PHONG HOA TUYẾT NGUYỆT (1)

 Phong là xuyên qua núi, lướt nhẹ qua mặt nước mà đến 

Hoa là rụng xuống bùn nhơ lại chẳng nhơ bẩn

Tuyết là ánh trắng tan trên mái hiên khi mặt trời mọc

Nguyệt là gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt, ngàn thu vạn năm

Núi cao sừng sững, du ngoạn chân trờiNgười tới ung dung, bước đi chẳng trở ngại 

Ngày nối tiếp đêm, lẫn lộn khó phânLúc gần lúc xa, khi tỉnh khi điên 

Nước trong vực sâu, khi đầy khi cạn

Người khổ nhiều mới biết bi thương

Thiên địa tuần hoàn, sao mới hưng thịnh

Phải nhớ đừng quên, đừng quên

Phong là khi ngừng khi thổi căng phồng tay áo 

Hoa là sắc ngọc lay động, bám áo không rơi

Tuyết là mái tóc phai sương vương trên đầu mày

Nguyệt là trời đêm tịch mịch vắng sao ẩn mây

Phong là tiếng hát trong trẻo không ngừng vang, hủy đài cao

Hoa là chiết nhánh trang hoàng ba trăm vần thơ 

Tuyết là lọng trướng che trời quang, là dây cung chưa bắn

Nguyệt là vẻ đẹp tĩnh mịch đêm nay khó lòng trở lại

Thiên hạ làm cha, ta làm mẹ 

Núi sông là phòng cưới, sao trời làm nến 

Năm sau hóa thành vạn cốt khôSáng lập lòe hòa vào không trung

Thiên hạ rộng lớn, buồn vui man mác 

Gần núi cao lại nhớ sông dài 

Cùng ý khác đường, đi ngày càng xa 

Phong hoa tuyết nguyệt, được mấy đợt 

Phong là giữ chặt khiên trước khói lửa vây quanh 

Hoa là máu phun ra năm bước, giẫm xác đạp xương 

Tuyết là da ngựa dày phủ lắp quan tài 

Nguyệt là tâm tư khó đoán của quan chép sử ít nói

Phong là như lúc mới gặp, trầm ngâm bồi hồi 

Hoa là nhân gian tháng tư, say tựa rêu xanh

Tuyết là nhiễm bụi hồng trần, số mệnh chia đôi 

Nguyệt là khi tròn khi khuyết, bóng ảnh không đổi 

Thiên hạ làm cha, ta làm mẹ 

Núi sông là phòng cưới, sao trời làm nến 

Năm sau hóa thành vạn cốt khô

Sáng lập lòe hòa vào không trung  

By Anna Fansub

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nhactrung