2.

"Gửi anh,
Độ này, không hiểu sao đôi khi em lại nhớ đến lần đầu tiên đôi ta hò hẹn. Em đã rất lo lắng và nôn nao nhường nào. Dẫu thế nào, em cũng chỉ mong được gặp anh.
Người thương của em, trông anh hôm ấy cũng chẳng bình thản hơn em là bao. Nghĩ lại, hai ta khi ấy thật buồn cười, anh nhỉ?

Em còn nhớ buổi chiều hôm ấy, cái nắng xoa dịu đi sự lo lắng của em. Anh biết không, con đường mình đi qua có hàng cây đứng im, thỉnh thoảng mới có một cơn gió nhẹ lướt qua. Hôm đó, em đến sớm hơn một chút, cứ đứng mãi ở đầu con đường, lòng cứ nhộn nhịp không yên.

Rồi anh đến.

Em không biết mình đã nhìn anh bao lâu, chỉ nhớ là khi anh dừng lại trước mặt em, em lại không dám nhìn thẳng. Chỉ thấy đôi tay mình cứ siết vào vạt áo, như sợ một điều gì đó chưa kịp gọi tên.

Anh có nói gì đó, em cũng không còn nhớ rõ. Chỉ nhớ rằng giọng anh vang lên rất khẽ, và ánh mắt anh khi ấy, dường như vẫn dừng lại nơi em.

Mình đã đi cùng nhau một đoạn đường không dài. Không ai nói gì nhiều. Nhưng em lại thấy, chỉ cần như vậy thôi cũng đã làm em vui lòng.

Có những chuyện, đến giờ em vẫn không biết phải gọi tên thế nào.
Chỉ là mỗi khi nhớ lại, lòng em lại chùng xuống, như thể mọi thứ chỉ mới diễn ra mà chớp mắt đã thành xa xôi.

Nếu khi ấy em can đảm hơn một chút, có lẽ em đã nói với anh nhiều điều hơn. Nhưng vì sự ngại ngùng cản bước, em đành chọn cách im lặng.

Không biết anh có từng nghĩ về buổi chiều hôm đó, hay chỉ có mình em, vẫn còn đứng lại ở nơi nắng vàng trải dài trên con phố ấy.

Có lẽ, đôi khi anh cũng chợt nhớ đến em.

Thư cũng đã dài,
chỉ mong anh ở nơi phương xa vẫn bình yên. Nếu có ngày trở lại, chỉ mong đôi ta vẫn có thể cùng nhau dạo bước quanh con đường cũ, tay đan nhau, dưới cái nắng vàng ấy.

Khuê".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top