Thiên tài

Tít mít ướt nhưng buộc phải gai góc là thần🙏🥵🫶
__________________

Lâm Thanh Nhã, 12A, là niềm tự hào tuyệt đối của trường THPT. Hội trưởng Hội học sinh, thành tích học tập luôn đứng đầu toàn khối, văn võ song toàn. Nhã điềm tĩnh, trưởng thành, và gần như không bao giờ cười. Nhưng nếu anh có cười, dù chỉ là một cái nhếch mép lịch sự, cặp má lúm sâu và duyên chết người sẽ hiện lên, đủ sức khiến mọi nữ sinh (và cả nam sinh) cũng phải đỏ mặt. Anh là hiện thân của sự hoàn hảo.

Trần Gia Huy, 10A, đã từng là một chuẩn mực như vậy theo cách của riêng cậu.

Học kỳ 1, Huy là "thiên tài khối 10". Dáng người nhỏ nhắn, gương mặt sáng, đứng đầu mọi kỳ thi và mang về giải thưởng Olympic cho trường. Cậu năng động, nhiệt tình, được lòng cả học sinh lẫn giáo viên và là một tấm gương sáng chói.

Mọi thứ thay đổi khi học kỳ 2 bắt đầu.

Tấm gương đó vỡ vụn. Trần Gia Huy đột ngột lột xác. Mái tóc đen mềm được cạo sát hai bên, phần mái dài nhuộm màu xám khói nổi loạn. Đồng phục luôn xộc xệch, và ánh mắt trong veo ngày nào giờ thay bằng sự lầm lì, gai góc.

Điểm số của Huy lao dốc không phanh. Từ hạng nhất, cậu rớt xuống nhóm suýt soát trung bình. Tệ hơn nữa, Huy bắt đầu dùng đến nắm đấm. Những vụ ẩu đả nhỏ lẻ sau giờ học, những lần bị gọi lên phòng giám thị. Cậu bé thiên tài ngày nào giờ như một con nhím xù lông, sẵn sàng đâm vào bất cứ ai dám lại gần.

"Nhã, em giúp cô chuyện này," cô chủ nhiệm 10A1 thở dài, tìm đến Hội trưởng Hội học sinh. "Huy...thằng bé nó học kỳ này bất ổn quá. Em lớn hơn, chững chạc, lại có tiếng nói. Em kèm cặp, chỉnh đốn nó giúp cô với. Cô thật sự không muốn mất một tài năng như vậy."

Lâm Thanh Nhã nhận lời. Đối với anh, đây là một vấn đề kỷ luật cần được giải quyết, một cỗ máy lệch quỹ đạo cần được đưa về đúng vị trí.

__________________

Cuộc gặp đầu tiên của họ diễn ra ở cầu thang bộ khu B, nơi Huy bị đồn đoán là thường trốn lên hút thuốc (dù chưa có ai chứng minh được sự thật).

"Trần Gia Huy."

Giọng Nhã trầm và lạnh. Huy đang ngồi bệt trên bậc thang, giật mình quay lại. Thấy Nhã, ánh mắt cậu lập tức chuyển sang chế độ phòng thủ.

"Hội trưởng tìm tôi có việc gì?"

"Tôi được giao trách nhiệm kèm em," Nhã nói thẳng, không vòng vo. "Thái độ và điểm số của em đang là vấn đề của toàn trường."

Huy cười khẩy. "Vấn đề của trường, không phải của tôi. Anh về đi."

"Em đang tự hủy hoại tương lai của mình," Nhã nhíu mày. Anh ghét sự vô kỷ luật, ghét thái độ bất cần này. "Em nghĩ em đang làm gì? Nhuộm tóc, đánh nhau? Em thấy mình ngầu à?"

Sự im lặng của Huy càng khiến Nhã bực bội. Anh bước thêm một bước, giọng nói nghiêm khắc hơn.

"Em nhìn lại bản thân mình đi! Từ một học sinh ưu tú, giờ em biến thành cái gì thế này? Một thứ bỏ đi, chỉ biết gây rắc rối!"

"Bỏ đi...?"

Huy lặp lại từ đó, giọng run khẽ. Cậu ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Nhã. Ánh mắt không còn là sự thách thức, mà là một nỗi đau đớn bị che giấu vội vàng.

