Tu me manques...
" Vante Kim,anh có còn nhớ lần gần nhất chúng ta say giấc cùng nhau là khi nào không ? "
" Em nhớ rất rõ anh ơi,đó là một đêm mùa đông của hai năm về trước.Anh đã sưởi ấm em trong lòng mình,vòng tay siết chặt ôm lấy em,ta đã ở bên nhau trong đêm đông rét buốt,đến bao giờ em mới có thể gặp lại anh đây ? "
————————————————————
Amier ngồi bên khung cửa sổ,nâng niu tấm ảnh duy nhất của gã và em.Đã qua hai năm rồi mà Vante Kim vẫn chưa một lần về thăm em,chiến tranh thì ngày càng căng thẳng,em sợ,những nỗi sợ mà em không dám nghĩ đến...
Vốn dĩ em luôn có niềm tin rằng Vante Kim còn sống và sẽ trở về bên em,nhưng lâu dần,lòng tin của em đôi khi lại lung lay.Những lúc đó,em đều tự cố trấn an bản thân mình:
" Anh còn sống,Vante Kim của em còn sống,nhất định anh rồi sẽ về với em..."
Những đêm vùi mình trong nước mắt,những ngày chắp tay nguyện cầu,mong sao người thương nơi xa xôi nào đó sẽ sớm về lại đây...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top