Chàng trai năm 17

Anh...
Người ta nói người bạn thương năm 17 sẽ chẳng thể cùng bạn đi tới cuối con đường....
Đi qua bao nhiêu thăng trầm buồn vui lẫn lộn, e nhận ra ừ thì e chẳng quên được anh, nhưng cũng đã không còn đau lòng như ngày mình mới xa...
Nếu có ai hỏi em, nếu quay lại năm đó, e có còn chọn a không, e vẫn sẽ chọn a là một trang trong cuốn sổ của cuộc đời e! A vẫn sẽ là trang số 17 đó, cùng e trải qua áp lực thi cử, cùng e trải qua lựa chọn đau đầu về tương lai, nếu có khác, phải chăng, sẽ là....
Sau 3 năm mình xa nhau, giây phút này chính la giây phút e hối hận và đau lòng nhất! Xa nhà rồi, xa quê rồi, xa a rồi e mới biết, thì ra cuộc sống là như vậy! Lâu lâu sẽ có người kể với e về a, về cô gái mà a đang quen, về trường học của a, về nhứng người bạn mà những lựa chọn của a... câu chuyện đó sao mà xa lạ, khác với ngay xưa, ta cùng nhau đi, người e quen a đều sẽ biết, bạn của a cũng đều biết đến e, thì nay, ta như chưa từng bước qua cuộc đời nhau vậy!
E hối hận, nhưng e chẳng thể thay đổi được! E biết rằng a của hiện tại và a của ngày xưa ấy đã hoàn toàn là 2ng khác nhau, nhưng e tình nguyện tìm hiểu lại từ đầu, e tình nguyện bỏ qua sai lầm trong quá khứ của a, e tình nguyện cùng a bước đi, nhưng vẫn sẽ vui lòng nhìn cô gái đó thích a lâu như vậy,...
Vậy mà a lại chẳng cần e nữa rồi! Thì ra... chúng ta thật sự xa nhau đến vậy!
Cảm giác bây giờ phi thường chân thật, 3h sáng e nằm nghe tiếng mưa, nằm nghe tiếng lòng, lặng lẽ nhìn avt fb của a là hình một cô gái mà e chẳng quen, cũng chẳng thấy bình luận vì cta cũng k phải là bạn bè, a với cô ấy sống có tốt không!? Có cãi nhau không!? Có hạnh phúc không!?
E nhớ có người từng nói, dù cho e đi đâu, thì a vẫn sẽ ở nơi đó chờ e, dù cho người ta yêu e bao nhiêu cũng không bằng a yêu e, dù cho ngta và e có đang đi bên nhau thì a tin người cuối cùng nắm tay e vẫn sẽ là a, vậy mà giờ thì sao!? A cùng cô ấy vui vui vẻ vẻ, bỏ mặc e... e chấp nhận cuộc sống cô đơn này, không phải vì e k có ai yêu, chỉ là vì e cố chấp tin vào lời a ns, tin vào lời a ns rằng chỉ có a là người sẽ bên e đến cuối cùng, nên e từ chối người ta, hết người này đến người khác... tốt có xấu có... trong mắt e chỉ có 2 loại đàn ông, 1 là a, 2 là bọn họ... Nếu không phải thuộc nhóm 1 thì sẽ đều không phải là người e muốn yêu....
Ngày xưa ấy à, ngày e nói chia tay, bạn be a, rồi ngay cả bạn bè e đều trách e phũ phàng với a, nhưng a hiểu mà phải không!? Ngày đó a cũng thích cô bạn kia, e chẳng nói lí do vì e muốn a mãi tốt đẹp như thế, tốt đẹp như ngày e yêu a... thực ra, bọn họ đều thấy e hạnh phúc, đều thấy a hết lòng vì e, nhưng họ lại k thấy a thay đổi... họ ngưỡng mộ e vì có a tốt lại đẹp nhu vậy ở bên, nhưng tự e biết thực ra e đã thất bại rồi! Ngày mình chia tay, đều là a rơi nước mắt, e có một cái loại kiêu ngạo rất cao, đồ của e mà người khác muốn tranh, nếu nguyện ý ở lại, e sẽ đấu với cả thế giới để giữ lại, nhưng nếu đã lung lay, e thà rằng là ngừoi từ bỏ còn hơn... vậy nên để a đi... e bây giờ chính là hối hận!
Từ ngày đó, a với cô ấy cũng chẳng nên đôi, hơn 3 năm, cô ấy vẫn bên cạnh a, vẫn đi song song trên một chặng đường khác để dõi theo a, nhưng a với cô ấy cũng chẳng thành đôi nhỉ,... rồi a yêu một bé khác, e thật sự lại ghét cô bé đó, vì cô ấy lại dám mạnh dạn cướp đi người e thương.... e cũng có người yêu, a ấy rất tốt với e, rất nuông chiều e, cũng không quan tâm ngày xưa e đã từng yêu ai, a ấy nói dù thế nào thì hiện tại người e yêu cũng là a ấy.... a ấy thực sự là một người ma e nghĩ là e có thể dựa cả đời... nhưng rồi e đi xa, khoảng cách ấy lại là lí do cho bọn e xa nhau... a vẫn quan tâm e, a vẫn ở đó nhìn e nhỉ... nhưng mình chẳng là gì,đến bạn bè cùng không phải...
Vào một ngày nọ, e quyết định, hoặc là sẽ cùng a đi tiếp, hoặc là chúng ta mãi xa nhau, nhưng chưa nhận được câu tl, e đã tự mình từ bỏ, e sợ mình sẽ nghe được câu tl không như mong muốn, nên thà rằng e tự huyễn hoặc mình còn hơn...
điều hối hận nhất của năm đó là e đã từ bỏ a....
Chưa bao giờ e nghĩ e sẽ trở nên luỵ đến thế này... chưa bao giờ e nghĩ, e sẽ vì một người mà đau lòng lâu đến thế... đã bao lần e hạ quyết tâm cho ngừoi bên cạnh một cơ hội,... nhưng đáng tiếc, họ không phải là a...
_MoonMoon1801_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top