Chương 4: Bước đầu

Nơi này là một ngôi làng nhỏ ven sông bên ngoài kinh đô Thebe, một cô gái xinh đẹp đang không ngừng giúp đỡ đưa những người già và trẻ em di chuyển tới phía trước ngôi làng. Nhìn kỹ có thể phát hiện vẻ mệt mỏi đang hiện lên rất rõ trên khuôn mặt xinh đẹp ấy. Miko đã đến nơi này được gần 1 tháng. Vốn dĩ cô muốn lập tức đi tìm Carol nhưng khổ nỗi cô không thể lọt vào cung điện Ai Cập. Dã đến một lần nên cô biết rõ nếu như không có danh phận mà muốn xâm nhập cung cấm là rất khó nên định chờ tới khi nhân dân vào diện vua sẽ lẻn vào. Nhưng bất hạnh thay, gặp đâu không thấy mà cô lại gặp được dịch hạch khó giải quyết. Dù cô có là bác sỹ giỏi nhưng với trình độ nhận thức của người cổ đại, rất khó để cô giải quyết. Trước mắt, nhờ công sức cố gắng hơn nửa tháng nay mà mọi người trong ngôi làng này đã ý thức được vấn đề. Dịch bệnh nơi đây tuy tạm khống chế nhưng cô phải tìm cách để cứu được càng nhiều người. Cô muốn lợi dụng chuyện này để kiếm một chức quan để tiện ra vào cung chăm sóc cho Carol. Không phải cô không muốn cứu Carol nhưng dù không có cô thì con bé vẫn sẽ sống sót, ngược lại nếu không có cô, những người này sẽ chết bởi dịch hạch nếu không giải quyết triệt để sẽ để lại nhiều hiểm họa mà những việc đó là việc những người này không thẻ giải quyết dù có Carol. Bài đồng ca chính là thứ hữu hiệu nhất để cô chắc chắn cô sẽ có một chức quan, chắc hẳn là ngự y gì đó. 

" Tiểu thư Miko, mọi chuyện đã tạm được khống chế. Mặc dù hơi sớm nhưng chúng tôi cảm ơn người rất nhiều. Nếu không có cô, e rằng cả làng này đã... " Jimus nhìn cô gái trước mắt. Hắn chưa từng nhìn thấy người nào đẹp như nàng dù cho là Nữ Hoàng Aisu hay Hoàng phi Carol. Mái tóc đen dài buộc sơ, đôi mắt đen hút hồn, làn da trắng mịn như Hoàng Phi, dáng người cao gầy, nàng y như một vị công chúa kiêu sa lạc bước chốn phàm trần, dù cho bộ áo thô sơ trên người cũng không thể che lấp vẻ đẹp của nàng. Cô gái thần bí ấy xuất hiện khi hắn hoảng hốt nhất. Nàng mang đến hy vọng từ tri thức, mang nét bình tĩnh để tất cả mọi người an tâm bằng nét ôn nhu và nụ cười ấm áp. Dù hắn không biết, nhưng hắn hiểu rõ với tính cách cao quý đó, nàng chính là người mang hy vọng cho cả Ai Cập. Hắn đã bí mật báo chuyện này lên trên, hắn tin rằng chẳng mấy chốc nữa nàng sẽ trở thành ánh trăng soi đường cho cả Ai Cập cùng với hoàng phi Carol.

" Ngài Jimus, nếu không phiền thì ngài có thể tuyên truyền chuyện này cho càng nhiều người biết hay không? Bởi nếu bỏ mặc nó, ta e rằng số người của đất nước sẽ giảm một nửa sau đại dịc này."

" Tất nhiên là được, thưa ân nhân."

Jimus mỉm cười. Dù nàng không nói thì triều đình chắc chắn sẽ tuyên truyền chuyện này. Việc hắn cần làm là thực hiện lời của tướng quân Minue ngày hôm qua.

" Tôi đã sớm muốn làm chuyện này. Nhưng vì người của triều đình không tin, có thể phiền cô đích thân giải thích không? Tôi cũng không thể giải thích kỹ càng thế được"

Miko trầm ngâm. Dù không hiểu Jimus muốn làm gì nhưng cô tin chắc chuyện này chắc chắn liên quan đến  Imhotep. Có thể đây là cô hội của cô.

" Được thôi. Ta đi nào" 

   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top