Nhãi ranh, anh là anh trai cậu, đừng có giở trò! [End]



Tác giả: Phi Ngữ

Chuyển ngữ: Juvia Evans

Thể loại: Dammei, hài, HE.

"Nhãi ranh, anh là anh trai cậu, đừng có giở trò!"

Lần đầu tiên tôi nói câu đó với nó là vào sinh nhật ba tuổi của nó.

Quay lại dương nanh múa vuốt, đối mặt với đứa em trai đang vọt tới liều mạng trước mặt tôi, kinh vân phá thạch rống lên những lời này. Rống xong, tôi liền lặng lẽ đoạt lấy thỏi chocolate đắt tiền từ trên tôiy nó, nhướn nhướn mi, một ngụm nhét vào trong miệng, xong xuôi quay lại nhìn nó vừa cười vừa nhai nhai nuốt nuốt một cách sạch sẽ.

Ăn xong viên chocolate vừa mềm vừa ngọt, vào miệng là tôin ngay, tôi mới nhớ tới đứa em trai bị tôi quẳng sang một bên. Liếm liếm vị ngọt còn sót lại bên môi, tôi có chút thương cảm đứa em trai này vì từ trước đến giờ luôn bị tôi ức hiếp. Tôi tà ác tiến lại gần nó, hôn lên cái miệng nhỏ xinh xinh đang phun ra hàng loạt tiếng khóc đáng ghét, hảo tâm để nó nếm thử vị chocolate mà mama thưởng cho nó sau khi bị tôi ỷ thế cướp về.

Em trai thoáng cái liền ngừng khóc, mở to đôi mắt tròn vo ngập nước nhìn tôi.

"Ngoan lắm," Tôi nở nụ cười hết sức ôn hòa tán thưởng nó. "Sehun ngoan, anh là anh trai em, sau này em phải nghe lời anh, không được giở trò nha."

Năm đó, ác ma là anh trai tôi đây mới tròn bốn tuổi rưỡi.

Từ khi nó tròn ba tuổi, câu "Nhãi ranh, anh là anh trai cậu, đừng có giở trò!" liền trở thành câu cửa miệng của tôi. Mỗi khi tôi muốn cái gì đó của nó, những lời này đều trở thành lời uy hiếp có tác dụng nhất, lần nào cũng vậy, nhãi ranh kia liền ngoan ngoãn nghe lời đến khó tin.

Ai bảo nhãi ranh này là em ruột của tôi? Ông trời an bài như thế, không thể trách tôi càn quấy nó.

"Sehun, đưa robot của em cho anh." Tôi nhe răng trợn mắt tàn bạo trừng nó.

"Không!"

"Nhãi ranh, anh là anh trai cậu, đừng có giở trò!" Tôi nhìn chằm chằm vào con robot kia, nước miếng chảy ra dào dạt~

Đương nhiên cuối cùng, với trò này, tôi đắc thủ lần thứ hai. Vừa thưởng thức cái chiến lợi thủ đẹp đẽ và cool ngầu kia, tôi vừa tà tà dùng khóe mắt liếc nhãi ranh kia một cái không chút lương tâm.

Oa, nguy rồi! Nó mếu máo, hai mắt đẫm lệ lưng tròng nhìn tôi, nhất định nó sẽ khóc một trận kinh thiên động đia, quỷ thần khiếp sợ cho mà coi.

Vừa nhớ đến chuyện hôm qua không cẩn thận để mama thấy tôi cướp chocolate của nhãi ranh kia ăn, liền bị đánh một trận đòn tàn ác vô nhân đạo, cái mông nhỏ còn đang sưng đỏ của tôi mơ hồ cảm thấy hơi đau đau.

Tôi cũng không chịu được nhiều cuồng phong bão táp như vậy nha, ngay lúc nó sắp phát sinh ra ma âm khiến tôi bị ăn đòn, tôi liền nhảy qua, nhanh như chớp cúi đầu cắn nhẹ lên môi nó, tinh tế dùng đầu lưỡi liếm liếm đôi môi non mềm của nó.

Nhãi ranh này hẳn là nghĩ cảm giác ngứa ngứa rất thú vị, gương mặt nhăn nhó âm u định gào lên liền chuyển biến, ánh mặt trời chiếu rực rỡ khắp nơi!

Nó bị tôi đùa giỡn vui vẻ nên bật cười khanh khách, mà tôi tránh được một tràng tai ương ngập đầu cho nên cũng cười xán lạn.

Chiêu thứ một ngàn linh một này dùng thật tốt, mỗi khi tôi làm gì nhãi ranh này, kẹo hay roi đều có tác dụng nha!

[JE: kẹo ý là cho hun, còn roi ý là cướp đồ đấy mấy thím ạ]

Sau này khi nhân sinh thuận buồm xuôi gió vạn sự như ý, tôi cũng từ bỏ câu nói kia, thỉnh thoảng nhảy qua đấm đá vài cái, rồi hôn hôn vài cái là xong việc, thằng em trai này lại dễ bảo như thường.

Oai phong một cõi như vậy được vài năm, cách đối phó của tôi với nhãi ranh này bắt đầu có chút biến hóa.

Thường xuyên nô dịch, rồi hôn một cái an ủi? Xin lỗi, hết rồi.

Vì sao? Vì sao cái gì! Đánh chết tôi cũng không nói là vì nó lớn lên cao hơn tôi, lại khỏe hơn tôi, anh trai tôi đây nếu muốn hôn nó thì phải khiễng chân lên, chẳng phải giống hệt cảnh một tiểu gái nhỏ hôn yêu chàng trai trong long của cô ta sao?

Thằng chó nào dám lớn mật nói giống?! Tôi đánh chết nó!

Tên nhãi này cũng thế, đang yên đang lành sao phải cao thế làm gì?

Năm đầu tiểu học, tôi rất tự hào mình cao hơn nó một cái đầu.

Năm thứ ba tiểu học, tôi rất tự hào mình cao hơn nó nửa cái đầu.

Năm thứ tư tiểu học, nó cao xấp xỉ gần bằng tôi...

Lên đến năm thứ năm, nó cao hơn tôi một chút xíu... Không sao, tôi vẫn còn cao hơn nữa, hi vọng có thể tiếp tục cao hơn nó...

Năm thứ nhất sơ trung... Nó cao hơn tôi nửa cái đầu...

Tốc độ sinh trưởng của tên nhãi ranh này cực nhanh, khiến tôi không khỏi hoài nghi nó vì muốn trả thù thái độ bóc lột vô nhân đạo kia của tôi mà lén ăn thuốc tăng chiều cao sau lưng tôi. Sao nó có thể mới vừa cao hơn tôi một tí đã mang người làm anh trai như tôi đây vứt qua một bên như thế?

Cứ như vậy đến một ngày, mama mang hai anh em bọn tôi đi thăm họ hàng xa. Lão bá bá kia cười ha ha hiền lành vỗ vỗ vai nhãi ranh kia, nói: "Thằng nhỏ mày tốt số thật, có một em trai khả ái như thế kia luôn."

...... Sau một trận im lặng quỷ dị, ngoại trừ tôi mặt thoáng xanh thoáng trắng, biến hóa đến một tiếng cũng không thoát ra khỏi cổ họng được, mọi người đều không thèm nể mặt tôi mà phá ra cười.

Nhãi ranh kia cười rất vui vẻ, một tay ôm bụng, một tay còn lại giơ lên lau nước mắt.

Tôi thật phiền muộn nha!

Dù sao cười thì cười, tên nhãi ranh kia vẫn bị tôi sai khiến thường xuyên như xưa, liên tục chạy lên chạy xuống mang hết món này đến món kia, địa vị chi phối của anh trai tôi đây tuyệt đối không bị thân hình cao lớn của nó ảnh hưởng chút nào.

"Nhãi ranh, xuống lầu mua Sundae (một loại đồ ăn vặt) cho anh, nhớ là vị chocolate đấy." Tôi nằm bò hình chữ đại (大) trên sàn nhà mát lạnh, lười biếng phơi gần nửa cái bụng ra.