"Đúng rồi!" Huy gằn giọng, "Đối với người hoàn hảo như anh, ai cũng là thứ bỏ đi. Anh tài giỏi, hoàn hảo, là định nghĩa của hoàn hảo. Anh thì biết cái quái gì về việc bị dồn vào chân tường chứ!"

Cậu hét lên, câu nói cuối cùng gần như vỡ ra. Huy đẩy mạnh Nhã sang một bên rồi chạy vụt đi, để lại Hội trưởng Hội học sinh đứng chết trân. Lời nói cay đắng đã buông ra. Bây giờ anh hối hận có còn kịp nữa không?. Anh đã làm cậu bé đó tủi thân.

__________________

Việc kèm cặp Huy thậm chí còn chưa diễn ra, vậy mà anh đã buông lời khó nghe khiến mối quan hệ giữa hai người đã tệ lại càng tệ hơn. Anh cảm thấy lời nói của mình đã đi quá xa. Nhưng giờ đây, cho dù Nhã có nỗ lực đến đâu, cậu cũng không chịu nhìn mặt anh cũng như luôn tránh né anh ngay khi vừa chạm mắt.

Một buổi chiều thứ sáu, anh ở lại trường muộn để hoàn thành sổ sách cho hội trại sắp tới. Khi đi ngang khu nhà thể chất cũ, trời đã nhá nhem tối. Anh nghe tiếng động. Tiếng cười cợt, tiếng chửi thề, và tiếng "bịch" khô khốc của nắm đấm va vào da thịt.

"...Mày tưởng mày láo là bọn tao sợ à? Bố mẹ mày ly dị rồi, không còn tiền chu cấp cho bọn tao nữa đúng không, thiên tài?"

Tim Nhã đập thót. Anh nấp sau bức tường, bật ngay chế độ quay video trên điện thoại. Lẽ ra anh phải bước ra can ngăn nhưng khi nhìn rõ lũ côn đồ kia, Nhã cần phải cẩn trọng hơn.

Anh thấy Huy. Cậu bị ba tên 12C, đám công tử nhà giàu khét tiếng, dồn vào góc tường. Áo Huy lấm bẩn, khóe miệng rớm máu, nom rất tội nghiệp nhưng ánh mắt vẫn kiên cường, không chịu khuất phục. Tên cầm đầu, Hiếu "công tử", đang túm cổ áo Huy.

"Sao? Học kỳ này không có tiền nộp à? Hay bố mẹ bận chia chác tài sản, quên mất thằng con rồi?"

"Cút" Huy nghiến răng, cố đẩy ra, nhưng vô ích, sức lực của đứa nhỏ như cậu sao có thể so bì với lũ tứ chi phát triển, đầu óc ngu si được.

"Mày nghe lời bọn tao, ngoan ngoãn làm con chó thì có phải yên không?" Hiếu cười đểu. "Đằng này mày dám đánh trả? Dám tỏ ra bạo lực?"

Thì ra là vậy. Không phải Huy đi gây sự. Tất cả là tự vệ. Sự sa sút, sự nổi loạn... tất cả chỉ là một chiếc kén gai mà cậu bé này tự tạo ra để bảo vệ mình.

"Hôm nay tao sẽ dạy cho mày biết thế nào là lễ độ, xem bố mẹ mày có còn nhận ra đứa con thân yêu của mình không" Tên kia ra hiệu.

Nhã tiếp tục quay, mỗi phút giây chấm đỏ còn nhấp nháy trên màn hình là những lần trái tim anh bị nghẹt. Anh quay rõ mặt từng tên, quay rõ cảnh chúng đấm vào bụng Huy, cảnh chúng lục cặp sách cậu vứt đồ đạc. Và quan trọng nhất, anh quay được lời đe dọa của Hiếu: "Mày mà dám hó hé với ai, bố mẹ mày đang kiện tụng, tao đảm bảo bố mày mất trắng."

Đủ rồi. Nhã lặng lẽ rút đi. Lòng anh nặng trĩu, câu nói thấp thoáng bị đè nén bởi hơi thở nặng nề của sự tự trách.

"Anh xin lỗi...Tít"
__________________

Sáng thứ Hai, trường học rung chuyển bởi một email nặc danh chứa đoạn video dài  (đã làm mờ mặt Huy) được gửi thẳng đến Ban Giám Hiệu. Đồng thời, một phiên bản khác, rõ mặt đám 12C, xuất hiện trên trang confessions của trường và lan truyền với tốc độ vũ bão.

