10

Jner -> Aesjo

nay em không đi xem anh ?

em không, mà anh không có bạn à?

có, sao vậy?

tại anh nhắn em suốt

hah

mà sau đừng nhắn em nữa nhé

sao thế?

người yêu em không thích, đừng làm phiền em nữa

à ừ anh xin lỗi nhé

đừng xin lỗi, thực hiện hành động đi.

...

em không phải là người yêu của anh nữa, cũng không phải cô gái trong truyện anh hằng mong đâu nên tránh xa cuộc sống em ra. chồng sắp cưới em không thích đâu

...

thế nhé

moon hyeonjun gục đầu xuống ghế sofa, ánh trăng chiếu xuống đôi mắt đang ngấn lệ, gương mặt từ không có biểu cảm giờ đây lại u uất đến lạ. khói thuốc phì phèo trên tay, moon hyeonjun đứng ở ban công nhìn lên bầu trời khuya không lấy một ngôi sao mà rơi từng giọt nước mắt xuống, nó ôm lấy tình yêu từ năm mười tám tròn trịa đến khi năm hai tư vẫn luôn dõi theo một mình tình yêu đấy mặc kệ cho những người yêu kia có tốt có đẹp như nào, nó vẫn luôn chỉ trông ngóng một mình nàng.

nhưng sự chờ đợi giờ đây còn có ích gì khi em chuẩn bị lên xe hoa với người khác? nó chẳng thể tin vào trước mắt, cơn đau giằng xé khiến nó quằn quại ôm thân hứng chịu chẳng hề kêu than. nó uống rượu mãi, cứ đâm đầu vào rượu chè thuốc lá khi biết tin.
chắc thằng bạn thân nó cũng đánh hơi ra được nên phải hủy hẹn với crush chạy vèo qua nhà nó kiểm tra.

'moon hyeonjun!!! mày bị điên à?'

căn phòng sặc mùi thuốc và rượu hoà trộn vào nhau, thằng bạn nó vừa tháo giày xong liền chạy vội ra mở cửa sổ vì căn phòng toàn mùi khói thuốc, miệng liên mồm chửi thằng bạn ngu dốt của mình tại sao dại dột như vậy nhưng đáp lại thì chẳng một tiếng. thấu hiểu tâm trạng nặng nề nên lee minhyung chỉ mở cửa sổ xong dọn dẹp lại đống bia rượu ngổn ngang, tàn thuốc vương vãi trên bàn xong mới ngồi lại canh chừng. ánh chừng khoảng nửa đêm thì ryu minseok nhắn với lee minhyung rủ đi ăn mà crush rủ thì ai từ chối cho được? thằng bạn nó phóng đi luôn nhưng nhìn đến thằng bạn đang bị điên kia thì lại lo nên loay hoay tìm người đến trông hộ, chính lúc này điện thoại moon hyeonjun chợt sáng khiến lee minhyung chú ý

O3u -> Jner

anh ơi, anh có rảnh không ạ

như vớ được vàng, lee minhyung không suy nghĩ nhiều liền nhắn với em nhỏ hẹn địa chỉ kêu moon hyeonjun bệnh các thứ xong nhờ vả chăm hộ vì biết đây là người em của crush, vạ gì không nhờ? em nhỏ nghe moon hyeonjun bệnh mà đứng tim khoác vội cái áo rồi bắt taxi một mạch theo địa chỉ chẳng suy nghĩ gì. lee minhyung đợi ở dưới cổng thì chưa tới mười phút đã thấy em chạy đến, trong tay các loại thuốc khiến an tâm chỉ đường em vào nhà rồi sủi đi mất tăm sau khi phổ biến đầy đủ để lại sấm con đang lo lắng tìm loạn thuốc cho moon hyeonjun.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top