Nó đứng trước mặt tôi, bĩu môi, nhìn chằm chằm tôi nửa ngày, bỗng liếm môi rồi nuốt nước miếng, nhăn lại đôi lông màu, tà tà nhìn tôi. Đùng một cái, nó ném một bộ áo trong lên che bụng tôi, lạnh lùng mở miệng: "Nếu nhiễm lạnh mà đau bụng, coi như đáng đời anh!"

Tôi nhìn nó mặc vào một cái áo ba lỗ thể thao lộ ra bờ vai ngăm đen bất mãn ra ngoài chạy vặt cho tôi, cười hắc hắc hai tiếng, tên nhãi ranh này, ngượng cái gì a?

"Sundae của anh." Nó đưa qua.

Tôi nhào qua chộp lấy, mỹ mãn ngồi ăn.

Khóe mắt ngầm liếc qua nó đang im lặng ngồi bên mép giường lo lắng nhìn tôi. Tôi ngẩng đầu, ngạc nhiên nói: "Sao vậy?"

"Em chạy vặt giúp anh nhiều như thế, anh còn chưa thưởng cho em cái gì hết á?" Ngữ khí có hơi buồn bực.

Thưởng? Tôi nghiêng đầu, nghĩ nghĩ.

"Em thích gì?" Bỗng có điểm tội lỗi với nó, tôi bắt đầu giả vờ ngọt ngào, nhìn nó lấy lòng.

Sehun nhìn chằm chằm môi tôi một lúc, dường như hận tôi không chịu phun ra mấy câu kiểu như "Em thích vàng bạc gì anh hai cũng cho", một lúc sao mới khó khăn chuyển hướng qua nhìn cửa sổ, trầm mặc.

Tôi đảo mắt, bực mình đứng lên: "Nếu không nói, vậy coi như không có chuyện gì, đúng không?"

Nhãi ranh đó lúc này mới quay lại nhìn tôi, suy nghĩ: "Em muốn.... bức tượng gốc của FF8."

Tôi ngoáy ngoáy lỗ tôii, "Nga, bức tượng gốc của nhân vật FF8 à..." Nó còn dám muốn...

Tôi nhảy dựng gào rú: "Em điên rồi à, giúp anh mua có một cốc Sundae đã đòi anh mua tượng FF8 cho em? Có ép anh đầu rơi máu chảy anh cũng không mua được a! À không! Cho dù có thể, anh cũng không thèm mua! Không mua!"

Nó cũng không tức giận, vẻ lãnh đạm. "Vậy em muốn một cái laptop."

Tôi vung nắm đấm, ấn nó xuống giường, chống tay ngồi trên người nó, vừa giả vờ tươi cười vừa trừng mắt nhìn nó: "Anh nói này, nhãi ranh, nếu có thể mua laptop cho em, anh có thể mua Sundae cả đời cho mình rồi, còn đến phiên em mua hộ anh sao?"

"Thưởng cho sao?" Tôi nghĩ đến vài chuyện trước đây, cười hắc hắc hai tiếng, "Nhãi ranh, tưởng thưởng gì đó cứ như mọi khi có được không?"

Tôi ý đồ xấu xa nhìn nó.

Nhãi ranh này là loại người hoàn toàn trái ngược tôi, là loại đẹp trai năng động dễ gần, không hiểu tại sao lại có thể là em trai ruột của tôi được? Nhãi ranh này hình như từ trước đến giờ chưa từng có bạn gái, không biết kĩ xảo hôn thì thế nào?

Nó kinh ngạc, rồi bỗng như hiểu ra, trong mắt thoáng lấp lóe một tia sáng đắc ý. Ô? Nhãi ranh này rốt cuộc có chủ ý gì đây?

Như sợ nó thay đổi chủ ý, lại đưa ra yêu cầu gì đó tôi không làm được, tôi cười gian vội vã hôn lên môi nó.

Chỉ trong tầm vài giây, tôi nhẹ nhàng cắn đôi môi nó, nếu có dùng lưỡi thì cũng chỉ vô thức liếm liếm vài cái rồi lui về. Bỗng nhiên nó vươn một tay ra phía sau, dùng sức áp xuống gáy cổ tôi, khiến tôi nằm dài sát trên người nó. Tôi vừa kêu a một tiếng, đã bị đầu lưỡi nó sục vào, cuốn lấy lưỡi tôi không chịu buông tha, một chút vị tình dục quyến luyến trào ra, còn thêm cả sự hốt hoảng mà mọi khi tôi hôn mấy cô gái khác mà thường ngày không có.

Đến khi suýt tắc thở, nó mới chịu buông. Tôi thở hồng hộc, ngước đầu nhìn nó. Ô ô ô ô??? Từ lúc nào thành ra nó áp trên người tôi thế này?

Bị nó hôn cư nhiên đến mức thần trí điên đảo? Chết rồi... Phích lịch vô địch tình trường lão luyện như tôi cư nhiên thua dưới tay tên nhãi ranh trong trắng này, còn mặt mũi gì nữa?

Nhãi ranh kia im lặng nhìn tôi, gương mặt anh tuấn ngăm đen cư nhiên còn ẩn một vệt đỏ ửng nhàn nhạt. Tôi cười thầm trong lòng một trận, quả nhiên là trai tân, ngay cả khi đùa giỡn cùng anh trai mặt cũng đỏ như mông con khỉ.

Tôi ngửa đầu, thoáng cười. "Nhãi ranh, em học được kĩ xảo hôn cao siêu ấy ở đâu? Thật khiến anh trai như anh mặc cảm nha. Xem ra anh phải luyện tập nhiều hơn rồi."

Sehun sửng sốt, chống tay quỳ trên người tôi, ánh mắt nhìn tôi có chút thay đổi, trong chốc lát, lại thở dài: ".... Anh, chuyện này sao lại như vậy? Em, em... thôi quên đi."

Nói xong, quay đầu rời đi, nhìn có vẻ thật cô đơn.

Tôi ngồi dậy, mạc danh kì diệu, nó sao lại mất hứng rồi?

"Anh, em không thể gọi anh là Luhan sao?" Nam hài tầm hơn 10 tuổi lẳng lặng nhìn tôi đang ngồi đọc sách, đột nhiên mở miệng hỏi.

"Không thể," Tôi kiên quyết cự tuyệt. "Anh là anh trai em, không được giở trò. Gọi anh trai là được rồi."

"Tại sao? Em không thích gọi anh là anh trai!"

"Em rốt cuộc làm sao vậy?" Tôi bực mình đứng dậy, xoay người trừng mắt nhìn nó. "Anh lớn hơn em, em gọi anh trai là được, nếu không anh chẳng thèm để ý đến em nữa."

"Anh... anh không phải anh trai của tôi!" Nam hài kích động đứng lên, nhảy tới định ôm tôi.

Tôi lách mình né, "Anh không phải anh trai em thì là cái gì? Lớn hơn em cũng là chuyện bất đắc dĩ, mà sao không thích gọi anh là anh trai?"

"Vì em... em thích..." Mặt nó bỗng nhiên đỏ bừng, lắp bắp.

Tôi chợt giật mình tỉnh giấc, sợ đến mức nhảy dựng lên, trán cũng toát mồ hôi hột.

Tất cả đều là chuyện xưa lắm rồi, cư nhiên còn mơ thấy. Đúng rồi, lúc đó Sehun nói cái gì nhỉ? Sao mà tôi vắt óc nghĩ mãi vẫn không nhớ ra?

Lại mơ mơ màng màng bò đi ngủ tiếp, bỗng có một đôi tay nhẹ nhàng lay tôi dậy.

Ma? Tôi kêu Oa một tiếng, suýt sợ đến nhảy dựng lên. Người nọ vội vã bịt miệng tôi, tôi liền ưm ưm vài tiếng, tiếng kêu sợ hãi bị hắn dùng tay chặn ngay chỗ cổ họng.