Scandal bạo lực học đường có tổ chức và luôn được săn đón bởi cánh phóng viên, đặc biệt đối với một trường thuộc top đầu cả nước. Phụ huynh đám nhà giàu kia tìm mọi cách chạy chọt, nhưng bằng chứng quá rõ ràng. Nhà trường, dưới áp lực của dư luận, buộc phải xử lý nghiêm.

Ba tên 12C nhận kỷ luật phải đình chỉ học. Quan trọng hơn, một vết nhơ "Bạo lực học đường, có hành vi trấn lột" được đóng thẳng vào học bạ. Với vết nhơ này, tương lai của chúng gần như bị "phong sát". Cho dù cha mẹ chúng có đút lót tiền cỡ nào, dù có thể vào một ngôi trường tầm thường thì giờ đây, chúng sẽ phải trải nghiệm cảm giác của những người bị chúng nó bắt nạt.

__________________

Huy được giải oan, tưởng rằng cậu bé rực rỡ như nắng ban mai sẽ trở lại. Nhưng trái tim đầy vết thương cậu giờ đây đã đóng lại, sợ hãi để mở ra một lần nào nữa. Cậu thu mình lại, từ một mặt trời sáng loá, nay chỉ dám đứng trong bóng tối, mong muốn được bước ra ánh sáng nhưng cậu sợ, sợ một lần nữa bị nhấn chìm vào vũng bùn.

Nhã tìm thấy Huy trên sân thượng, nơi quen thuộc của cậu sau mỗi lần bị bắt nạt mà chẳng có ai để tâm sự, để trải lòng. Nghe tiếng bước chân, Huy giật mình, theo phản xạ co rúm người lại, chuẩn bị cho một cuộc tấn công.

"Là anh."

Giọng Nhã vang lên, không còn lạnh lùng, chỉ có mệt mỏi và hối lỗi tột cùng.

Huy thấy Nhã, cậu đứng im, nhìn anh bằng ánh mắt cảnh giác. Sau tất cả, cậu vẫn không thể mở lòng mình trước bất kì ai, ít nhất thì hiện tại là vậy.

Nhã bước tới, không nói thêm lời nào, dang tay kéo thẳng cậu bé đang xù lông phòng thủ vào lòng mình. Một cái ôm chặt, mạnh mẽ và đầy che chở.

"Buông... buông ra!" Huy cứng đờ, bắt đầu giãy giụa.

"Không buông" Nhã siết chặt hơn, giọng anh khàn đi, vùi mặt vào mái tóc xám khói của Huy. "Anh xin lỗi. Em cứ khóc đi. Anh xin lỗi vì đã là một thằng tồi. Anh xin lỗi, Tít..."

Cái tên thân mật đó, cùng với sự ấm áp bất ngờ, đã phá vỡ chiếc kén gai mà Huy cố gắng xây dựng.

Cậu bé 10A, người đã gồng mình suốt nhiều tháng, người đã cố tỏ ra bạo lực để không ai dám đụng vào mình, người đã nuốt nước mắt khi nghe bố mẹ cãi vã qua điện thoại... cuối cùng cũng vỡ òa.

Huy khóc nấc lên trong lòng Nhã, hai tay vô thức nắm chặt lấy áo sơ mi của anh, nhưng vẫn không dám nắm mạnh, chỉ bấu nhẹ vào góc áo của anh, còn lại chỉ dám bấm vào tay của chính mình khiến nó trở nên tím tái. Cậu khóc cho tất cả nỗi sợ hãi, sự cô đơn, và cả nỗi tủi thân khi bị mọi người và chính người anh này hiểu lầm.

"Em xin lỗi...hức...anh-anh Nhã đừng bỏ em...em.em sẽ ngoan.-hức"

"Ngoan" Nhã vỗ về tấm lưng đang run rẩy. "Có anh ở đây rồi. Mọi chuyện qua rồi. Sẽ không ai dám bắt nạt em nữa. Anh hứa." Anh khẽ nắm lấy bàn tay đang bấu chặt của cậu, xoa nhẹ lên mu bàn tay.

Anh nhận ra, cậu bé này không phải mít ướt. Em ấy chỉ là một đứa trẻ kiên cường bị thế giới bắt phải mạnh mẽ quá lâu.

