Muốn chết nhưng lại không dám

Bǎ gūdú dàng zuò wǎncān què nányǐxià yàn

Xem cô độc là bữa cơm, cớ sao thật khó nuốt


Bǎ hēiyè dàng zuò wēnnuǎn què nányǐ rùmián
Xem bóng đêm như một loại ấm áp, nhưng cớ sao lại khó ngủ

Zhǐhǎo duì zìjǐ shuō wǎn'ān wú rén zài shēnbiān
Đành phải tự chúc mình ngủ ngon, không một ai bên cạnh

Xiǎng yào sǐwáng què yòu bù gǎn
Muốn quên nhưng lại không nở quên


Bǎ nánguò dàng zuò huàn niàn dōu yānxiāoyúnsàn
Xem khổ sở như một loại ảo tưởng rồi cũng tan thành mây khói

Bǎ gǎnqíng dàng zuò hóngxiàn quánbù dōu zhǎn duàn
Xem đoạn tình cảm này như sợi tơ hồng cắt đứt thành từng đoạn

Zhè shíjiān hǎoxiàng dōu fàng màn xiàng dùrìrúnián
Thời gian tưởng như trôi chậm lại, một ngày cứ như đã trăm năm

Xiǎng yào sǐwáng háishì bù gǎn
Muốn quên nhưng không nở quên


Bǎ gūdú dàng zuò wǎncān què nán yǐxià yàn
Xem cô độc như cơm bữa, nhưng cớ sao thật khó nuốt

Bǎ hēiyè dàng zuò wēnnuǎn què nányǐ rùmián
Xem bóng đêm như một loại ấm áp, nhưng cớ sao thật khó ngủ

Zhǐhǎo duì zìjǐ shuō wǎn'ān wú rén zài shēnbiān
Đành phải tự chúc mình ngủ ngon, không một ai bên cạnh

Xiǎng yào sǐwáng què yòu bù gǎn

Muốn quên đi nhưng không nỡ quên


Bǎ nánguò dàng zuò huàn niàn dōu yānxiāoyúnsàn

Xem khổ sở như một loại ảo tưởng rồi cũng tan thành mây khói


Bǎ gǎnqíng dàng zuò hóngxiàn quánbù dōu zhǎn duàn
Xem đoạn tình cảm này như sợi tơ hồng cắt đứt thành từng đoạn

Zhè shíjiān hǎoxiàng dōu fàng màn xiàng dùrìrúnián
Thời gian tưởng như trôi chậm lại, một ngày cứ như đã trăm năm

Xiǎng yào sǐwáng háishì bù gǎn
Muốn quên nhưng lại không nỡ quên


bǎ shānggǎn de zuótiān dōu jiùcǐ gēqiǎn
Bỏ lại thương cảm ngày hôm qua vào dĩ vãng

bǎ yǐqián de ēnyuàn dōu diū gěi yǐqián
Ân oán trước kia hãy để nó mãi là trước kia

jiù ràng bēishāng quán bù dōu níngjù zài zhè yī shùnjiān

Hãy để tất cả bi thương ngưng đọng tại thời khắc này


ràng wǒ yíwàng wǒ zěn néng xīngān
Kiến tôi quên hết, tôi sao có thể đành lòng.

bǎ gūdú dàng zuò wǎncān què nányǐxià yàn
Xem cô độc như cơm bữa , nhưng cớ sao thật khó nuốt

bǎ hēiyè dàng zuò wēnnuǎn què nányǐ rùmián
Xem bóng đêm như một loại ấm áp, vẫn khó mà chìm vào giấc ngủ

Háishì zhǐ néng duì zìjǐ shuōle wǎn'ān
Vẫn đành tự chúc bản thân ngủ ngon

méi rén zài shēnbiān
Không một ai bên cạnh

xiǎng yào yíwàng wǒ háishì bùgān
Quên đi thôi sao ta vẫn không đành lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top