"Anh, là em." Thanh âm trầm trầm khàn khàn yếu ớt truyền đến.

Tôi chậm rãi ổn định tâm lý, thực là bị hắn dọa suýt mất nửa cái mạng. Chơi gì không chơi, lại đi chơi trò này. Nhỡ hù chết người tôi thì sao?

"Làm sao, leo lên giường anh làm gì?" Cái giường này của tôi thật sự không chứa nổi hai thằng con trai nha.

"Em vừa dậy, cửa phòng đã bị khóa từ trong rồi. Ba mẹ ngủ rồi, em không có chìa khóa."

Ý là đến chỗ tôi quấy rối một trận ấy mà.

Bình tĩnh lại rồi, tôi lại thấy buồn ngủ. Mắt nhập nhèm câu được câu chăng trả lời nó. "Tùy em... Đừng có ôm anh, nóng chết đi được."

Nó không nói gì, tay lại siết chặt hơn, kéo tôi lại gần, khiến tôi gần như nằm trọn trong lòng nó. Thế mới biết, thì ra cậu em trai bình thường bị tôi sai tới sai lui này đã hớn hơn tôi đến nỗi có thể ôm trọn tôi thế này. Cánh tay vòng qua lưng tôi là phần cơ thể rắn chắc của thiếu niên đang tuổi lớn thích vận động. Siết chặt lấy, như thể ẩn chứa một nguồn sức mạnh vô hạn. Mùi hương cơ thể nhàn nhạt mà tôi đã quen thuộc từ khi còn rất nhỏ phảng phất nơi đầu mũi, trêu chọc chỗ yếu ớt nhát trong lòng tôi.

Sehun nhẹ nhàng cọ cọ đầu vào vai tôi, như một con cún con khát khao được người tôi dỗ dành. Nhận ra hắn có ý làm nũng, tôi không nhịn được mỉm cười, cũng lên tinh thần hơn. Nhãi ranh này thật khả ái nha.

Tôi xoay người đối mặt với nó. Tuy rằng không thể nhìn rõ mặt nó trong bóng tối mờ mịt, nhưng đôi mắt sâu thẳm ấy vẫn lấp lánh dị thường trong màn đêm, nhìn chằm chằm tôi, khiến tôi có hơi chột dạ.

"Nhãi ranh, không ngủ đi còn làm gì nữa?" Tôi mơ màng hỏi nó.

"Anh... em gọi anh là Luhan được không?"

"Không được..."

"Anh..."

"Ừm... Sao?"

"Anh có yêu em không?"

Khờ quá đi... Có anh trai nào mà không thương em mình không? Tôi cười xì một tiếng, nó liền trừng mắt nhìn, lại còn nhướn mày, rõ ràng là đang giận dỗi.

Tôi cũng không đùa giỡn hắn nữa, nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve mặt nó. Chỗ vùng da dưới tay có chút bẩn, tôi liền nhẹ nhàng lau đi, khiến nó giật mình.

"Ngốc... Không nói cho em." Tôi lại nhắm mắt ngủ, hỏi cái gì ngốc thế không biết...

Bỗng nó xoay người đè lên tôi, cúi đầu hôn, làm tôi sợ đến mức trợn tròn hai mắt, vùng vẫy vài lần, thấy không giãy nổi, cũng đơn giản mặc kệ luôn, nhắm mắt lại để nó triền miên hôn.

Chuyện này có vẻ hơi kì dị? Hôn anh trai mình có hơi vô đạo đức đi? Thôi kệ, thoải mái là được rồi, kệ nó đi. Đừng mong tôi có cái gì như là quan niệm đạo đức của người khác.

Một đêm mê ly như vậy sau nụ hôn ngọt ngào liền an tĩnh. Nhãi ranh đó ôm tôi, cũng chìm sâu vào giấc ngủ.

Lục cục.... lục cục.... Tấm lát giường bằng gỗ cứng như đá bị tôi nằm lên lăn qua lăn lại phát ra vài âm thanh kì quái.

Tôi dùng chăn bông quấn vào người tròn vo, cứ thế như lăn qua lăn lại như một quả bí. Trời rét căm căm mà tôi phải ngủ trên giường lát gỗ. Đều tại tên nhãi ranh đó!

Nhãi ranh đó vừa về hết kì nghỉ đông, liền giả vờ nặn ra gương mặt đáng thương, nói với mama một câu: "Mama, con không quen ở ký túc xá, con muốn cùng anh hai thuê phòng bên ngoài." Liền mang tôi từ chiếc giường mềm mại trong kí túc xá bắt về đây.

Hôm nay là ngày đầu tiên ở đây, chưa sắp xếp xong cái gì cả. Tôi nhìn mấy cái hộp xếp chồng lên cao ngất tượng, thật muốn thở dài một tiếng...

Nhưng vấn đề lớn nhất là cái giường này!

Còn chưa kịp mua đệm, mà đang giữa mùa đông, vừa chợp mắt đã vừa lạnh lại vừa cứng. Toàn bộ xương cốt từ trên xuống dưới của tôi đều phát ra tiếng rắc rắc kháng nghị, không khỏi khiến tôi nghĩ đến cô bé bán diêm...

Cốc cốc - Có người gõ cửa.

"Nhãi ranh... Gì nữa..." Tôi kéo thật dài giọng mũi, lười biếng hỏi.

"Anh, mở cửa." Giọng tên nhãi ranh có vẻ không vui.

Tôi bọc chăn bông kĩ càng rồi nhảy xuống giường, vọt đến mở cửa nhanh như lốc xoáy, rồi lại chạy như lốc xoáy bò lên giường chui vào góc ngồi run rẩy.

Nó bước tới, quơ lấy cả tôi lẫn cái chăn bọc ngoài vào vòng tôiy, cúi đầu nhăn mày. "Anh, sao vậy, sao không ngủ mà cứ lăn lóc trên giường thế? Lạnh lắm sao?"

Đánh chết tôi cũng không chịu nói tôi không quen ngủ giường không có đệm, khớp xương kháng nghị không tài nào ngủ được, không biết làm gì đành lăn lộn giải sầu. Đương nhiên, lạnh cũng là một nguyên nhân quan trọng.

Tôi sịt sịt mũi, ngếch đầu, ngạo nghễ nói: "Không có gì, giờ anh đi ngủ. Em mau cút về phòng mình đi."

Nó nhìn tôi một lát, bỗng phì cười, cúi đầu xuống cụng vào trán tôi. "Em biết em biết, anh của em không quen ngủ giường gỗ trống đúng không? Chờ một chút." Dứt lời liền buông tôi ra, bước ra ngoài.

Một lát sau, nó ôm đống chăn của mình sang, bế tôi đang bọc chăn đặt xuống mặt đất, rồi dùng chăn của nó trải lên giường. Có chiếc chăn mềm mại phủ lên dày dày ấm áp, nhìn qua khiến tôi có một loại cảm giác muốn như con sói đói nhảy lên ngủ.

Trải xong, nó vỗ vỗ giường, cười rộ: "Anh, trải xong rồi, hẳn là sẽ không nghiền đau anh nữa, đi ngủ đi."

Tôi cũng muốn đi ngủ, nhưng tốt xấu gì cũng nhớ rõ mình là anh trai, chiếm lấy chăn em trai dường như không tốt lắm. Huống hồ cũng chưa chuẩn bị được gì, hai anh em cũng chỉ có mỗi người một cái chăn. Chăn của nhãi ranh đó đem trải giường cho tôi, vậy nó ngủ thế nào?

"Sehun, còn em?" Tôi chột dạ hỏi.

"Em? Anh đừng lo, em cũng không giống anh, mặc quần áo dày ngủ là được. Mai chúng ta đi mua đệm nhé?" Nó nhướn nhướng mày, nói vẻ bất cần.

Dường như cũng hơi tội nghiệp nó đi? Em trai cần phải tận trách như vậy sao?