__________________

Và từ hôm đó, toàn trường được chứng kiến một Lâm Thanh Nhã "phiên bản lỗi".

Hội trưởng hoàn hảo, người luôn giữ khoảng cách với tất cả, giờ đây công khai "nuôi trẻ".

Giờ ăn trưa, Huy 10A chỉ cần ngồi vào bàn. Nhã 12A sẽ tự động đi xếp hàng, mang về một khay cơm đầy ắp thịt, kèm theo một hộp sữa dâu đã cắm sẵn ống hút. Ai đó trêu: "Hội trưởng mua cho em trai à?", Nhã thản nhiên đáp: "Không, mua cho Tít."

Giờ tự học ở thư viện, Huy (đã nhuộm lại tóc đen) gục xuống bàn.

"Khó quá, không học nữa."

Nhã, người đang bù đầu với đề án tốt nghiệp, chỉ thở dài một cái, rồi gập sách của mình lại. Anh kéo sách của Huy sang.

"Bài nào?"

"Bài nào cũng khó."

Nhã bất lực, bật cười. Cặp má lúm hiện ra. "Học xong bài này, cuối tuần anh dẫn đi ăn lẩu."
Huy lập tức sáng mắt: "Dạ sếp!"

Tan học, Huy bị trẹo chân nhẹ lúc đá bóng. Cậu nhăn nhó ngồi ở ghế đá, lấp ló bóng hình Nhã đi tới, nhìn cổ chân hơi sưng của cậu, anh khẽ nhíu mày. Anh không nói gì, ngồi xổm xuống trước mặt Huy.

"Lên đi."
"Hả?"
"Anh cõng."
"Không, ngại lắm... mọi người nhìn..."
"Em đi được không?"
Huy lắc đầu.
"Vậy thì lên. Hay muốn anh bế kiểu công chúa?" Nhã dọa.
Huy vội vàng trèo lên lưng anh. Cả sân trường sững sờ nhìn Hội trưởng 12A cõng "cục nợ" 10A băng qua sân trường. Nhã vừa đi vừa cằn nhằn: "Đã yếu còn ra gió, lần sau đừng có liều mạng thế. Anh xót."
Huy vùi mặt vào tấm lưng rộng lớn, cười khúc khích.

Trong một buổi họp Hội học sinh, có người bóng gió nhắc đến "vết nhơ" của Huy.
Nhã, đang ngồi ghế chủ tọa, đặt bút xuống. Anh không đập bàn, chỉ ngẩng lên, ánh mắt lạnh như băng.
"Quá khứ của Huy là do bị bắt nạt. Người làm sai đã bị kỷ luật. Ai còn nhắc lại chuyện này với ý đồ xấu, tôi sẽ coi đó là đồng lõa với bạo lực học đường. Các bạn hiểu chứ?"
Không gian im phăng phắc.

Buổi tối, Huy đang ngồi học bài trong phòng Nhã (anh kéo cậu về nhà mình ôn thi). Cậu chọc chọc vào má anh.

"Anh Nhã."

"Hửm? Đang bận."

"Anh cười đi."

"Đang học, nghiêm túc" Nhã cau mày xem tài liệu.

Huy bĩu môi, rướn người, dùng hai ngón tay kéo hai mép miệng anh lên. "Em muốn thấy má lúm"

Nhã đầu hàng. Anh bật cười, một nụ cười thực sự, ấm áp và cưng chiều. Cặp má lúm sâu hoắm hiện ra.

Huy cũng cười theo. Cậu rướn người tới, đặt một nụ hôn nhẹ phớt lên má lúm bên trái của anh.

"Đáng ghét," cậu thì thầm. "Em chính là bị cái này dụ dỗ."

Nhã ngừng cười. Anh quay lại, nhìn Huy thật sâu. Anh dùng tay nâng cằm cậu lên, đặt lên môi cậu một nụ hôn. Không phải nụ hôn phớt qua, mà là một nụ hôn khẳng định chủ quyền, dịu dàng nhưng đầy chiếm hữu.

Khi dứt ra, Huy đã đỏ bừng mặt, thở hổn hển.

"Ừ," Nhã vuốt lại mái tóc đen mềm của cậu, giọng trầm ấm. "Anh dụ dỗ em. Và em là của anh. Giờ học tiếp được chưa?"

"Dạ..."

"Yêu chiều em quá em hư rồi."

