4
"Giờ hướng dẫn sử dụng người yêu baby đã nắm rõ chưa?
Nói những điều dễ nghe
Nhớ handle me with care, yeah
Luôn sẵn sàng đấm bất cứ đứa nào dám khiến cho em bực tức
Vì baby biết em không thích có nếp nhăn ở trán, yeah
Nghĩ ra trăm ngàn câu để khen em
Diễn xong show chạy đến bế em về
Bất cứ khi nào cũng lắng nghe
That's my baby, that's my man."
————————————
Ngày qua ngày, thời gian trôi nhanh như một cơn mưa bong bóng. Mưa không lớn, chỉ đủ làm ướt mi mắt người đứng dưới hiên. Có những buổi sáng Sài Gòn thức dậy trong sương mỏng như khói, có những chiều trời đổ cơn mưa bất chợt rồi lại tạnh như chưa hề rơi. Thành phố này là thế, không vội vàng mà cũng chẳng bao giờ ngừng nhịp nó cứ chảy trôi, nhẹ mà sâu, mang theo những con người đang tự tìm lại chính mình giữa guồng quay vô định của nghệ thuật, của thanh xuân, của yêu và được yêu. Vốn sài thành được ví như một bức tranh nhuộm màu thời gian không phải bằng những gam màu rõ ràng mà bằng cảm xúc lặng thầm. Mưa rơi lất phất như những vệt ký ức cũ, không đủ lớn để cuốn trôi mọi thứ, nhưng cũng chẳng đủ nhỏ để người ta có thể bỏ qua bởi giọt mưa ấy như những giây phút trong đời, thoáng qua, dịu dàng mà đọng lại.
Những ngày sau đó, không khí trong studio như chộn rộn hơn hẳn. Cả team ai cũng bận rộn chuẩn bị cho vòng chung kết cuộc thi "Không chỉ là âm nhạc" và Huy cũng thế. Dù mang tiếng là "em út" trong nhóm, nhưng sau hành trình dài, Huy đã chứng minh mình không chỉ có vẻ ngoài dễ thương và giọng nói ngọt ngào mà còn là một nghệ sĩ thực thụ biết lắng nghe, biết học hỏi và dám vượt qua giới hạn bản thân. Anh Nhã những ngày này gần như cái đuôi mà kè kè bên Huy như một huấn luyện viên full time kiêm luôn bảo mẫu không lương cho em bé kén ăn này. Lúc tập luyện thì anh hơi gắt gao nghiêm túc, chỉn chu từng nốt nhạc, từng câu hát thế thôi chứ đến lúc nghỉ thì lại lôi em bé nhà đi ăn, đi dạo, đều đặn chăm chút từng bữa cơm, giấc ngủ như sợ nhóc con này lâm bệnh. Mấy thành viên khác nhìn mà phải bật cười, ghen tị chọc ghẹo với sự ưu tiên hàng đầu của Thanh Nhã dành cho em.
"Ủa anh Nhã, anh bảo là đào tạo thí sinh hay đang nuôi con vậy trời?" Thằng Hùng thấy thế nhanh nhảu hỏi thăm
Anh lườm huýt với lời ca vu vơ của thằng em nhưng môi vẫn nhếch lên khẽ cong như trăng, mặt lộ rõ sự tự hào.
"Con gì mà con, người yêu nhỏ của tui đó"
"Gì cơ, anh bảo gì..yêu nhau từ lúc nào chứ"
Mặt Huy đỏ lên vì ngại trước câu nói của anh
"Từ bây giờ" nói rồi khẽ thơm em như một lời động viên, sự may mắn dành cho em. Với anh, việc thấy em cười thì đó là bình yên rồi nên anh hay chọc em lắm.