Tôi nghiêng đầu, suy nghĩ một chút rồi vỗ tay một cái. "Nhãi ranh, em ngủ cùng anh đi?" Thật lòng mà nói, tôi không muốn buông tha cái chăn nó trải giúp tôi, nhưng tôi chưa đến nỗi mất hết lương tâm, không nỡ để nó chịu cực, nên dùng một giây nghĩ ra kế sách nhất tiễn song điêu này.

Nhãi ranh đó lập tức cười rộ lên, dương quang xán lạn biết bao, lại còn thêm vẻ mặt tiểu nhân đắc chí khi gian kế hoàn thành được, khiến tôi sợ hãi trong lòng, cả lưng cũng toát ra mồ hôi lạnh.

Nó không nói gì thêm, bế tôi từ dưới mặt đất lên, chui vào trong chăn, vòng tay ôm lấy eo tôi.

Tôi khẽ động, không giãy được. Bị chính em trai của mình ôm, thật không cam lòng, lé mắt nhìn nó. "Nhãi ranh, anh là anh trai cậu, đừng có giở trò."

"Chăn nhỏ quá à, em không ôm anh, sao che được hai thằng con trai chứ?" Nó phá ra cười hắc hắc.

Tôi vừa mếu máo, vừa dùng sức giãy ra. Nó bỗng buông tay, làm tôi lăn lông lốc rời khỏi sự kiềm chế củ nó, mới vừa thở dốc. Một bên góc chăn chỗ nhãi ranh đó hé ra, gió lạnh lập tức vù vù ùa vào, lạnh đến nỗi tôi rùng mình, kêu một tiếng "Lạnh quá!" Liền lập tức nhảy vào chỗ vừa thoát ra, để nó ôm mình.

"Ôn hương nhuyễn ngọc đầu hoài tống bão nha." Nhãi ranh đó sung sướng ngâm nga một tiếng.

Tôi coi như không nghe thấy, nó càng ngày càng làm càn, cư nhiên dám dùng ngữ điệu đùa giỡn con gái đó mà nói với anh trai.

Bất quá, vòng tay của nó ấm thật nha...

Không khỏi mơ mơ màng màng, bắt đầu buồn ngủ, liền vô thức nhích lại gần nó, thuận tiện tìm vị trí thoải mái một chút.

Bỗng nhiên, nó cứng người lại, dường như ngay cả động cũng không dám.

"Sao vậy?" Tôi ngẩng đầu nhìn nó, thấy nó mặt nhăn mày nhíu, như đang tận lực chịu đựng cái gì đó. "Khó chịu sao?"

"Không sao... Có điều... Anh, Anh đừng động nữa được không?" Nó run rẩy phun ra mấy lời này, liền quay mặt ra chỗ khác.

Tôi muốn quay mặt nó lại để hỏi cho rõ, ai ngờ vừa mới động, liền đụng đến cái gì nóng rực...

Ầm! Mặt tôi gần như bốc khói, đó không phải là dục vọng của nhãi ranh này chứ?

Hình như tôi không có làm bất cứ động tác gì khiêu khích nó cũng không nói bất cứ ngôn ngữ khiêu khích nào đúng không? Không đúng... Tôi là anh trai nó cơ mà... Tôi chợt nhớ lại, tên nhãi ranh này hình như chưa từng kết giao bạn gái, chắc là không có kinh nghiệm gì đúng không? Nó ôm tôi, có phải là nghĩ đến mấy cái bậy bạ gì gì đó trong sách trên báo hả?

Tôi phá ra cười hắc hắc, nhãi ranh này thật ngây thơ.

Tôi xoay người áp lên nó. Mắt nó mở to như hai cái chuông đồng, trừng trừng nhìn tôi đến nỗi sắp lọt tròng.

"Nhãi ranh a, có muốn anh trai dạy em trò du hí nhân gian này không a?" Tôi cười to, có loại cảm giác hưng phấn như mình là đại hôi lang dụ dỗ tiểu miên Sehun, bất quá tôi là đại hôi lang khoác long cừu, còn nó là con cừu nhỏ khoác da đại hôi lang.

Mặt mày tên nhãi ranh tái mét đi, dường như rất ngượng, tôi nhìn thấy lại không nhịn được cười.

Im lặng một lát, tên nhãi ranh đó liền nở nụ cười, khiến lòng tôi có chút xao động, tim lỡ nhịp một cái. Tên nhãi ranh này... thật sự rất anh tuấn nha...

"Nếu anh hai nói vậy, em cũng không khách khí nữa."

"A?" Khách khí? Tôi kinh ngạc, còn chưa rõ nó có ý gì, đã bị nó giữ lấy gáy dùng lực ấn xuống. Nhãi ranh dùng sức vừa cắn vừa hôn lên môi tôi.

Tôi nhíu mày, sao lại bị nó hôn rồi?

Lịch sử tái diễn, khi tôi vừa mới hoàn hồn, cư nhiên lại bị nó đè xuống. Sao lại thế này? Rõ ràng mọi khi đều là tôi đè nó, hết lần này đến lần khác cuối cùng thành ra hai cực nam bắc đổi chỗ, tôi lại ở dưới, đến khi nào tôi mới có thể như khi còn bé áp đảo lại nó nha?

Nhãi ranh đó hôn hôn, rồi cư nhiên đưa tay cởi áo ngủ của tôi. Tôi hoảng hồn. Tôi có nói là muốn dạy nó nha, nhưng tôi có nói lấy thân mình làm dụng cụ dạy dỗ đâu?

Tôi hoảng hốt, giãy dụa trong chăn, mệt đến thở hồng hộc mà vẫn không giãy ra được, sức mạnh của nhãi ranh này thật lớn đến hù dọa người tôi.

Nó cúi xuống hôn, khoảng cách giữa tôi và nó căn bản đã thành zero rồi. Nó nhẹ nhàng liếm vành tai tôi, thở ra nhiệt khí khe khẽ, cảm giác ngứa ngứa khiến toàn thân tôi đều nóng lên như bị hỏa thiêu, nhịn không được mà khẽ run rẩy.

"Luhan... Trở thành người của em được không..." Giọng nhãi ranh có hơi khàn khàn, lộ ra mùi tình dục đặc trưng.

"Cái gì là của người của em chứ, anh là anh trai em! Anh trai em! Em trai ngoan, đừng giở trò nữa, mau dậy đi. Cùng lắm thì tôi đi ra ngoài một chút, em tự giải quyết được không?" Tôi cười như mếu, miễn cưỡng an ủi nó.

"Luhan! Sao anh không chịu hiểu? Nhiều năm như vậy, anh vẫn không phát hiện ra sao?" Nói tới nói lui, cái tay đáng chết của nhãi ranh này vẫn đảo tới đảo lui không thèm ngừng lại, nếu tôi không phản kháng, chắc cnó sẽ thành lãng lý bạch điều a...

Lúc này mặt tôi lại phản lại đỏ bừng, tên ngốc đều biết xuống nữa sẽ phát sinh chuyện gì, huống chi người thông minh như tôi?

Nó kéo tôiy tôi giữ lên trên đỉnh đầu, cúi đầu hôn dọc từ cổ xuống dưới. "... Anh... Đừng trách em, là anh nói muốn dạy em trước..." Nó khàn giọng nói.

Tôi thực sự dở khóc dở cười, nhìn kĩ xảo nó thành thạo như thế, còn đến phiên tôi dạy sao? Nhưng mà, nhãi ranh... có thành thạo đến đâu cũng không để dùng trên người anh trai em đi?

Tôi nghe rõ một sợi gì đó trong đầu đứt phựt, một loại cảm giác bủn rủn cuồng mãnh vọt tới tứ chi bách hài, toàn bộ thân thể tôi đều lập tức mềm oặt.

Cái hôn của nhãi ranh đó vừa chạm sát đến châm ngòi dục vọng của tôi, mọi sức mạnh tôi có đều phảng phất như tiêu biến hết nơi tận cùng thế giới, trong không gian chật hẹp chỉ còn tôi và nó.

