PHONG HOA TUYẾT NGUYỆT (MA ĐẠO TỔ SƯ)

Bạch ngọc y phất nhẹ trán khăn phiêu phiêu tại

Đẹp tựa hoa dẫu bụi nhiễm không nhạt hương sắc 

Lòng thủy chung trắng tựa tuyết tan bên hiên nhà 

Nhìn vầng trăng soi sáng đêm sao không gặp ngươi 

 Cô Tô ngày ấy, thiếu niên xuất trần 

Đêm trăng tịch vắng, bóng ngươi lướt nhẹ 

 Mua Thiên Tử tiếu, uống ngay trước mặt 

Gia quy từng giáo, có đâu dám phạm

Đánh xong lại biết, cố nhân đã dạy 

Tiêu dao mặc hắn, có chăng vướng bận 

Tặng đôi thỏ trắng, ấm trong đáy lòng Khi xưa nào biết, động tâm 

Ngày xưa bao nóng giận giấu chôn đâu dám lộ 

Huyền Vũ động cứu người có đâu ngại oan trái

Đồ Lục sát với người bước qua bao gian khổ 

Lại chia ly trông bóng lưng, thâm tâm lạnh băng

Trải bao lâu mới gặp cố nhân sao thay đổi

Người tu ma vốn cùng chính không thể tương giao

Chuyện khi xưa huyết tẩy đớn đau tâm chất chồng

Vì ngươi quay lưng cả thế nhân ngươi đâu nào hay.

Ba mươi vệt sẹo lưu chẳng phai, đớn đau thể xác tâm càng đau

Ba năm trải dài nỗi nhớ nhung, cố nhân ngày ấy đâu còn nữa.

Xa bao ngày tháng, vấn linh chẳng ngừng

Vân Thâm lạnh lẽo, giấu đi hũ rượu

Bao nhiêu thỏ trắng, mướt xanh lá cỏ

Luông ghi hình bóng người xưa.

Lần săn đêm sáo xọng khúc ca xưa ai đàn

Người nay quay trở về nhớ nhung đều tan biến

Một ly say tấm lòng với ngươi cũng rãi bày

Dù thiên hạ rộng lớn với ta chỉ mình ngươi

Tại ngôi miếu cũ người nói ra câu tư tình

Lòng ta ấm áp tựa nắng xuân rọi ban mai

Cùng ngươi đi khắp trần thế nhân gian không rời

Nguyện thiên thu hay vạn kiếp luôn bên cạnh nhau

Âm vang cầm, sáo cũng vang

Vấn ngươi nhạc khúc xưa là gì

Tay ngưng đàn, sáo cũng ngưng

Đáp ngươi rằng đó Vong Tiện khúc.

by Song Linh

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nhactrung