——————————
Tối trước ngày thi, thằng Huy lo lắm. Trằn trọc mãi vẫn chẳng thể vào giấc ngủ, không khí trong căn phòng nhỏ ngột ngạt như bao nỗi lo âu đang gặm nhấm tâm trí Huy. Cứ mỗi lần nhắm mắt, hình ảnh sân khấu, những ánh đèn chói lóa, âm thanh vang vọng từ máy hát lại ùa về như một cơn sóng. Em không thể ngủ, không thể ngừng suy nghĩ. Lúc này, Huy chỉ muốn có thể gạt đi tất cả những áp lực, chỉ để làm tốt nhất phần việc của mình. Rồi lại xoay người về phía anh hai mắt của người và kẻ nhìn nhau, ánh đèn vàng loe lói của căn phòng dần chiếu nhè nhẹ lên khuôn mặt ưa nhìn của Thanh Nhã. Tuy anh biết em lo lắng, nhưng lại không nói gì. Anh vốn không phải kiểu người biết ăn nói, đặc biệt là khi phải đối mặt với những câu hỏi ngớ ngẩn của Huy. Dù vậy, anh vẫn thích lắm cái cách Huy luôn tìm kiếm sự khẳng định từ anh, dù cho nó có đôi chút ngại ngùng. Bỗng em nó cất tiếng, hơi ngai ngái giọng mũi và cơn buồn ngủ.
"Anh Nhã.."
"Anh đây Tít"
"Anh nói là 'người yêu nhỏ', thế là như nào..?"
Thanh Nhã chỉ khẽ cười, tiếng cười rất nhỏ, gần như hòa vào hơi thở của trời khuya đất Sài Thành. Ánh mắt anh dịu đi, dõi theo khuôn mặt đang ngơ ngác nhìn mình. Khuôn mặt ấy còn vương chút mệt, chút lo, và cả chút ngại ngùng khiến tim người đối diện muốn tan chảy.
"Thì là đúng như em hiểu đó" anh đáp chậm rãi, giọng khàn nhẹ, ấm như tiếng bass mộc trong buổi chiều muộn nơi những ánh đỏ hồng cùng nhau khiêu vũ tạo ra thứ gọi là hoàng hôn.
Huy thơm nhẹ lên gò má bánh mật của anh, một lời đồng ý đầy ngọt ngào và ẩn ý như lá thư em gửi đi tới người thương. Thanh Nhã dường như đã hiểu được ý của bé người yêu nhỏ của mình, anh khẽ cười, một nụ cười nhẹ nhàng ẩn hiện nơi khóe miệng khiến cái má lúm lại loe lói lấp lóe ra như vầng trăng đang lặng lẽ soi sáng trên bầu trời đêm. Cảm giác ấm áp lan tỏa từ sự gần gũi của anh khiến Huy cảm thấy như được bao bọc trong một lớp sương mỏng, nhẹ nhàng mà vững chắc, như làn gió mát lành thổi qua những chiếc lá trong đêm.
Đêm Sài Gòn vẫn lặng như một bản nhạc không lời, yên tĩnh đến lạ kỳ. Ngoài kia, vài ánh đèn đường vàng hắt qua cửa sổ như những vệt màu loang lổ trên bức tranh thành phố về đêm. Mọi âm thanh dường như rút về phía sau cánh cửa, để lại khoảng lặng vừa đủ cho hai trái tim đang chung nhịp đập có thể nghe thấy tiếng của nhau. Giữa căn phòng nhỏ, chỉ có tiếng thở nhè nhẹ và ánh hương quen thuộc của mùi cam thảo vanilla em yêu thích. Khiến cơn buồn ngủ đã bắt đầu len lỏi nơi khóe mắt, nhưng lòng người vẫn chưa thôi rung rinh. Huy khẽ xoay người, lục đục dụi vào lồng ngực ấm của Nhã như thể muốn trốn cả thế giới để tìm một nơi bình yên.