Huy rúc vào lòng anh, giọng lí nhí. "Em hư... anh chịu."

"Rồi rồi," Nhã thở dài, nhưng vòng tay siết chặt hơn. "Anh chịu. Anh chịu em cả đời."

__________________

Hai năm trôi qua nhanh như một cái chớp mắt.

Lâm Thanh Nhã giờ đã là sinh viên năm ba khoa Luật, một cái tên mà bất cứ ai trong trường Đại học Kinh tế - Luật cũng phải nể vài phần. Hai năm ở môi trường mới, không còn phải kè kè "nuôi trẻ", Nhã quay về đúng với bản chất của mình: nghiêm túc, kỷ luật và có phần xa cách.

Anh là "tảng băng ngàn năm" của khoa Luật, "Chủ tịch thép" của Câu lạc bộ Tranh tụng. Anh điều hành mọi thứ với hiệu suất tối đa và một khuôn mặt không cảm xúc. Nụ cười là thứ xa xỉ và cặp má lúm từng khiến ai đó mê mẩn dường như đã bị anh niêm phong, chôn chặt.

Bạn bè cùng khoa đã quá quen với hình ảnh đó. Nhã rất tốt, anh luôn giúp đỡ mọi người, nhưng anh luôn tạo ra một ranh giới vô hình. "Hoàn hảo, nhưng vô vị," Tuấn, bạn thân Nhã, thường hay đùa vậy.

Hôm nay là ngày chào đón tân sinh viên.

Trời tháng Chín Sài Gòn nóng như đổ lửa. Sân trường chính ồn ào, náo nhiệt với hàng trăm khuôn mặt non nớt, bỡ ngỡ và hàng chục gian trại của các Câu lạc bộ.

Nhã, với tư cách là Chủ tịch Câu lạc bộ, dĩ nhiên phải có mặt. Anh đứng khoanh tay dưới bóng râm của gian trại, khuôn mặt nghiêm nghị nhìn đàn em năm hai đang lúng túng tư vấn cho các tân sinh viên.

"Tuấn, cái băng rôn lệch rồi kìa" Nhã nhíu mày.

"Rồi rồi, tổ tông của tao ơi, mày bớt nghiêm túc một hôm được không?" Tuấn vừa lau mồ hôi vừa than. "Hôm nay toàn 'mầm non' tươi tốt, mày nhìn xem, có em nào năm nhất xinh..."

Tuấn đang nói dở thì cứng họng.

Lâm Thanh Nhã không còn nghe hắn nói nữa.

Đôi mắt anh, vốn luôn sắc bén và bình tĩnh, giờ đây đang dán chặt vào một điểm giữa đám đông ồn ào. Cả người anh như đóng băng tại chỗ. Tuấn nhìn theo hướng mắt của Nhã.

Một cậu nhóc.

Một cậu nhóc có dáng người nhỏ nhắn, đang vất vả kéo một cái vali size lớn màu xanh biển. Mái tóc đen mềm hơi rối, vầng trán lấm tấm mồ hôi. Cậu nhóc dừng lại, ngơ ngác nhìn quanh, tay cầm tờ giấy hướng dẫn nhập học, bĩu môi một cái rõ tội.

Tuấn còn đang tự hỏi thằng nhóc đó có gì đặc biệt.

Và rồi Tuấn chứng kiến một cảnh tượng mà cậu thề, hai năm qua cậu chưa bao giờ thấy.

"Tảng băng ngàn năm" Lâm Thanh Nhã... tan chảy.

Sự nghiêm nghị, lạnh lùng trên khuôn mặt anh vỡ vụn trong một phần nghìn giây. Khóe môi anh từ từ kéo lên. Không phải một cái nhếch mép lịch sự. Không phải một nụ cười xã giao.

Đó là một nụ cười rạng rỡ, chói lòa như nắng tháng Chín.

Cặp má lúm đồng tiền, thứ mà cả khoa Luật đồn đại nhưng chưa ai thấy, bỗng nhiên hiện lên rõ mồn một.

"Nhã...?" Tuấn gọi, nhưng đã muộn.

Lâm Thanh Nhã vứt luôn tập tài liệu trên tay cho hắn, không nói một lời. Anh vội vã lao đi, sải bước nhanh qua đám đông, bất chấp ánh mắt ngạc nhiên của mọi người. Anh băng qua sân khấu, lách qua mấy hàng ghế, chạy thẳng về phía cậu nhóc đang bĩu môi kia.

