Chương 1

   " Liễu Thính Tuyết ! Đồ không có cha " Đám trẻ cười nói vui vẻ  trên tay ôm đầy những quả cà chua chín ném tới tấp vào một cô bé 

    " Không phải ..kh..không phải ! Tiểu Tuyết có cha , có cha mà ! " Cô bé khóc nấc lên 

   " bộp " Một tiếng động khiến đám trẻ ngây người , thứ vừa bay qua đó không phải những quả cà chua chín mềm mà là một viên đá . Viên đá ấy đã đập trúng vào đầu cô bé . Một màu đỏ tươi dần lăn từ trán xuống thấm vào chiếc váy màu trắng của cô bé . Và chỉ một khắc sau , cô bé đã ngã xuống , đôi mắt cô bé dần nhắm lại.

   " Lâm , mày điên rồi à ! Sao lại ném đá vào nó chứ thằng đần này , mau chạy đi đứng đó làm gì " đám trẻ vội vã kéo nhau chạy trốn . Lâm : " C...cứ để nó ở đấy à nhỡ n..nó chết .." chưa dứt lời nó đã bị tên nhóc dẫn đầu đấm cho một cú đau khiến răng nó có cái cảm giác lung lay rồi " Không thì mày ở đấy nhận tội mày giết nó đi , đừng liên lụy bọn tao ". Nó cũng chỉ mới chạc 7-8 tuổi , nó cũng chỉ là sơ ý lấy nhầm đá ném mà thôi , chỉ là sơ ý , sơ ý thôi , nó không phải cố ý , nó không có tội . Nghĩ vậy nó liền bỏ chạy theo đám trẻ kia mặc kệ cô bé nằm đó .

     Trong bóng tối , cô bé lang thang mãi , đi mãi , đi mãi không tìm thấy đường ra , sự sợ hãi bao trùm , những lời nói ác ý từ đám trẻ , lời ra tiếng vào của những người hàng xóm nói mẹ cô không đoan chính , cô là đứa con hoang , không có cha dạy dỗ , nói rằng cô là đứa trẻ hư . Những lời nói ấy thật sự quá đáng sợ đối với một đứa trẻ mới chỉ 5 tuổi như cô . Nhưng vì mẹ , cô luôn cố hòa đồng , cố bắt chuyện với mấy đứa trẻ đó , dù cho có bị chế giễu , bắt nạt thế nào , cô cũng không sợ , chỉ cần có mẹ bên cạnh cô không sợ gì cả . Hôm nay cũng chỉ là một trong những lần chúng nó bắt nạt cô . " Mẹ ơi , hôm nay chúng nó lại tới rồi , con không sợ đâu mẹ ơi , nhưng lần này sao đau quá , con đau quá mẹ , có phải Tiểu Tuyết là đứa trẻ hư nên không được hạnh phúc không mẹ ...Con sẽ ngoan mà , mẹ ơi ."

     Ánh sáng len lỏi qua khung cửa gỗ đã mọt từ lâu , bên trong căn nhà cũng chỉ có những đồ nội thất cơ bản : một cái giường nhỏ , một cái bàn , hai cái ghế và một cái tủ . Hình ảnh quen thuộc này , đây là nơi cô đã sống cùng mẹ . Sao cô lại ở đây ? Tiểu Tuyết cố ôm lấy đầu mình , nén cơn đau ngồi dậy , bước xuống giường . Khi đi ra ngoài cửa , cô thấy cảnh mẹ đang trò chuyện với một người đàn ông xa lạ ăn mặc rất sang trọng . Người đàn ông đó chỉ nói với mẹ vài câu rồi rời đi . Mẹ cô nhìn theo bóng người đàn ông đó rồi rơi nước mắt . Cô chạy lại ôm mẹ : " Mẹ , sao mẹ lại khóc , chú đấy làm gì mẹ à ? Tiểu Tuyết giúp mẹ xả giận ! " . " Tiểu Tuyết của mẹ , con ngoan , chú đấy không làm gì mẹ cả , mẹ con ta sẽ rời khỏi đây nhé ! " Mẹ một tay vừa lấy khăn lau nước mắt , một tay ôm lấy con , hôn lên mái tóc con .

    " Vậy ta sẽ đi đâu à mẹ ? "

    " Ta sẽ đến nhà chú lúc nãy . Ở đó con sẽ được ăn ngon , mặc đẹp sẽ không bị bắt nạt nữa "

    " Woa con sẽ được ăn kẹo hồ lô , sẽ được mặc cả những chiếc váy như Kì Như ạ . Aa thích quá thích quá "

    " Đúng vậy con yêu ! Con sẽ có những điều ấy , còn hơn cả Kì Như nữa "

    " Được ăn ngon , được mặc đẹp như vậy thì thích thật đấy nhưng mẹ ơi , mẹ sẽ ở cùng con chứ . Nếu không mẹ mẹ những điều ấy còn ý nghĩa gì "

    " Đứa bé ngốc ! Mẹ sẽ mãi luôn ở bên con " 

    " Vâng , mẹ hứa nhé , chúng ta ngoắc tay đi "

    " Được , mẹ hứa , ngoắc tay nào "

     

     

   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hiendai