Thế nhưng loại cảm giác mê say này không Luhan trì được bao lâu, một cơn đau như xé rách thân thể vội vã tập kích tôi. Tôi kêu lên đau đớn, mười ngón tôiy gắt gao bóp lấy bờ vai lõa lồ của nhãi ranh đó. Đau đớn nơi hạ thể khiến tôi cong người lại như tôm, muốn nhích xa khỏi hung khí thi bạo của nó. Thế nhưng, gần như là ngay lập tức, tôi phát hiện ra đó căn bản chỉ là vọng tưởng.

Tôi vùi đầu vào vai nó, dùng sức vỗ mạnh lên lưng nó. "Cút ra, cút ra đi... Đau... Đau quá... Đau đến chết mất..."

Tôi thở dốc từng ngụm từng ngụm, đau đến gần như muốn ngất xỉu. Từ nhỏ đến lớn, tôi chưa bao giờ có cảm giác đau đớn đến thế, mũi cay cay, tôi đành mặc kệ khí khái nam tử hán mà bật khóc thút thít.

Trời ạ, cái gì mà nam nhi không rơi lệ, bất quá thị vị đáo thương "Thân" xử...

"Đừng khóc... Luhan, đau lắm sao? Cố chịu một chút là được, nhanh thôi.... Em không động... Đừng sợ..." Nó nhỏ giọng dỗ dành tôi, trên trán tuôn đầy mồ hôi lạnh.

Cứ như vậy im lặng trong chốc lát, thanh âm khàn khàn áp lực của nhãi ranh đó lại nhẹ nhàng dỗ dành: "Anh... Đỡ hơn chút nào chưa?"

Cũng không đau như vừa rồi nữa, tôi ngoan ngoãn gật đầu.

Nó dịu dàng đặt tôi xuống, ngay lập tức bắt đầu động đậy. Tôi thở hổn hết, nhìn nó từng chút từng chút một đánh tan mọi ý thức của tôi tới khi tiêu biến, rồi tất cả liền mờ mịt. Động tác của nó cuồng mãnh như kinh đào hãi lang, hết lần này đến lần khác, đánh đến khi tôi chìm chìm nổi nổi...

Vòng xoáy cảm giác rốt cuộc cũng ngừng, toàn thân tôi từ trên xuống dưới đều không có chút khí lực nào, bị nó ôm siết vào lòng. Nhãi ranh đó chỉ để một khoảng trống be bé để chậm rãi hôn lên gương mặt đầy mồ hôi của tôi.

Tôi vừa nhíu mày, nó lại lập tức căng thẳng: "Luhan, anh giận đúng không? Xin lỗi... xin lỗi... Vừa nhìn thấy hình dạng ấy của anh... em đã không nhịn được rồi... anh hận em sao...?"

Tôi mệt muốn chết, lười trả lời nó, nhắm mắt lại định ngủ. Im lặng được một lát, nó bỗng dùng lực lay tôi dậy. Tôi đành mở to hai mắt, hữu khí vô lực trừng nó: "Làm gì đó? Không để người ta ngủ sao?"

"Anh, anh, đừng hận em... Anh..." Nó tội nghiệp nhìn tôi, như một con cún con sợ hãi bị vứt bỏ. Tôi nhìn em trai đã hoàn toàn hơn tôi về thể trạng cũng như sức mạnh, bỗng nhớ lại trước đây. Vốn rất giận, nhưng, nhìn thấy em trai mình cầu xin như vậy, muốn nổi giận cũng không được.

Tôi tức giận phất tôiy. "Không hận... Em là em trai của anh... Quên đi, nếu là người khác, anh đã sớm đánh cho nó nở hoa khắp mông..."

"Không có ai khác!" Vừa nghe tôi nói như vậy, nó như thể hồi sinh, lập tức nở nụ cười. "Luhan chỉ là của em thôi, em sẽ không để ai làm vậy với anh..."

"... Nói nhảm..." Tùy tiện mắng một câu, đã mơ hồ rơi vào cõi thần tiên, trong lòng vẫn quanh quẩn những lời nói này của nó, nhưng ý tứ chưa kịp ngấm vào, đã nhắm mắt lại đi tìm Chu Công.

"Nhãi ranh, anh muốn ăn chocolate, em đi siêu thị mua cho anh."

"Không được, anh vừa mới khỏi bệnh, còn chưa uống hết thuốc, không thể ăn cái đó được." Nhãi ranh đó vẻ mặt kiên định, cự tuyệt như đinh đóng cột.

......

"Nhãi ranh, anh muốn chơi game, em tránh ra mau."

Nhãi ranh đó thong thả gỡ headphone, xoay người khỏi màn hình vi tính, mặt còn chưa quay hẳn về phía tôi, ánh mắt đã như một cây súng máy bắn tôi bùm bùm tôin nát. "Anh," Nó chỉ chỉ đồng hồ, mặt hắc ám, như bao phủ vài tầng mây đen.

"Đã hơn 10 giờ, còn chơi game? Ngủ!" Nó nói.

"Mới có 10 giờ!" Tôi phẫn nộ chỉ trích chủ nghĩa bá quyền của nó. "Anh chỉ còn một cửa nữa là thông quan rồi! Đều tại em! Nếu không phải em thường xuyên hạn chế anh chơi game, anh đã sớm thông quan có thể khoe với bạn học rồi!"

Nhãi ranh đó vừa nghe xong, liền đóng rụp máy tính lại, thở ra rồi đứng lên êm ru bước tới chỗ tôi. Lòng tôi chợt lạnh buốt khiến tôi bất giác rùng mình, lui rúc về phía sau một chút.

Đúng là càng ngày càng hư rồi... Tôi lặng lẽ thở dài, từ khi quan hệ lần trước, tên nhãi ranh này bỗng trở nên chuyên quyền, càng ngày càng không thèm nghe anh trai tôi nói gì, cái gì cũng Luhan ngã độc tôn, anh trai tôi đây sắp thành bách tính bình thường thường xuyên chịu áp bức bóc lột rồi.

Nhãi ranh đó cúi xuống, hàng nghìn bóng ma dường như cùng ùa tới, nó chớp mắt nhìn chằm chằm tôi một lát.

Được rồi... Tôi giơ tôiy đầu hàng: "Được rồi, giờ anh sẽ đánh răng đi ngủ ngay đây."

Mới nằm trên giường được một lát, đèn trong phòng ngủ đã tắt. Nhãi ranh đó bò lên giường, nhẹ nhàng đẩy tôi sang bên cạnh một chút, rồi chui vào chăn ôm chặt tôi.

"Đây là giường của anh! Là phòng của anh! Xuống ngay xuống ngay!" Tôi lên án.

"Luhan, tối tháng này ngày nào anh cũng nói cùng một câu đó, anh còn chưa chán sao? Được rồi, ngủ đi! Đợi chút!"

"Sao?" Tôi chui trong lòng nó khó khăn xoay người, hỏi.

"Tay anh lạnh quá, làm sao vậy?" Nó vừa nói vừa kéo tay tôi lại, dùng tay nó xoa xoa sưởi ấm.

Được nó sưởi ấm kiểu đó, một loại cảm giác ngưa ngứa kì dị như cuốn lấy tôi. Tim tôi bất chợt đập mạnh rồi loạn nhịp, đập tán loạn trong lồng ngực. "Nãy rửa tay bằng nước lạnh... Đương... Đương nhiên phải lạnh rồi!" Đầu lưỡi như líu lại, vướng víu như loạn tùng phèo như ma hoa, một câu nói lại như thể hồ dính.

Nhãi ranh đó cúi đầu, cụng vào trán tôi, tiện đường hôn một cái, rồi thở dài: "Luhan nhỏ, bình thường anh rèn luyện ít quá, cơ thể rất yếu... Cứ mùa đông đều bệnh vài lần... Làm người tôi lo lắng... Ahh bảo em làm sao yên tâm du học Ý đây?"

