Chương 1: Đam mê hay nỗi căm hờn
Cuộc sống hiện tại của tôi thật nhàm chán, chỉ biết vẽ và vẽ để không phụ kì vọng của cha mẹ, của những người mà tôi luôn yêu thương.
Tôi đã quên mất cảm giác được cầm cây bút chì tự do vẽ trên giấy, tôi quên mất cảm giác vui tai của những tiếng sột soạt khi di cây bút chì theo từng chuyển động thông qua trí tưởng tượng của tôi. Liệu tôi có thực sự yêu hội họa không? Tôi có thực sự đang đi đúng hướng không? Tại sao tôi lại quyết định theo con đường này, tôi cũng không còn nhớ nữa.
Tôi giỏi về nó nhưng có lẽ không thực sự yêu thích nó, tôi chỉ đang bấu víu nó như là một mục đích sống của đời mình.... Sở thích có thể trở thành đam mê, nhưng cũng hoàn toàn có thể trở thành nỗi căm hận suốt cả cuộc đời. Điều gì khiến tôi đang cầm cây bút chì ngay lúc này? Tiền ư, tôi đang thiếu tiền. Nhưng sự sống ư, tôi không phải đang sống, tôi đang chết đi theo sự sinh sôi nảy nở của vạn vật. Tôi cảm thấy bóng tối đang giam hãm lấy tôi, gặm nhấm giấc ngủ khiến tôi không thể nào chợp mắt.
Có biết vì sao lại thảm hại thế không? Vì tôi đã yêu một người hơn cả hội họa, cô ấy như thể là thiên thần, nhưng lại giống thần chết hơn khi đang cướp lấy từng hơi thở của tôi.
Có nhiều người sẽ bỏ lại người mình yêu để đi theo đam mê, họ sẽ cảm thấy đau khổ ngay khi lời chia tay được thốt ra, nhưng rồi cái điều mà họ theo đuổi suốt cả đời sẽ luôn đi theo họ, sẽ không để sự bất an xâm chiếm họ như là một người tình luôn mang lại.
Nhưng tôi không giống với họ, tôi cần người mình yêu. Tôi cần những cảm xúc của một con người bình thường để chi phối bản thân tạo ra những ý tưởng mới.
Tiếng vọng trong giấc mơ hằng đêm thật kinh khủng. Cô ấy cầu cứu tôi hãy cứu cô ấy, cũng van xin tôi hãy cứu lấy đưa con thoi thóp của cô ấy, cô ấy còn nói hãy cứu lấy bản thân tôi nữa. Cô ấy hét tên tôi, tiếng nói như bị xé toạc trong không trung, tan ra theo những giọt nước mắt tuyệt vọng. Dù như thế nào đu chăng nữa, em đã không cho tôi có quyền được lựa chon.
Tôi giật mình tỉnh dậy giữa đêm khuya, dù trời mùa đông nhưng áo tôi bên trong đã ướt đẫm, mặt cũng ướt hết vì khóc trong mơ. Tôi mệt mỏi đứng dậy mà đi rửa ráy thay đồ.
Tôi ngồi thẫn thờ giữa bóng tối, không kìm được nỗi nhớ cô mà khóc nức nở. Điều mà tôi đang làm lúc này có thực sự đang biểu hiện cho một người đàn ông yếu đuối?
Tôi không quan tâm, tôi nhớ cô và tôi sẽ khóc, tôi khóc để không cho con tim mình không bị nổ tung khi cố kìn nén. Thậm chí những trang giấy lồi lõm và có khi rách bươm bởi những giọt nước mắt của tôi làm tôi không thể nào vẽ được. Tôi đang cảm nhận sự đau đớn tột cùng của cả một đời mình, tôi đang hận cô, nhưng yêu cô hơn tất thảy .
"Bố ơi, bố không ngủ được sao?" Một giọng nói trong veo đang gọi tôi, bé con đi ra từ bóng tối, dáng người nhỏ nhắn run run đang cố đi về phía tôi.
Bé con thấy tôi trợn tròn hai mắt mà nhìn bé, mắt đỏ hoe lên vì khóc, tóc rối bù lên, bộ dạng không thể thảm hơn của một người bố.
Mái tóc vàng rất đẹp được hưởng từ người mẹ, bé con chạy tới mà ôm tôi
"Hức...hức bố nhớ mẹ sao? Con cũng nhớ mẹ lắm, bố đừng khóc, bé gạo cũng sẽ không khóc nữa..hức" Bé gạo thoáng chốc đã khóc òa lên, làm đêm đông không còn tĩnh lặng nữa.
Tôi có thực sự thương yêu đứa bé này không? Hay tôi chỉ đang giả dạng làm một người bố và sẽ bóp chết con bé ngay lúc nào đó.....
...........Cát Nguyệt San, em hãy cứu lấy tôi............
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top