7月7日晴 - Thất Tịch Không Mưa - 许慧欣 - Hứa Tuệ Hân
Lyrics by Diệp Diệp
Nói lời tạm biệt phải chăng sẽ không còn nhung nhớ?
Nói lời xin lỗi phải chăng sẽ thứ tha được tất cả?
Nước mắt lăn trên gương mặt thay vì nụ hôn của anh
Thế giới của em phút chốc tuyết trắng bao vây lạnh giá
Giữa năm ngón tay còn vương vấn hơi ấm ngày hôm qua
Từng mảnh từng mảnh làm sao ghép cho trọn vẹn?
Mùng 7 tháng 7 trời trong, đột nhiên tuyết rơi dày
Không dám mở mắt ra, hy vọng đó chỉ là ảo giác
Em đứng giữa đất trời lặng nhìn bông tuyết rơi che phủ con đường mà anh bước đi trước kia
Mùng 7 tháng 7 trời trong, đêm bỗng biến thành ngày
Em đã mất đi cảm giác trước giới hạn của tình yêu
Em nhìn về phía chân trời, bầu trời bao la vô tận
Không nghe thấy lời ly biệt
Mùng 7 tháng 7 trời trong
Em đã mất đi cảm giác
Bầu trời bao la vô tận...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top