Tôi vừa hoảng hốt hô một tiếng hất chăn ra, vừa nhảy dựng lên, "Em định đi du học Ý? Sao anh không biết?"

Nó nhướn mày, hiển nhiên cũng rất ngạc nhiên: "Anh không biết? Ba mẹ cũng biết lâu rồi, bất qua em chưa quyết định có đi hay không." Nói đến mấy câu sau, ngữ khí đã có phần lãnh đạm, như thể đó chẳng phải là chuyện gì tốt. Trái lại với vẻ lạnh lùng bình tĩnh trong giọng nói, động tác của tên nhãi ranh này căn bản không thể dịu dàng hơn được. Nó một tay kéo tôi nằm xuống, trùm chăn bao kín không để lại một kẽ hở, rồi hai tôiy kéo tôi áp vào trong lồng ngực nó. "Anh mà cảm lạnh em sẽ gõ đầu anh!" Nó uy hiếp.

Mọi người nghe thử xem, em trai kiểu gì đây? Cư nhiên uy hiếp đe dọa anh trai đã chiếu cố nó từ nhỏ như thế (Cái gì? Không tin? Thực ra tôi rất chiếu cố nó đó!) Tôi mếu máo, xì mũi hừ một tiếng kháng nghị. Bất quá tôi cũng lạnh thật, đành bất đắc dĩ nhích lại gần nó.

Sắc mặt tên nhãi ranh này đến khi đó mới có chút dịu lại.

Trong phòng chỉ có tia sáng yếu ớt chiếu vào từ cửa sổ. Tôi ngước lên nhìn mặt Sehun, mơ hồ mà rõ nét, kiên nghị mà nhu hòa. Từ khi cùng nó sống trong gian nhà trọ này, tôi mới phát hiện ra cảm tình tinh khiết như rượu trong ánh mắt nó, dường như đã ẩn hiện từ rất lâu rất lâu rồi... Mỗi khi nó nhìn tôi như bây giờ, tôi thường... không tài nào thở được.

"A! Đau!" Tôi kêu thảm một tiếng. Tên nhãi ranh bạo lực này cư nhiên đưa tay véo má tôi, còn dùng lực thật mạnh, véo đến nỗi tôi đau không chịu được.

"Luhan, còn không chịu ngủ!" Nó rống.

Tôi trợn mắt, bày ra tư thế trước đây hay dùng áp đảo nó. "Nhãi ranh! Anh là anh em, em..." Ba chữ "đừng giở trò" còn chưa kịp nói ra, khí thế đã bị đôi lông mi long lên của nó dần dần hạ xuống... hạ xuống... cuối cùng mất tăm mất tích...

Ủy khuất quay đầu, tôi thấp giọng oán giận: "Thật là, tên xấu xa em còn là em trai của anh không, sao bây giờ cứ như là anh trai tôi... Trước đây anh nói gì em cũng nghe mà."

Nó trầm lặng nở nụ cười, cả mi nhãn đều nheo lại như huyền nguyệt, rất anh tuấn a, "Trước đây là vì em không có đủ khả năng chiếu cố anh, hiện tại em có rồi, tại sao không làm chuyện mình muốn? Không phải em đều vì muốn tốt cho anh sao?"

Vừa thấy câu chuyện có xu hướng chuyển đến chỗ tôi bắt đầu đuối lý, tôi vội vàng chuyển chủ đề: "Được rồi, em có định đi Ý không?"

Nó trầm mặc một lúc, cũng không trả lời, cúi xuống nâng cằm tôi lên, hôn môi tôi. Tôi chống cự một lát, lại phát hiện ra căn bản chỉ phí công, không thể làm gì đành kệ nó đẩy đầu lưỡi vào dây dưa.

Hôn xong, tôi như thường lệ vội vàng phù phù thở dốc. Nó chậm rãi hôn một đường đến bên tôii tôi, thanh âm khàn khàn mà dịu dàng vang lên bên tôii. "Luhan, em không muốn rời xa anh.... Hơn nữa thói quen nghỉ ngơi sinh hoạt của anh không tốt... Thích tùy hứng, không có em... em sợ anh không trụ được... Thực ra học ở nơi nào cũng giống nhau cả, chủ yếu là thái độ học tập của học sinh thôi..."

Tôi giãy dụa đẩy nó ra, tim mới đập chậm lại một chút: "Không được, Ý có gì không tốt chứ? Trong nước nơi nào cũng có rất nhiều người không có cơ hội học tập ở đó đấy, đó là cơ hội rất khó có được a!"

".....Luhan, nếu em đi sẽ phải đi đến vài năm... Anh liệu có nhớ em không?" Nó nheo mắt, kéo tôi vào lòng, cằm nhẹ nhàng cọ cọ vào tóc tôi. Tôi hoàn toàn không nhìn thấy mặt nó, chỉ nghe thấy thanh âm cô đơn, thấm vào trong tim, mạnh mẽ đâm khoét vào nơi yếu đuối nhất trong lòng, không kìm được mà đau đớn.

"Nhớ chứ... Từ khi sinh ra đến nay, hai anh em mình còn chưa từng xa nhau lâu như thế nha."

"Chỉ là vì là anh em? Anh thực sự nỡ để em đi?" Ngữ khí nó dường như đông cứng lại.

"Sao lại không nỡ?" Câu hỏi của nó không khỏi kì quái quá đi? Tôi nhăn mặt, ngạc nhiên nói. "Em là em trai của anh, dù đi đến đâu cũng đâu có biến mất, anh em là gắn bó cả đời mà."

Nó bỗng đẩy tôi ra, mở đèn bàn trên đầu gường, đối mặt với tôi, bốn con mặt nhìn chằm chằm vào nhau. Sehun hỏi nhất tự nhất cú: "Anh em? Anh thực sự cho là như vậy?"

Biểu tình như là nghiến răng nghiến lợi. Chính nó khiến tôi cả tháng nay gầ như đã hình thành thói quen tự giác rúc vào chăn như con rùa rụt cổ.

"Anh nói mau!" Nó tiến lại, giật lấy cái chăn tôi định trùm lên đầu.

Tôi gật đầu. "Anh không phải anh trai em, không lẽ là em trai em? Hay là anh được mama nhặt ở đâu về?"

Lời nói vừa ra khỏi miệng, tôi đã lập tức hối hận. Từng sợi tóc của tên nhãi ranh đó gần như dựng thẳng lên.

Im lặng. Ngọn lửa trong mắt nó khi nhìn chằm chằm vào tôi phải đến hơn nửa ngày mới tắt. Tôi âm thầm thở ra nhẹ nhõm.

Nó quay qua tắt đèn, thò tay ôm lấy tôi, thản nhiên nói. "Mau ngủ đi, khuya rồi!"

Tựa như không có chuyện gì xảy ra... Tôi chậm rãi thả lỏng tâm tình vốn căng thẳng.

....

....

....

Vài ngày sau, nó đem báo cáo đồng ý đi du học Itôilia đi trình. Tôi làm anh trai, nhìn em trai mang trước mang sau, mang nhiều đến mức ngay cả chân cũng không chạm đất được vội vàng rời khỏi đất nước này, không khỏi có chút cô đơn.

Chuyện đêm hôm đó tựa như một cơn gió thổi qua mặt nước, thoáng rung động rồi lại trở về yên bình. Nó tựa như không có bất cứ gì thay đổi trong thái độ đối xử với tôi. Chỉ là thường trộm hôn một cái, mọi nơi mọi chốn hạn chế tập quán sinh hoạt "bất lương" theo nó nói của tôi.

Nhưng mới hai tháng, mọi thứ đã được chuẩn bị xong.

Buổi sáng tôi tiễn nó đi, trời rất đẹp. Cả sân bay đều đầy người vội vã qua lại. Đó là một nơi thăng trầm, ly ly tán tán cũng đều bắt đầu từ đây.

