu rồi lại nhìn về phía Bò. À, bọn họ cũng có sự bắt đầu khá giống nhau. Gã cũng là kẻ thích chút lợi ích, gã cũng kiếm chút lợi nhỏ từ cậu bé, một chút sở thích thú vui mới lạ lúc ngông cuồng... Bây giờ thì không như lúc đó nữa, gã không thể trực tiếp thò tay vào bàn mạt chược của nơi này, dù sao thì gã cũng không hiểu quy tắc chơi, mà cái bàn này cũng không có chỗ để gã ngồi. Mỗi lần đến, gã cũng chỉ có thể đứng bên cạnh, nhìn bọn họ vừa chơi vừa đấu đá lẫn nhau. Gã chỉ có thể đứng sau làm hậu thuẫn. Ngay cả buổi can thiệp này cũng vậy. Nhưng nếu không có gã, thì Bò có thể chả coi buổi này ra cái gì. Nên lần nào đám nhỏ dưới này cũng có đứa gửi thiệp mời cho gã.


Có lần Bò nói, "Mẽo dạo này buôn bán có tốt không, khó khăn đến mức phải chạy tới chỗ bàn mạt chược nhỏ này thầu luôn à? Hay là lại cầm đỡ chút ít từ chỗ tôi?"


Nghe đây lòng hiếu khách, cũng thật rộng lượng.

Mẽo vốn không phải tên gã. Gã đến từ xa xôi phía tây, bên khu phố gã nói tiếng khác, còn Bò thì chỉ nói tiếng của Bò, khi nghe tên của gã lại cố ý bóp méo, cứ gọi là Mẽo. Tiếng nói nghe thân thiết, từ gọi cũng thật chói tai. Gã có địa bàn riêng của gã, nhưng gã vẫn nhìn phía bên khu này, gã vẫn buôn bán qua lại với Bò, mà đợt hàng trước gặp rắc rối với "kẻ kia" làm thâm hụt nặng, chuyện vận hành nhà xưởng lại xảy ra tai nạn, quá nhiều việc để chi tiêu đền bù, buộc lòng phải mượn Bò một ít, mà cũng khi đó, gã lại càng chú ý tới hắn hơn.

A, dạo này bảo vệ lợi ích và chỗ đứng càng ngày càng khó khăn, không chỉ gần khu phố mình sống, còn phải nhìn chằm chằm động tĩnh đám khu kế bên, không để đứa nào lên làm trùm.

Thật là nhiều việc quá đi mất.

Cuộc can thiệp bắt đầu, Mẽo cúi đầu xuống, không ai nhìn thấy cái nhếch môi cười khuất sau ánh sáng.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top