Cả gian trại Câu lạc bộ Tranh tụng đứng hình.

"Thằng Tuấn" cô bé phó chủ nhiệm lắp bắp. "Tao... tao vừa thấy... Chủ tịch cười phải không?"

Tuấn rớt cằm. "Không chỉ cười... mày thấy ánh mắt của nó không..."

"Trời ơi..."

Tất cả họ cùng nhìn về phía đó.

Họ thấy "Chủ tịch thép" của họ chạy tới trước mặt cậu nhóc kia. Cậu nhóc ngẩng đầu lên, vẻ mặt ngơ ngác ban đầu chuyển thành bất ngờ, rồi vỡ òa trong một nụ cười còn tươi hơn cả nắng.

"Anh Nhã!"

Họ không nghe thấy, nhưng họ đọc được khẩu hình.

Và rồi, cảnh tượng còn kinh hoàng hơn xảy ra.

Lâm Thanh Nhã, người chưa bao giờ chạm vào ai, vươn tay ra. Ôm chầm lấy người con trai nhỏ bé hơn đó vào lòng, lấy thân mình che đi người kia, như muốn độc tôn tân sinh viên đó cho mình anh.

Anh dịu dàng xoa mái tóc đen mềm của cậu nhóc. Tay còn lại thản nhiên lấy cái vali từ tay cậu. Rồi anh cúi xuống, nói gì đó mà cậu nhóc kia bĩu môi phản đối. Nhã lại cười, nụ cười đó—lại là nụ cười cưng chiều đến tận óc đó—rồi anh đưa tay... véo nhẹ cái má đang phồng lên của cậu nhóc.

"Thằng nhóc đó là ai vậy?" Tuấn nuốt nước bọt. "Em trai à?"

"Em trai cái gì," cô bé phó chủ nhiệm lẩm bẩm, mắt vẫn dán vào hai người họ. "Mày có thấy ai nhìn em trai mình bằng ánh mắt đó không? Anh nhìn kìa... Chủ tịch đang lấy khăn giấy lau mồ hôi cho nó kìa..."

Giữa sân trường ồn ào, Lâm Thanh Nhã hoàn toàn quên mất mình là ai, quên mất gian trại, quên mất bạn bè. Anh chỉ tập trung vào "mít ướt" của mình, người đã khiến anh phải đợi đúng hai năm.

"Học cái gì mà mồ hôi nhễ nhại," Nhã cằn nhằn, nhưng tay lau trán cho Huy lại nhẹ như bông.

"Tại anh bắt em thi vào đây chứ bộ!" Cậu lí nhí. "Trường gì mà rộng. Em tìm mãi không thấy khoa."

"Ừ, lỗi của anh," Nhã bật cười, cặp má lúm lại hiện ra. "Ngoan. Anh dẫn đi nhập học. Rồi đi ăn. Em gầy đi rồi."

"Em đâu có..."

"Cãi?" Nhã nhướn mày.

Huy lập tức im bặt, ngoan ngoãn đi theo sau.

Tuấn và đám bạn ở gian trại nhìn Hội trưởng của mình, người vừa mới 10 phút trước còn là một "tảng băng", giờ lại xách vali, che nắng, dắt một cậu nhóc đi mất.

"Tao cá," Tuấn nói dứt khoát. "Đó chính là 'lý do' mà hai năm nay Nhã không thèm nhận một lá thư tình nào."
__________________

Sự náo động ở gian trại Câu lạc bộ Tranh tụng không hề nhỏ. Cả đám đàn em năm hai, vốn đang mỏi miệng tư vấn, giờ đồng loạt im bặt. Họ nhìn theo bóng lưng cao lớn của vị Chủ tịch đang sải bước đi, rồi lại nhìn nhau.

"Mọi người... vừa thấy cái mà em thấy không?" Một cô bé năm hai lắp bắp.

Tuấn, vẫn đang cầm tập tài liệu Nhã vứt lại, nuốt nước bọt. "Tao thấy, Lâm Thanh Nhã chủ động tiếp xúc thân mật với ai đó và cười CỰC KÌ rạng rỡ. Đến cả sinh nhật tao nó còn chả thèm cười miếng nào"

Họ còn đang xử lý thông tin thì "tảng băng" của họ đã quay lại. Và lần này, anh không đi một mình.