Tôi giúp nó mang hành lý thong thả đi theo phía sau ba mẹ, nghe hai người tỉ mỉ căn dặn nó. Dọc đường nhìn theo bóng lưng nó, ngực bỗng ê ẩm. Tên nhãi ranh đó thậm chí còn không thèm liếc tôi một cái.

Đứng trong phòng chờ, tôi vẫn ở cách nó một đoạn, tầm mắt từ đầu đến cuối cũng không hề rời khỏi nó. Lúc nó sắp xuất phát, bỗng quay đầu lại, ánh mắt sáng rực ẩn chứa tâm tư rối bời, vương lại trong mắt tôi.

Nhân lúc ba mẹ rời đi, nó chậm rãi bước tới, cúi đầu nhìn tôi, đôi môi bất giác mà lại cố ý như có thâm ý nào đó lướt qua mặt tôi, nhẹ nhàng nói bên tôii. "Anh, bảo trọng... Còn nữa..."

Nó lãnh đạm nói. "... Từ hôm nay trở đi, em sẽ học cách buông tay..."

......

.....

Thật quá phận rồi! Quá phận rồi! Đây đã lần thứ mấy rồi? Đây đã là lần thứ mấy rồi! Từ khi tên nhãi ranh đó đến Ý gần như không thèm gọi điện về tìm anh trai tôi đây! Ngay cả thư gửi về nhà cũng không thèm nhắc đến tôi nửa chữ! Được rồi, thì tôi gọi qua là được? Thế mà nó... nó... cư nhiên dám cúp điện thoại của tôi!

Hơn nữa lại không chỉ một lần!

Tôi là anh trai nó a! Đây là thái độ gì chứ!

Tôi ở một mình phiền muộn bao nhiêu a! Sao lại có một tên em trai phản nghịch thế?! Nam hài như ánh mặt trời trước kia chạy đâu mất rồi?! Anh trai tôi đây thật khổ a!!!!!

......

......

......

Tôi cứ phẫn nộ như thế mà bước qua một năm trời.

Lại là một đêm tuyết rơi giữa trời đông giá rét, tôi ôm đầu gối, lẳng lặng ngồi trên cầu thang. Hoa tuyết từng mảnh bay bay trong gió rơi xuống trước mặt tôi. Tôi cởi găng tay vươn ra đón lấy, lạnh đến nỗi khiến tôi rùng mình một cái, lại nhanh chóng rụt lại.

Còn phải chờ bao lâu nữa nó mới về?

Tôi mặc nhiều đến nỗi tròn vo như quả bí, trong ba tầng áo, ngoài lại ba tầng áo len, vậy mà vẫn lạnh tới mức run run rẩy rẩy, cúi đầu dựa vào khuỷu tay, tôi nhắm mắt lại, cảm giác mệt mỏi dần dần rõ ràng hơn.

....

"Em đang đợi ai sao?" Có người lắc lắc tôi. Tôi hé mở cặp mắt nhập nhèm, chớp chớp vài cái mới điều chỉnh lại được tiêu cự. Tầm mắt chạm phải một gương mặt thanh niên tóc vàng khá anh tuấn.

Tôi dụi dụi mắt, ậm ờ ừ một tiếng.

Nó cười phá ra, đưa tay sờ sờ đầu tôi. Tôi nhíu mày, người này thật vô lễ. Vì vậy vội nghiêng đầu tránh né móng vuốt anh ta định tiến tới sờ mặt tôi.

"Em chờ ai? Tôi là Mc.Katel, là học sinh ở đây. Hôm nay là lễ Noel, mấy người ở đây đều đi chơi rồi, sợ đến sáng cũng chưa về. Em cứ chờ như vậy sẽ bị cảm lạnh, không bằng đến chỗ tôi ngồi chờ đi. Tôi với mấy người sống ở đây rất quen thuộc đó." Anh ta nở nụ cười, rõ ràng không e ngại khuôn mặt tức tối của tôi, cười hỏi.

"Không cần đâu, tôi ở đây chờ là được rồi." Tôi mếu máo.

Cự tuyệt xong dĩ nhiên lại là một màn hí kịch khuôn sáo cũ rích. Bỗng nhiên có một bàn tay không biết từ đâu ra nắm lấy tôi khiến tôi hầu như không nhịn được mà dùng tiếng Trung chửi ầm lên luôn.

Lúc đang giãy dụa kịch liệt, lại có một cánh tay khác cũng tham gia, thở ra một tiếng rồi kéo tôi ra, sau đó nặng nề ngã vào vòng tay ai đó.

Lại ai nữa đây? Tôi dựng tóc gáy, đang định nổi giận cắn người này một cái, nó lại giận dữ dùng tiếng Trung mắng vài cái, sau đó hầm hầm quay qua Mc.Katel đang ngẩn người nói. "Cậu làm trò gì đó? Đừng có đụng vào người của tôi!"

Giờ mới nhìn rõ, ra là tên nhãi ranh đó?

"Xin lỗi xin lỗi." Mc.Katel nhún vai, phá ra cười. "Tôi không biết cậu nhóc dễ thương này là người của cậu."

Cậu nhóc dễ thương?

Cậu nhóc dễ thương!

Tôi hoa mắt chóng mặt, cái tên mù này!

"Tôi là anh trai nó!" Tôi nổi đùng nói.

"Thì ra em cũng là loại đó à, giờ tôi mới biết nha."

"Không cần anh quản, dù sao tôi không cho phép anh đụng vào anh ấy!" Tên nhãi ranh kia hiển nhiên rất tức tối, ánh mắt nó nhìn Mc.Katel như chứa nghìn con dao sắc nhọn.

"..."... Chẳng ai thèm nghe tôi kháng nghị cả...

Tôi với đống hành lý to đùng bị ném thẳng vào phòng nhãi ranh đó, cửa đóng rầm một tiếng. Nó có vẻ tức giận không ít a.

"Anh! Anh đến đây làm gì!" Vừa vào đã bắn đầu khởi binh hỏi tội rồi. Tôi ủy khuất ngồi trên giường, xoa xoa hai tay đông cứng, im lặng.

Thật là, tôi không ngại đường xa đến đây, còn chờ dưới trời tuyết rơi gần bốn tiếng đồng hồ, gần như muốn đông lạnh thành băng rồi, toàn thân chỗ nào cũng đều đóng một tầng băng. Nó không thèm quan tâm một hai câu thì thôi, cũng không thèm cho tôi một chén nước nóng để uống, cư nhiên còn hỏi tôi tới làm gì. Tôi không thèm làm loại anh trai này nữa.

Nó trừng mắt nhìn tôi, từ đầu đến chân, từ trái sang phải. Cuối cùng ánh mắt hung ác độc địa nhìn tôi chuyển thành khinh khỉnh, tiếng giày thể thao miết vào sàn lạch cạch tiến lại, ngồi bên cạnh tôi, vừa kéo tôi vào lòng vừa cởi bao tay ra sưởi ấm tay tôi.

Bỗng chợt nhớ lại buổi tối năm ngoái, nó cũng sưởi ấm tay tôi như thế. Loại cảm giác ấm áp ôn nhu này quyến luyến tràn vào trong đầu, một năm nó lạnh lùng với tôi bỗng khiến tôi không hiểu sao có cảm giác ủy khuất, mắt cũng lặng lẽ đỏ lên.

".... Anh, ấm hơn chưa?"

Tôi gật đều, cúi đầu không thèm nhìn nó.

Nó nắm lấy cằm tôi, bắt tôi ngẩng đầu lên. Bỗng hoảng hồn, nhíu mày. "Anh làm sao thế? Sao mắt đỏ như vậy?"

"Một năm nay em không thèm để ý đến anh..." Tôi rầu rĩ nói.

"...."

"Ngay cả việc nghe anh nói một câu thôi em cũng không chịu."

"......."

"Em cúp điện thoại của anh."

"......."

