Ước nguyện

Tình hình chiến sự hoàn toàn không ổn,đã tới lúc toàn bộ thanh niên trong thành Paris bắt buộc phải tham gia vào chiến tranh.Chính phủ đã gửi thư đến từng người một,tất cả sẽ có cho mình khoảng thời gian một tháng để thu xếp chuyện của bản thân sao cho chu toàn và sau một tháng sẽ chính là khoảng thời gian chú tâm vào chiến đấu,chỉ chuyện chiến đấu mà thôi.

" Vante Kim,mời ngài ra nhận thư của chính phủ " Vante vẫn đang ở khu vườn nhỏ sau nhà nên không thể nghe thấy,Amier trong nhà mới vội chạy ra,đón lấy lá thư một cách đầy tôn trọng và cúi đầu cảm ơn người đưa thư.Em ven theo con đường nhỏ đi ra sau vườn,Vante vẫn đang lúi húi tưới nước cho dàn hoa lưu ly trắng,Amier phải gọi đến ba lần gã mới nghe thấy mà ngước nhìn lên:
" Vante,anh có thư,là thư...của chính phủ gửi xuống " - Amier hơi ngập ngừng bởi tuy chưa đọc nhưng em biết thư này chính xác là thư kêu gọi tham gia chiến đấu mà đồng nghĩa cũng là nỗi sợ của em và Vante những ngày gần đây.

Gã mở phong thư,rút từ trong ra một tờ giấy được viết rõ ràng bằng màu mực đen,chậm rãi đưa mắt đọc từng chữ một.Tâm trạng mang một nỗi buồn không thể nào miêu tả.Amier ngồi bên cạnh cũng chẳng kém gì,tâm trạng nặng nề xen lẫn lo sợ,nắm chặt tay nguời thuơng,em sợ rằng sau này sẽ chẳng còn cơ hội nắm đôi tay ấy một lần nào nữa...

Đêm nay trăng sáng,Vante Kim ngồi bên thềm nhà,bên cạnh là nàng thơ yêu dấu của gã.Mỗi người mang một loại cảm xúc khác nhau,mãi một lúc sau,Vante mới mở lời:
" Amier,giá mà ơn trên ban cho chúng ta một lời ước nguyện "
" Một lời ước nguyện hoà bình,để những người vô tội không phải sống trong đau khổ,để những kẻ yêu nhau được ở cạnh nhau,để những gia đình mãi chẳng chia xa,..."
" Giá mà lời ước nguyện này thành sự thật,tôi không nỡ xa em và cũng chẳng nỡ giết chết những sinh linh vô tội..."
Nhưng làm sao lời ước nguyện đó có thể thành sự thật đây hỡi người ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top