Nhã thong thả đi tới, một tay kéo chiếc vali xanh biển, tay kia... đang nắm tay cậu nhóc tân sinh viên kéo đi. Cậu nhóc kia có vẻ vẫn còn ngơ ngác, lại có chút hờn dỗi vì bị kéo đi xềnh xệch.

"Nhanh cái chân lên, mồ hôi lại vã ra bây giờ," Giọng Nhã vẫn trầm, nhưng không ai nghe thấy sự lạnh lùng đâu cả. Nó... cưng chiều đến rợn cả tóc gáy.

"Tại anh kéo em đi nhanh! Đông quá!" Huy bĩu môi, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo.

Nhã kéo Huy thẳng vào trong gian trại, mặc kệ hàng chục con mắt đang dán vào mình. Anh ấn Huy ngồi xuống chiếc ghế duy nhất dùng để nghỉ ngơi (vốn là ghế của anh), sau đó thản nhiên rút một chai nước suối ướp lạnh trong thùng đá của CLB, vặn nắp và đưa tận tay Huy. Chỉ hận không thể tự mình truyền nước cho cậu sau bao ngày nhung nhớ.

"Uống đi. Ngồi đây nghỉ. Anh làm nốt việc rồi dẫn em đi nhập học."

"Em tự đi được..." Huy lí nhí.

"Em mà tự đi thì kiểu gì cũng lạc sang tới khoa Công nghệ thông tin" Nhã nói, tay thản nhiên rút trong túi ra một gói khăn giấy ướt, lôi một tờ ra và... lau mồ hôi trên trán và cổ cho Huy. "Nhỡ ai bế mất yêu của anh thì sao?"

Toàn bộ CLB Tranh tụng: "..."

Họ đang chứng kiến cảnh tượng gì thế này? Chủ tịch thép của họ, người mà đến phó chủ nhiệm đưa tài liệu còn phải hít một hơi lấy can đảm, giờ đang như một ông bố chăm con, lau mồ hôi cho một tân sinh viên?

Tuấn ho khan một tiếng, cố gắng kéo thực tại về.

"Khụ... Nhã. Mày quay lại rồi à. À... bạn này là...?"

Lúc này, Nhã mới ngẩng đầu lên nhìn đám bạn và đàn em của mình. Nụ cười rạng rỡ đã tắt, thay bằng vẻ mặt bình thản thường ngày, nhưng ánh mắt nhìn Huy thì vẫn dịu dàng không đổi.

Anh đặt tay lên vai Huy, kéo cậu nhóc sát lại gần mình hơn một chút.

"Giới thiệu với mọi người," Anh nói, giọng rõ ràng, đủ cho cả gian trại nghe thấy. "Đây là Trần Gia Huy. Tân sinh viên khoa Quản lý tài chính."

Một sự im lặng ngượng nghịu. Dĩ nhiên họ biết đó là tân sinh viên. Nhưng là của anh?

Cô bé phó chủ nhiệm (người dũng cảm nhất) lí nhí hỏi: "Dạ... là em trai... hay là họ hàng của Chủ tịch ạ?"

Huy bên cạnh nghe vậy thì phì cười, nhưng bị Nhã liếc một cái liền im bặt, tai đỏ lựng.

Nhã quay lại nhìn cô bé, ánh mắt hoàn toàn nghiêm túc. Anh buông một câu ngắn gọn, nhưng sức công phá như bom nguyên tử:

"Người yêu."

.

.

.

"HẢ!?!?"

Tiếng hét thất thanh đồng loạt phát ra từ chục cái miệng trong gian trại CLB Tranh tụng. Tuấn làm rơi cả tập tài liệu đang cầm trên tay.

"NGƯỜI YÊU!?"
"CHỦ TỊCH CÓ NGƯỜI YÊU RỒI Á?"
"LÀ CON TRAI!? LÀ BÉ TÂN SINH VIÊN NÀY!?"

Huy xấu hổ đến mức muốn đào một cái lỗ chui xuống. Cậu thụi một cú vào hông Nhã. "ANH! Nói cái gì vậy!?"

Và rồi, điều tồi tệ nhất (với Huy) và điều kinh hoàng nhất (với cả trường) đã xảy ra.

Bị đánh yêu, Lâm Thanh Nhã không những không giận, mà còn bật cười. Một tiếng cười trầm, ấm, và cặp má lúm chết người lại hiện ra. Anh bắt lấy bàn tay đang đánh mình, đan mười ngón tay vào nhau, siết chặt.