Một chiếc hôn nhẹ như hơi thở, đặt lên tóc em. Huy mỉm cười, nụ cười nhỏ bé nhưng rạng ngời như tia nắng đầu ngày chưa kịp chạm mặt đất. Ngoài trời, một cơn gió nhẹ lướt qua như thể cũng đang dừng lại lắng nghe câu chuyện của hai kẻ trẻ mang trong tim nhiều mơ mộng, hoài bão. Hàng mi khẽ rung rinh rồi che khuất đi đôi mắt long lanh của em.
"Anh thương em." Người kia khẽ nói rồi ôm trọn em vào lòng. Đối với anh, bình yên là thế bởi Thanh Nhã không biết đã bảo lâu từ khi dây vào thế giới âm nhạc thì anh chẳng biết sự bình yên là gì đến thời điểm hiện tại.
Ngày mai là một ẩn số, nhưng đêm nay là điều chắc chắn. Và trong khoảng thời gian mong manh giữa hai điều đó, có một thứ rất thật là sự dịu dàng anh dành cho em, như mưa đầu mùa bất chợt mà khiến người ta muốn tin vào cả mùa mưa sắp tới.
Sáng hôm sau, Sài Gòn vẫn ươm nắng như chưa từng có một đêm dài trằn trọc. Ánh sáng len lỏi qua khung rèm mỏng, rọi vào căn phòng studio nhỏ nơi Huy và Nhã nằm sát bên nhau. Thanh Nhã khẽ cựa mình tỉnh dậy, tay anh vẫn đặt nơi eo người yêu nhỏ, nhịp thở đều đặn và an yên. Trái tim anh đập chậm lại trong khoảnh khắc ấy như thể tìm được một chốn thuộc về.
"Dậy đi em, đến giờ đi thi rồi." anh thì thầm, tay luồn nhẹ vào tóc em vuốt ve, như một nghi thức mở đầu cho ngày trọng đại.
Em xoay người rồi bật cười khúc khích, giọng cười trong vắt như tiếng nước chảy trong con hẻm nhỏ sau cơn mưa. Em rướm người lên, thơm lại anh một cái, lần này là ngay nơi xương quai hàm, nơi em vẫn bảo là "đẹp trai chết người".
"Em dậy rồi nhưng mà... em hồi hộp lắm anh ạ."
"Có anh đây không có gì phải sợ. Anh tin em sẽ làm được, dù có thắng hay thua thì anh vẫn ở đây với Tít mà"
——————————
Cả team có mặt từ sớm, ai cũng bận rộn túi bụi. Người chỉnh âm thanh, người dán đạo cụ, người chăm chút trang phục cho Huy. Dù thế, ai cũng không quên ghé lại bên Huy vỗ vai, ôm nhẹ hoặc đơn giản chỉ là cười trấn an. Huy hôm nay khoác lên người bộ trang phục được may riêng cho phần trình diễn, em diện chiếc áo khoác da nâu cà phê với lớp da cũ kỹ, bên trong là chiếc sơ mi trắng oversize, vạt áo buông thõng và cà vạt lỏng lẻo và chiếc quần jeans ống rộng đậm chất retro đơn giản nhưng tinh tế, làm bật lên phong thái của một rapper thực thụ.
Trong không khí rộn ràng trước giờ lên sàn của em bé Huy hay còn là niềm kiêu hãnh của cả đội. Huy đang ngồi ngoan ngoãn xem lại lời rap trong lúc để stylist chỉnh lại phần tóc mái hơi rối. Những sợi tóc mềm cứ bướng bỉnh rủ xuống trán, như chính chủ nhân của nó, mang theo sự lúng túng của người trẻ đứng trước một thời khắc quan trọng. Đôi mắt em vẫn long lanh dưới chiếc kính hoạ tiết hổ vằn không tròng, và trong đó có cả những tia hồi hộp chưa kịp giấu đi.
