Cổ tích đen: Cinderella không phải Lọ Lem
CẢNH BÁO: chương đầu và hai có liên quan với nhau một chút, nếu muốn hiểu chapter 2 nhiều hơn vui lòng xem chương 1( Cổ tích đen:Nàng Lọ Lem Khốn Khổ)!!!!!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tôi là một tác giả chuyên viết những câu chuyện cổ tích đen trên mạng. Câu chuyện của tôi được rất hiều yêu thích và tất nhiên, tôi rất tự hào về điều đó. Chính vì thế tôi nổ lực thật hiều thật nhiều để tạo ra những tác phẩm hay nhất có thể. Vào một ngày nọ, tôi vẫn đang viết truyện như thường lệ, tôi lại viết xong một cuốn cổ tích đen, trong lúc thưởng thức tác phẩm tôi bị tên trộm đâm vào bụng 1 nhát đau. Máu không ngừng chảy ra, tầm nhìn mờ dần, tôi ngã xuống đất, ngất đi. Lúc tỉnh dậy, tôi cứ nghĩ bản thân đã được cứu và đang ằm trong bệnh viện. Nhưng không, tôi đúng là đã tỉnh dậy, không một vết thương và điều kỳ lạ hơn, tôi tỉnh dậy trong một căn ngục của tòa lâu đài thời vẫn còn nữ hoàng, hoàng đế. "Tôi đang là tù nhân ư, tôi đã đã phạm phải tội lỗi gì". Đó chính xác là những gì tôi hoang mang suy nghĩ. Một tháng trôi qua, cuối cùng tôi cũng hiểu chuyện quái gì đang diễn ra rồi, tôi đã xuyên không vào câu chuyện Nàng Lọ Lem Khốn Khổ mà mình vừa mới hoàn thành. Theo lẽ thường của những sự xuyên không này, nhân vật xuyên không sẽ đi vào xác của nhân vật có mức án tử hình trong truyện, tất nhiên tôi cũng thế. Không biết bằng một ma lực nào đó tôi lại như nhân vật trong truyện yêu chính chàng hoàng tử sẽ một phần giúp tôi đi gặp tổ tiên sớm hơn một chút ở độ tuổi thanh xuân. Thế nhưng dù biết vậy tôi vẫn yêu chàng ta say đắm, tôi yếu cách anh ấy từ tốn đối xử với từng người hầu trong lâu đài của nàng Cinderella, tôi yêu cái cách anh chiều chuồng người vợ của mình mà chẳng thể ngừng lại. Tôi yêu anh rất nhiều. Nhưng trớ trêu thay hai ta lại chẳng thể cùng nhau hạnh phúc. Vì nếu tôi làm theo cốt truyện, đúng anh ấy sẽ yêu tôi, chúng tôi có lẽ sẽ được cùng nhau đi trên đồng cỏ xanh, cùng nhau đắp chăn mỗi mùa đông lạnh, cùng nhau thức dậy vào buổi sáng nào đó và trao cho nhau những nụ cười hạnh phúc. Mọi thứ sẽ thật tuyệt đẹp và rồi chúng tôi vẫn sẽ cùng nhau rơi xuống vực thẩm sau đó trúc hơi thở cuối cùng bên nhau. Nó quả thật là một cái kết happy ending. Nhưng còn người ở lại thì sao, công chúa Cinderella thì sao, cô ấy vẫn sẽ mỉm cười và bỏ mặc cái chết của chồng mình chứ, chắc chắn là không, cô ấy chắc hẳn sẽ vô cùng đau khổ khi người mình yêu thương cô gái khác rồi lại chết vì cô gái đó, tôi không muốn nó xảy ra. Vả lại, có ai được chọn mà lại chọn người mình thương chết đâu. Vì thế tôi chọn cách rời xa anh, càng xa càng tốt, có lẽ khi ấy anh sẽ được sốngvà tôi cũng thế. Nếu may mắn, tôi còn có thể tìm được cho bản thân mình một ngườiđàn ông tuyệt vời hơn thế. Tôi sẽ cùng anh ta về chung một nhà. Những ký ức vềanh sẽ được tôi cất lại ở một nơi sâu thẳm nào đó tong trái tim. Đó quả thật làmột viễn cảnh yên bình, thật tốt đẹp! Thế sao anh lại nhìn tôi với ánh mắt đó –ánh mắt của kẻ si tình. Càng né tránh anh lại càng dùng những cử chỉ dịu dàngmà chỉ có vợ anh mới được thấy dành cho tôi nhiều hơn. Thú thật, tôi rất vuinhưng cũng rất sợ. Tôi sợ nhỡ tôi siu lòng thì cái chết có thể đến bất cứ lúcnào với anh hơn thế nữa tôi sợ việc vợ của anh – Cinderella (nguyên nhân có thểgọi là chính dẫn đến cái chết ho cả tôi và anh) bị tổn thương. Cứ thế, tôi bế tắt trong mớ suy nghĩ hổn độn rằng phải làm sao thì mới tốt cho tất cả. Nếu như Cinderella không gặp anh ấy trước mà người đó là tôi thì tốt biết mấy, giá như tôi là nàng Lọ Lem trong truyện cổ tích. Mọi chuyện lại dần tệ theo năm tháng, thời gian lại kỳ diệu trả lời những câu hỏi mà tôi đã đề ra trước đó. Có vẻ như việc yêu anh cũa tôi thật sư chẳng sai, cả anh cũng thế, thứ sai ở đây là lòng người. Chúng tôi cứ mãi quay cuồng trong vòng quay tình yêu mà chẵng để ý rằng thật ra bản thân đang như một con rối bị điều khiển bởi một người khác. Đến tận khi rơi xuống vực thẳm kia cùng chàng, tôi mới nhẫn ra: Nàng Lọ Lem chưa bao giờ là Ciderella. Rơi xuống rồi tỉnh lại, hóa ra là mơ ư. "Giấc mơ chân thực quá, cảm giác như mình vừa bị rơi thật vậy, ủa nhưng tại sao mình lại bị rơi, mình chẵng nhớ nữa, hazzz, mặc kệ đi. Cuối cùng mình cũng hoàn thành cuốn Lọ Lem Khốn Khổ này rồi". Tôi đang vui sướng chiêm ngưỡng tác phẩm của chính mình thì... một vật sắc nhọn đâm thẳng vào người tôi, máu văng tung tóe, hóa ra đó là con dao của kẻ trộm.
The end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top