Ngày nắng
Nơi có nắng và gió...
Trải qua thế sự vô thường, em không còn mong chờ vào một điều gọi là "duy nhất" nữa....
Em chẳng còn là cô gái 15 hay mộng mơ về một chàng hoàng tử, cũng không phải là cô gái đôi mươi mong một tình yêu lãng mạn...
Em bây giờ chỉ muốn sẽ cùng anh, chúng ta bình bình an an cùng nhau nắm tay đi qua bao giông tố cuộc đời, không cầu sẽ lãng mạn như phim, không cầu sẽ tươi trẻ khiến người ta ngưỡng mộ, chỉ cầu thấu hiểu và yêu thương!
Sẽ là người cùng e đi qua mọi nỗi buồn, nắm tay e mình cùng nhau bước chung trên con đường đầy nắng và gió... đôi khi đi cạnh nhau mà chẳng cần nói gì, chỉ cần bình lặng bên nhau vậy là đủ!
Sẽ là người cho dù em làm đúng hay làm sai, vẫn sẽ chấp nhận e, nuông chiều e, khiến cho e thành vô pháp vô thiên trong thiên hạ của anh!
Sẽ là người tin tưởng e dù cho bất kì chuyện gì xảy ra... sẽ bênh vực e khỏi những tiểu tam ngoài kia, sẽ không vì sự nóng nảy hay ích kỉ của e mà chán ghét e...
Em không cần một người đem hết tiền lương của mình cho e đâu, bởi vì e sẽ là ông chủ của chính mình, sẽ tự kiếm tiền tự e tiêu, chúng ta sẽ có chung một khoản để tiêu chung vào những việc ta cần,...
Em không cần anh phải quá tài giỏi, vì em cũng sẽ cố gắng để cùng anh vượt qua mọi thử thách! So với cô gái được quyền yếu ớt nép vào ngừoi anh để a chở che khi có khó khăn, thì e lại muốn là nữ nhân có thể cùng a thâu tóm đại cục, lúc a cần sẽ đứng bên cạnh, không thể giúp a toàn bộ thì cũng sẽ không thành gánh nặng của a! So với quý phi thì chẳng phải hoàng hậu có phong thái hơn hay sao!?
Em không cần a lúc nào cũng phải nói với e rằng a đang ở đâu, đang ở với ai hay đang làm gì... e sẽ tin tưởng a, còn việc còn lại là quyền lựa chọn nơi a, a có thể đi với cô bạn cùng lớp cũ, hay kể cả là người yêu cũ, nhưng đừng làm chuyện có lỗi với e là được! Nếu a sai, dù chỉ là trong suy nghĩ thôi, e mà biết được thì dù có yêu a đến chết đi sống lại, e vẫn có thể từ bỏ a! Không ai muốn dùng đồ secondhand cả!
.
.
.
50,60,70 năm sau, khi nhìn lại quãng đường ta đã đi, có rất nhiều chuyện sẽ đều là một chút iếc nuối của sau này... sẽ hối hận vì tại sao lại lựa chọn như vậy, cuộc đời vẫn nên có vài lần tiếc nuối!
Đến mãi sau này, khi mà ngồi trên chiếc ghế đặt trước hiên nhà, mắt đeo kính, tay cầm quyển sách, trên bàn có ly nước chè, đối diện là người đã cùng ta đi cả cuộc đời, thì đó mới là chân thật, đó mới là cuộc sống, sẽ chẳng còn suy nghĩ về những bon chen ngày trẻ, chẳng còn nghĩ đến chuyện tình đau lòng ngày niên thiếu, hay cùng chẳng còn để tâm đến những người mà đã từng là cũ, đã từn tham gia vào đoạn đường của đối phương nữa rồi!
Nhân gian có mấy người sẽ an nhiên cùng nhau đi tới cuối!? Người cùng mình để đến đoạn cuối con đường này, chưa chắc là người mac ngày xưa ta yêu đến đau lòng, cũng chưa chắc là người yêu ta đến thương tâm, mà có khi lại chỉ vì cảm thấy nếu bên nhau, thì sẽ cùng nhau đi hết đoạn đường, sẽ chẳng phải là yêu, mà lại gọi là thương, là gọi là tri kỉ!?
Nhân gian, gặp nhau hay xa cách vốn đã được định sẵn, bên nhau cũng chính là cái duyên!
Thế giới 7 tỉ người, gặp được nhau chính là may mắn 1/7 tỉ phần trăm rồi! Chưa chắc sau này sẽ có dịp gặp lại!
Vậy nên, vẫn là câu nói đó, một câu nói mà khắc tận tâm can nhưng lại chẳng làm được! "Trân trọng người trước mặt!"
_MoonMoon1801_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top