Rồi từ xa Thanh Nhã bước tới, nhẹ nhàng như gió thoảng. Anh không nói gì, chỉ khẽ tháo chiếc nhẫn bạc mờ mà mình luôn đeo trên tay, thứ đồ vật đơn giản, không gắn kim cương, không đính đá, không hào nhoáng hoa mỹ nhưng lại mang theo từng kỷ niệm vụn vặt đã cùng nhau góp nhặt. Anh cẩn thận đeo nó vào ngón áp út của em hành động ấy không quá phô trương, nhưng đủ để khiến căn phòng chờ như nín lặng trong vài giây. Chiếc nhẫn khẽ trượt qua đốt ngón tay, nằm gọn nơi Huy như thể từ lâu đã được định sẵn là dành cho em và đồng thời khẳng định rằng em là người của anh, người anh dốc tâm yêu hết lòng. Tiếng ồ phát ra từ cả team sau khoảnh khắc đáng yêu ấy.
"Trời ơi... vậy là công khai thiệt rồi hả trời!"
"Cái này không phải là huấn luyện viên và học trò nữa nha, là vợ người ta luôn rồi đó!"
"Anh Nhã chơi lớn thật đó nghen!"
Em vừa mân mê chiếc nhẫn rồi quay ngoắc sang nhìn anh, khoé mắt ươn ướt vừa cảm động vừa ngại ngùng như chú cún nhỏ. Rồi thì thầm to nhỏ đủ cho hai người nghe
"Cái nhẫn này mà làm em trượt giải là tại anh đó nha"
Thanh Nhã cười khẽ, không tự chủ được mà đưa tay khẽ véo má em
"Trượt thì Tít về làm vợ anh nghen?"
——————————————
Không khí trong khán phòng như đông đặc lại khi tên Huy vang lên qua mic của MC dẫn trương trình. Dưới ánh đèn rực rỡ nhiều màu của sân khấu, em bước ra từng bước chân vững vàng nhưng gọn gàng, như thể mọi nỗi hồi hộp vừa rồi đã được xếp lại sau cánh gà. Đối diện em là LilDino thành viên chủ lực của đội anh Long Bún, một cái tên không hề nhẹ trước đó đã hạ không biết bao người. Những bước đi dứt khoát, ánh mắt tự tin như có thể nuốt trọn mọi âm thanh ở sân khấu.
Trận đấu diễn ra trong không khí ngột ngạt bao trùm lấy sân khấu và tiếng hò reo của khán giả từ hai phía như bóp nghẹt lấy sự tự tin của em. Cả hai bước vào trận rap với tinh thần không khoan nhượng, liên tiếp tung ra những lời lẽ sắc bén, công kích trực diện trong tiết tấu dồn dập của beat. Mỗi câu rap như một nhát cắt, căng thẳng đến nghẹt thở như bị rút cạn không khí bởi màn sương dày đặc. Thế nhưng, giữa cuộc đối đầu kịch tính ấy, Huy vẫn giữ vững bản lĩnh, để cảm xúc dẫn dắt và biến lời rap thành câu chuyện khiến cả khán phòng phải lặng đi. Và rồi sau những giây phút căng thẳng của trận đấu, ban giám khảo Hạ Anh bước xuống ghế và cất tiếng đánh dấu cho giây phút căng thẳng của trận đấu đã đi vào hồi kết.
"Sau trận đấu này các bạn cũng biết ai là quán quân rồi nhỉ?"
Và rồi..
"Shout out to Huy Tít!!"
Cuối cùng cái tên được xướng lên là Huy, Quán quân của "Không chỉ là âm nhạc" mùa đầu tiên. Giữa ánh đèn sân khấu rực rỡ, tiếng nhạc nền vang lên trong tiếng hò reo như muốn làm vỡ tung cả khán phòng. Huy vẫn đứng đó, gương mặt thoáng ngỡ ngàng như chưa kịp tin vào chiến thắng đang thật sự diễn ra. Chiếc mic trong tay em run nhẹ, hơi thở gấp, mắt ngân ngấn nước. Những giọt mồ hôi xen lẫn cả niềm hạnh phúc vỡ òa khiến gương mặt em trở nên bừng sáng như đóa dương vừa được tưới bằng nắng mới. LilDino, đối thủ nặng ký vừa nãy còn cùng em đấu một trận không khoan nhượng đã tiến lại gần, vỗ nhẹ vào vai em. Trong ánh mắt cậu không có sự ghen tị hay thua kém, mà là một sự công nhận chân thành, đầy trân trọng.