"Sự thật mà," Anh thản nhiên nói với đám bạn. "Tít. Người yêu tao. Mới từ dưới quê lên, à không, từ Hà Nội vào. Mấy đứa sau này giúp đỡ em nó."

Câu nói này, cộng với nụ cười và cái nắm tay công khai, đã chính thức làm nổ tung diễn đàn của trường.

Tin tức bắt đầu lan truyền với tốc độ ánh sáng. Nó không còn là tin đồn, nó là SỰ THẬT.

Gian trại của CLB Tranh tụng, vốn luôn nghiêm túc và vắng vẻ nhất, bỗng dưng đông nghẹt. Các sinh viên từ các CLB khác, các tân sinh viên, thậm chí cả mấy anh chị năm cuối... đều giả vờ đi ngang qua, cố gắng liếc nhìn "báu vật" đang ngồi trong góc.

"Trời ơi, là thật kìa!"
"Tảng băng khoa Luật có bồ rồi, là một bé trai ngoan xinh iu!"
"Xinh trai vãi! Nhìn bé con đó bĩu môi đáng yêu chưa kìa!"
"Nhưng sao Chủ tịch lại cười... cười dịu dàng thế kia? Tao cũng muốn ảnh cười với tao như vậy"

Confessions của trường bùng nổ:

[BIẾN CĂNG!!!]
TẢNG BĂNG NGÀN NĂM CỦA KHOA LUẬT - LÂM THANH NHÃ - CHÍNH THỨC CÓ CHỦ!!!

- Tao đã thấy tận mắt. Ảnh dắt tay một bé tân sinh viên khoa Quản lý tài chính về gian trại CLB.
- Ảnh lau mồ hôi cho bé!
- Ảnh đưa nước cho bé!
- Ảnh CƯỜI! Má lúm trong truyền thuyết là có thật
- Khi bị bé đó đánh yêu, ảnh còn cười cưng chiều!
- Tạm biệt mối tình đơn phương 2 năm của em... Xin chào mối tình đơn phương hồng hài nhi
- Ai có info bé tân sinh viên không? Bé đó tên Huy thì phải?
- Trần Gia Huy, tân sinh viên khoa Quản lý tài chính, nãy nghe Nhã gọi là "Tít", ôi, cả người lẫn tên dễ thương vcl
-...

Huy lúc này đã gục mặt xuống bàn, hai tai đỏ như gấc chín. Cậu không dám ngẩng lên nhìn ai.

Nhã thấy bé con của mình sắp bốc khói. Anh đứng dậy, cái bóng cao lớn che hết ánh nắng và những ánh mắt tò mò đang chiếu vào Huy.

Anh quay sang Tuấn, giọng lập tức chuyển về chế độ tổng tài băng giá.

"Tao đưa Tít đi làm thủ tục nhập học và về ký túc xá. Gian trại giao cho mày. Chiều tao quay lại."

"Ơ... ơ... được rồi" Tuấn lắp bắp gật đầu.

Nhã cúi xuống, dịu dàng kéo Huy đứng dậy. "Đi nào. Về phòng. Anh mua sẵn bánh flan em thích để trong tủ lạnh rồi."

"Dạ..." Huy lí nhí, để mặc anh kéo tay mình đi.

Lâm Thanh Nhã dắt tay Trần Gia Huy đi xuyên qua đám đông. Anh không che giấu. Anh không quan tâm. Anh chỉ muốn cả thế giới biết, tảng băng này đã có mặt trời của nó rồi.

Và ngày hôm đó, toàn trường Đại học Kinh tế - Luật đã có một phen náo loạn, tất cả chỉ vì nụ cười rạng rỡ và cặp má lúm đồng tiền lần đầu tiên xuất hiện vì một tân sinh viên.

__________________

Vote và comment cho toi🫵🙏🫶💖
Hết ý tưởng r🫠 Mấy bè nghĩ giúp toi cái plot để toi triển với. Dịu dịu thoi nhen, chứ drama quá toi khong làm được😭
Iu 🫶🫶🫶
Đừng ai thắc mắc sao văn phong của toi lạ lạ, toi có sự giúp đỡ (mặc dù bị ăn chửi tại diễn tả ngu) nhm vẫn iu bạn í🫰

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top