"Em... a!" Còn chưa kể lể hết tội trạng của nó, nó đã chột dạ, cắn môi, nhanh như chớp hôn lấy tôi, đầu lưỡi cuồng bạo đẩy vào cuốn lấy lưỡi tôi, nuốt hết mấy lời tôi định nói.

"Em muốn buông tha anh... Nhưng chưa làm được... Tại sao anh lại xuất hiện trước mặt em? Một năm nay, bao nhiêu việc em làm để quên anh giờ đã bị anh đập tan rồi!" Nó áp tôi đẩy xuống giường, mắt đỏ lên. Khiến tôi nhìn bỗng có chút căng thẳng.

"Anh thật tàn nhẫn!" Nó nói.

Tôi lẳng lặng nhìn nó.

Im lặng một lát, tôi khàn giọng hỏi nó. "Em yêu anh?"

Nó gật đầu.

"Nhưng giờ em muốn quên anh? Không yêu anh nữa?" Tôi lại hỏi.

Nó lại gật đầu.

Tôi nhảy dựng lên, nắm lấy cổ nó mà lay lay.

"Khốn khiếp khốn khiếp khốn khiếp khốn khiếp! Tên ngốc nhà em! Ngu ngốc!" Tôi mắng được hai câu lại càng hận thêm, thở hổn hển vài cái xong lại tiếp tục mắng, thấy cái gì không vừa mắt là mắng cái đó.

Thấy tóc nó dài tôi mắng nó đen, thấy khí lực nó hơn tôi suy ra nó cuồng hoan cả một buổi tối đến hừng đông, tôi muốn mách ba mẹ.

Mới đầu nó kinh ngạc nhìn tôi phát điên, khi tôi mắng đến việc trang phục nó mặc không có tôi chỉ đạo cũng có tiến bộ, nước mắt bỗng rơi tí tách trên mặt nó. Tên nhãi ranh đó bắt lấy bàn tay tôi đang định đánh nó đến tụ huyết, sau đó dùng lực kéo tôi vào lòng, chế trụ sự phản kháng của tôi, cúi đầu liếm mặt tôi.

"Đừng khóc... Anh... Anh đừng khóc, rốt cuộc xảy ra chuyện gì rồi?" Nó ôn nhu dỗ dành.

Tôi lại ủy khuất. "Để anh đánh một hai cái không được sao? Anh thất tình thương tâm bao nhiêu a!"

Nó vừa nghe, mặt bỗng trắng mét như tờ giấy. "Thất tình? Anh yêu ai? Đáng ghét!"

Tôi xoay tay đấm vào vai nó một cái. "Em!"

Nhãi ranh đó kinh hãi đến mức ngẩn ra, thân thể lay động mạnh một cái, như bị ai đó đấm một cái thật mạnh. (Đổ mồi hôi... Tôi sửa lại, không phải 'như', mà là thực sự bị tôi đấm...) Hơn nửa ngày mới khép miệng lại được, rồi lại chậm chạp mở miệng hỏi. "Anh... yêu em?... như tình nhân?"

"Em không biết sao?" Tôi thất kinh.

"Không biết, sao lại có thể như thế?"

"Sao lại không thể? Anh không thích em sao lại để em ôm? Anh không thích em sao để em hôn? Không thích em sao để em... em..." Rốt cuộc da mặt không dày bằng tên nhãi ranh này, nói 'em' nửa ngày, vẫn không nói ra được từ XXOO.

Nó run rẩy, xoay người áp phía trên tôi, do dự trong chốc lát rồi cẩn cẩn dực dực hỏi. "Nhưng anh... Không phải nói anh là anh trai em sao? Hơn nữa... anh cũng chưa từng nói anh yêu em..."

"A?" Tôi tròn mắt. "Anh thật sự là anh trai em nha, chuyện anh yêu em với chuyện anh là anh trai em có gì mâu thuẫn sao?.... Anh chưa từng nói tôi yêu em? Anh cứ tưởng mình đã nói rồi chứ..."Giọng tôi dưới ánh mắt hung hãn của nó dần dần nhỏ đi. Tên nhãi ranh đó vẻ mặt đầy phẫn nộ nghiến răng nghiến lợi, cứ như bất cứ lúc nào cũng có thể nhảy đến lột da bẻ khớp tôi.

"Anh! Chưa! Từng! Nói! Gì!" Nó rống lên.

Tôi vội vã che lỗi tai lại, tí nữa thì bị nó rống điếc luôn.

Luhan trì tư thế này một lát, suy nghĩ của tôi cũng có thể bình ổn lại, mới sợ hãi mở miệng. "Tôi chưa từng nói gì sao?"

"Không có!"

"Lúc ăn nói rồi đi?"

"Không có!"

"Vậy... nhất định là lúc xem TV nói rồi đi?"

"Không có!"

".... Lúc đọc báo?"

"Không có!"

".... Vậy lúc hôn cũng từng... nói?"

"Không có!"

"Vậy lúc em ôm anh ngủ?"

"Càng không có!"

"vậy.... lúc..."

"Không có!"

Đổ mồ hôi lạnh.... "Xin lỗi.... Anh cứ nghĩ là mình đã nói rồi..."

Nó không nói gì, chỉ hung hãn trừng tôi, mồ hôi lạnh của tôi... cứ thế tí tách....

"Nhưng giờ em không yêu anh nữa rồi..." Tôi nhẹ giọng thì thầm.

Nó vừa nghe, vùng lông mày thật khó khăn mới giãn ra thoáng cái lại thành ma hoa kết. "Ai nói thế?"

".... Em vừa nói..."

"Em!" Nó tàn bạo cúi đầu dùng răng cắn cổ tôi, khiến tôi đau đến nỗi rên lên một tiếng. Toàn thân nó lập tức cứng còng, cánh tay ôm tôi lại càng dùng lực gấp đôi, mặt áp vào cổ tôi cũng nóng lên, nóng đến nỗi tôi không khỏi kinh hãi.

Tôi hoảng hốt đè tay nó lại, lắp bắp sợ hãi. "Làm... Làm gì đó..."

"Yêu anh..." Nó một tay chế trụ hai cổ tay tôi, một tay hăm hở cởi y phục tôi.

"Ư..." Bị nó cắn ngứa quá. "Em vừa rồi... Không phải nói không yêu anh nữa rồi?"

"Không... Là anh nghe nhầm rồi..."

"Không phải, em rõ ràng nói!"

"Vậy anh quên đi, coi như tôi chưa nói." Nó ung dung nói.

"Không công bằng! Em nói rồi là nói rồi, sao lại rút lời được?!" Hừ, lúc ép hỏi tôi thì vừa hung ác vừa ngoan độc.

"Sao lại không thể?" Nó hừ một tiếng. "Có người ngay cả lời mình chưa nói cũng có thể thành nói rồi, khiến em thống khổ vùng vẫy hơn một năm, sao em lại không thể để lời nói rồi coi như chưa nói?"

>_<

......

......

Tất cả đều trở về yên tĩnh, nó lại ôm tôi như thường, ngây ngốc nhìn tôi cười cười, bỗng như nhớ lại gì đó, hỏi. "Luhan, anh đến đây là đặc biệt tới thăm em sao?" Giọng nói ẩn chứa đầy ôn nhu...

"Không phải." Tôi trả lời như đinh đóng cột. "Anh đến đây du học a."

"... Quyết định từ bao giờ?"

"Hai năm trước, bất quá khi đó thân thể không tốt lắm, nên lùi lại đến bây giờ, em không biết sao?"

"... Không biết! Anh chưa từng nói gì cả!" Nó lại âm ỉ nổi dậy.

"... Anh cứ nghĩ tôi đã nói rồi..."

"Anh!.... Không đúng! Nên tối đó anh mới nói muốn em đến đây?" Lại là giọng nghiến răng nghiến lợi.

"Đúng nha, vì anh cũng muốn đến mà... A? Khi đó anh không nói vậy sao?"

"... Luhan... Lần này anh chết chắc rồi..."

END


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top