"Làm tốt lắm, cậu bé. Anh biết là em có thể làm được mà."
"Em..em không dám ạ.. nhưng em cảm ơn anh nhiều lắm ạ" Môi huy mấp máy như cố rặn ra chữ, em vừa nói mắt vừa ngấn nước giọng run run khi được đối phương chúc mừng.
"Người yêu em đợi kìa, Huy Tít"
Thanh Nhã bước khỏi ghế huấn luyện viên rồi chạy tới ôm em vào lòng mùi tóc em quen thuộc, nhịp tim em đập sát lòng anh, trước sự bùng nổ của khán đài của hàng trăm ánh mắt của khán giả. Và cùng lúc đó cả team cũng chạy tới mà cùng chúc mừng cho cục cưng nhỏ của đội. Thằng Hùng không kìm được niềm vui mà trêu ghẹo thằng em chí cốt
"Ê ê, mới đoạt quán quân chứ có phải đám cưới đâu mà cảm động dữ vậy tụi bây?"
Nghe thế thằng Đình Khang cũng hùa theo người anh
"Tháng sau thấy thiệp cưới đặt trên bàn! Chuẩn bị vàng đi mọi người ey!"
"Ồn ào quá lũ này, đi nhậu ăn mừng vợ anh thắng đê!" Thanh Nhã xoa đầu người thương rồi bế sốc em lên cao, hô to như kêu thêm sự chú ý của khán đài dành cho em và anh.
Sau những tiếng hò reo, sau cái ôm siết chặt của người thương, sau ánh đèn sân khấu chói lọi và cả những lời chúc mừng ngập tràn trong khán phòng, Sài Gòn vẫn thế tuy lặng lẽ mà rực rỡ, như thể thành phố cũng đang mỉm cười với những hai trái tim vàng vừa đi qua một hành trình dài để chạm tay vào ước mơ. Trên bầu trời cao, nắng Sài Gòn không gắt gỏng như giữa trưa tháng năm, mà ươm vàng như dòng mật rót xuống vòm lá, nhẹ nhàng len vào kẽ tóc Huy, ánh lên cả ánh nhẫn bạc ở ngón tay áp út. Khi đoàn người rời khỏi hội trường, tiếng cười nói lại rộn vang cả một góc phố. Huy vẫn được bế bổng lên giữa không trung bởi "huấn luyện viên kiêm người yêu" của mình, rồi la hét inh ỏi như chứng minh cho cả thành phố này biết là họ là một đôi.
"Quán quân của tui đó! Bé nhỏ tui chăm từ bản demo đầu tiên tới đêm chung kết đó nha trời!"
Giữa bao nhiêu tiếng cười, tiếng xe, tiếng gọi nhau đi ăn mừng, chỉ có một điều là không ai nói ra, nhưng đều thầm hiểu rằng từ nay về sau, mỗi lần nhắc lại cuộc thi "Không chỉ là âm nhạc" mùa đầu tiên, người ta sẽ không chỉ nhớ đến một quán quân tài năng, mà còn nhớ đến một câu chuyện tình đẹp như ánh nắng đầu ngày của Sài Gòn sau mưa. Và trong ánh nắng ấy, một cái hôn nhỏ được trao vội, rất khẽ nhưng đủ để người kia phải quay đi vì đỏ mặt.
——————— end
Cho tui xin nhận xét của mn sau khi đọc nhen hihi, nó như động lực để tui tiếp nối hành trình viết truyện ó. Cảm ơn mn vì đã theo dõi fic này nhóoooo
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top